#9

"Hồi ức tựa nhất phiên song
Một lần mở ra khó mà khép lại....."

Mùa thu đã tới, hoa ngô đồng tím nở rổ chảy dài như suối từ mái hiên xuống hành lang gỗ.  Bảo Bình lười biếng ngắm nhìn Thiên Yết trong khi nàng phụng phịu nhìn ngoài trời đổ mưa lớn. Họ đã hẹn nhau lên Thác Hoa ngắm anh đào nở vào bốn mùa nổi tiếng ở nơi đây. Tình chàng ý thiếp cứ phải gọi là phơn phớt ý xuân. Vậy mà lên tới nơi thì trời lại đổ cơn mưa lớn khiến nàng Yết buồn bực trong lòng, Bảo Bình lấy làm thích thú lắm vì y vốn là kẻ lười biếng, không muốn đi ngắm hoa nhưng lại sợ nàng giận nên mới phải lết xác lên tới đây. Hai người họ không biết làm gì, đành cùng nhau kẻ nằm người ngồi nhìn mưa.

Cánh hoa đào hồng hồng phớt phớt rủng xuống theo từng giọt mua xiên ngang xiên dọc. Tiếng mưa lộp độp đập xuống mái ngói xanh như bản nhạc buồn đưa Thiên Yết vào giấc ngủ. Khi mặt trời ló mặt ra khỏi mây đen một chút lại chiếu ánh nắng le lói ấy xuống gương mặt trắng nhợt yếu ớt của nàng. Thiên Yết choàng tỉnh, mưa vẫn chưa ngớt, mùi đất mới ẩm thoang thoảng cùng hương cỏ tươi. Là áo choàng của Bảo Bình, mùi hương ấy từ đó mà tới. Nhưng khi nàng nhìn quay lại không thấy y đâu.

- Bảo Bảo, ngươi đâu rồi ? - Thiên Yết ngơ ngác gọi, nhưng không một ai trả lời.

Nàng lo lắng đứng phắt dậy khiến chiếc áo choàng nhưng đen tuột xuống. Nàng không kịp xỏ giầy, chân trần chạy ra mưa, miệng gọi tên Bảo Bình nhưng không thấy y đáp lại. Quá sợ hãi khi sư đệ đồng môn biến mất, nàng ngã khuỵ xuống vừa khóc vừa gọi y.

- Bảo Bảo, ngươi đi đâu vậy ? Sao lại bỏ ta ở đây ? Mau tới đón ta đi ? Tên khốn kiếp.

Mưa vẫn trút xuống đầu nàng khiến mái tóc dài sũng nước, tóc mái bết lại ôm lấy gương mặt gầy gầy xanh xao. Đôi mắt to tròn tinh anh nhoè đi không biết vì nước mưa hay nước mắt. Nhưng miệng nàng vẫn lẩm bẩm gọi Bảo Bình. Bởi lẽ nàng sợ lắm, nàng vốn mù đường, y vất nàng lại đây, nàng sẽ không thể tìm nổi đường về.

Vào lúc tuyệt vọng khôn lường ấy, nàng bỗng không còn cảm thấy mưa đổ trên đầu nữa. Một tấm vải đen dang ra che cho nàng, giọng y ấm áp vang lên.

- Tỷ tỷ, khi quay về ta không thấy tỷ ở đó, tỷ đi đâu vậy !?

- Ngươi ....- Thiên Yết rưng rưng nhìn y mắng - Ngươi đã bỏ đi đâu mới đúng, ta tìm ngươi suốt.

- ta đi hái hoa anh đào - Bảo Bình đưa tay lên để lộ ra bó hoa anh đào hồng hồng xinh đẹp - Hôm nay chúng ta đi ngắm hoa thật không may, ta thấy tỷ buồn nên nhân lúc tỷ chợp mắt đi hái một ý về.

- Đồ Ngốc, ngươi hái chúng xuống rồi chúng sẽ héo tàn, chi bằng để chúng tiếp tục ở trên cây, có lẽ chũng sẽ còn mãi - Thiên Yết tuy hai má đỏ ửng, trong lòng rất vui nhưng vẫn ra vẻ mắng y.

- Hoa nở đẹp là để có người chiêm ngưỡng rồi sẽ tàn, chi bằng cho nó tàn trong tay người đẹp còn hơn héo tàn trên cây mà chẳng có ngừoi đoái hoài.

Lời y nói không sai, chỉ là mãi đến sau này Thiên Yết mới hiểu ra, lời y hôm đó là có ý gì. Dẫu sao đây cũng là câu chuyện từ hơn ba mươi vạn năm trước , khi các đại thần chỉ mới là tiểu tiên học đạo, khi con người chưa sinh ra, thế gian chỉ có thần tiên và tình yêu trong sáng. Không hận thù chém giết. Không ganh ghét đố kị. Không có tiền tài vật chất.

Hai người họ trở về Trường Thượng lúc trời đã ngả tối, ánh lửa bập bùng soi sáng con đường đá cổ kính đang dần mòn đi, nơi đó có một bóng người đang rảo bước tới gần hai người. Là Hàn Kỉ đại sư huynh. Hắn lao tới giữ lấy hai vai Thiên Yết, giọng nói tuy gấp gáp nhưng vẫn rất dịu dàng.

- Tứ muội đã đi đâu từ sáng sớm vậy? Không thấy muội, ta lo lắm- Lời ấy nói ra không chút e ngại khiến Thiên Yết ngượng đỏ mặt, hai vệt hồng dâng lên má, mắt hạnh lén liếc nhìn thái độ của Bảo Bình.

- Đại sư huynh, sáng nay Yết tỷ ra ngoài luyện công với đệ - Bảo Bình đánh động để hắn biết y còn tồn tại.

- Ngươi... - Hàn Kỉ toan lên giọng trách móc Bảo Bình liền bị Thiên Yết cản lại , nàng nhìn y rồi nhìn hắn thở dài.

- Là muội ham chơi, muốn tới Thác Hoa ngắm anh đào nở nên rủ Ngũ sư đệ cùng tới.

Hàn Kỉ nghe vậy lòng hơi nhói, nàng và hắn gặp nhau trước, lúc ấy nếu không vì cứu ngũ sư đệ thì có lẽ hôn lễ đã diễn ra, hai người đã thành thân với nhau. Từ nhỏ tới lớn Hàn Kỉ và Bảo Bình đã luôn xích mích, một người là đại sư huynh tôn kính khó tính, một người là tiểu sư đê thông minh nhưng nghịch ngợm. Lần đó Hàn Kỉ khăng khăng rằng Bảo Bình cố tình nhảy xuống Đoạn Hương đài để Thiên Yết tới cứu nhưng không làm gì được, rốt cuộc chỉ sóng gió một trận rồi cho qua. Cho đến khi hắn sắp tan biến theo cát bụi, hắn vẫn một mực đổ mọi lỗi lầm cho Thuỷ Thần, Thiên Yết cũng từ đó trở nên xa cách với y.
—————————

      Bên cạnh bó hoa đào đã úa màu trong những kỉ niệm, Ma Thần bây giờ trở nên điềm tĩnh khi nhìn ngắm bầu trời xám xịt bởi những đám mây nặng trĩu đang lững lờ trôi. Chúng chậm chạp di chuyển như cuộc sống vô tận của nàng. Quỷ giới rất thường hay mưa, mưa bất chợt, mưa nặng hạt và kéo dài. Nhưng từ khi biết tới sự tồn tại của lá thư, những mưa kéo theo một nỗi kí ức mang màu buồn vào lòng Ma Thần.

- Ma Thần, ngươi đang nghĩ gì vậy ? - Phong Thần đưa ly rượu lên tới miệng thấy Ma Thần thẫn thờ nhìn qua song cửa trúc liền gọi nàng trở lại.

- Là chuyện từ lâu rồi - Nàng cười trừ, tay cầm đũa gắp một miếng điểm tâm đưa lên miệng.

- Chuyện khi còn ở Trường Thượng sao ?- Y nhìn hành động điềm tĩnh ấy liền đoán ra, y biết dù có qua vạn năm thì nàng cũng không thể quên được những ngày tháng ấy. Đó là nhưng năm tháng vui vẻ nhất của bọn họ. Chính y cũng không thể phủ nhận điều đó.

Nếu xét về địa vị, Ma Thần cũng nên gọi Phòng thần hai tiếng sư huynh, dẫu sao nàng cùng là môn đồ của mẫu thân y. Nhưng thực chất so về tuổi tác, họ cũng không biết ai lớn ai nhỏ, chỉ biết khi nàng tới Trường Thượng, cả hai đều vẫn đang là những đứa trẻ.

- nghĩ về đại ca sao ? - Phong Thần kê tay trái dưới cằm, tay phải đưa chung rượu lên tu một hơi.

Y thấy sắc mặt nàng không thay đổi, chỉ mỉm cười lắc đầu, lại nói tiếp.

- Thật ra ta thấy hai người vốn không hề có tình cảm với nhau - Phong Thần hạ ly xuống, mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm.

- Sao ngươi nói vậy ? Đại sư huynh và ta không có tình cảm sao có thể hẹn ước.

- Là bản thân ngươi tự mặc định đấy thôi. Ta lại thấy người ngươi thích là Thuỷ Thần mới đúng.

- nói bậy - Ma Thần lườm y một cái, nhưng lời mắng nhỏ như thể nàng không thể phủ nhận điều y nói là đúng. Thật sự, người nàng yêu là Thuỷ Thần Bảo Bình sao ?

——————————-

- Tứ tỷ......Tứ tỷ cứu đệ

Bên tai vị tân nương xinh đẹp vang lên nhưng tiếng kêu cứu thảm thiết. Lồng ngực nàng ta thắt lại, đôi mắt trừng trừng nhìn quanh một cách dáo dác. Là tiếng của Tiểu ngũ. Hắn đang gọi nàng, hắn đang ở đâu.

Thiên Yết bật dậy chạy ra khỏi phòng, mồ hôi đầm đìa vì sợ hãi và căng thẳng khiến tóc mái dính vào gương mặt xanh xao, nhưng nét trang điểm xinh đẹp không thể che lấp dáng vẻ yếu ớt ấy. Nàng lo lắng chạy đi tìm hắn ở khắp nơi. Trường Thượng rực rỡ đèn hoa nhưng tân nương lại biến mất chỉ thấy tiếng gợi thất thanh từ Đoạn Hương Đài.

- Tứ tỷ, cứu đệ, cứu đệ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top