#6
"Ngươi đã chết rồi...."- Lời Hồng Tử nói tựa sét đánh, Nhân Mã không tin vào tai mình nữa chỉ bàng hoàng nhìn theo bóng lưng nàng ta khuất dần sau lớp lớp cửa.
Cô đã chết rồi ư ? Lúc nào chứ ? Nhân Mã cố nhớ lại những chuyện mình vừa trải qua. Không gì hiện lên một cách đặc biệt khiến cô sợ hãi. Hoặc chưa kịp sợ hãi.
Cảm giác bồn chồn bao trùm lên cô gái nhỏ, ở quỷ giới chưa bao giờ có mặt trời nên Nhân Mã đành xách một chiếc đèn lồng lụa trắng và rón rén đi cửa sau của Vạn Xuân Lầu. Cô đi tìm Ma thần, cô phải trao cho nàng ta thứ mà người ấy đã nhờ cậy, tuyệt đối không thể phụ lòng. Tuỳ cô vẫn xoay vòng với cái chết của mình nhưng lời hứa này nhất định phải thực hiện. Nghĩ rồi vớ lại lấy cái áo choàng mỏng và giấu lá thư vào dó rồi mới xuống đường.
Đường phố tấp nập "người" qua lại, những cư dân kì dị của quỷ giới có hình dạng không khác gì một con người. Có điều làn da họ mang một màu nhợt yếu ớt, màu đỏ kì lạ hay màu xanh thẫm hơi ngả đen. Nhưng điều đặc biệt là phụ nữ ở đây đẹp vô cùng. Có lẽ người ta nói đúng, những nữ yêu thường mang một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứ không chỉ thần tiên. Những cột đèn lồng bên đường đều làm từ gỗ mun đen, nhà cửa làm từ gỗ sồi nâu, sang trọng hơn thì là bách tròn, long nhãn, đàn quý. Nhân Mã cô không khỏi trầm trồ nhìn thành phố cổ kính náo nhiệt này, đến nỗi lọt vào tầm mắt của Thuỷ Thiên lúc nào không hay.
Khi cô còn ngáo ngơ ngắm nhìn mọi thứ thì y đã tóm gọn cổ áo cô rồi kéo đi mặc cô la hét.
- Anh là ai? Mau thả tôi ra
- Một linh hồn vất vưởng lại dám hiên ngang đi lại trong Quỷ giới, ngươi quá to gan rồi. Mau tới gặp Lãnh Vương để hắn phán xét.
- Xin anh , tôi là người của Thiên Yết, muốn giao đồ cho cô ấy.
- Còn dám gọi thẳng quý danh của Ma thần, đúng là chán sống rồi, đã thế ta sẽ bảo Lãnh vương đầy ngươi tới biển Tử, cho ngươi chết già nơi cô quạnh - Thuỷ Thiên không hiểu sao phát tiết khi nghe tới tên huý của Ma Thần, càng giận dữ lôi Nhân Mã ném vào làn khói xanh mà y vừa tạo ra.
Nơi ở của Lãnh Vương đúng là chết chọc và lạnh lẽo vô cùng. Hàng cây chết khô mà hắn cũng treo hắc cầu bóng loáng, bên trong phát ra anh nến le lói. Tuy nhiên, Nhân Mã thực sự khó hiểu vì bên cạnh một thành phố cổ lại xuất hiện một căn nhà tây cổ. Văn hoá ở đây pha trộn thật hỗn tạp. Dù lòng rất đắn đo nhưng cô vẫn phải nói về lá thư với Thuỷ Thiên.
- Anh gì ơi, tôi thật sự cần giao một vật tới cho Thiên....- cái lườm lạnh thấu của Thuỷ Thiên là Nhân Mã nuốt chứ Yết lại và cung kính nói- à Ma Thần.
- Ngài ấy là người mà ngươi muốn thì gặp sao ? Dẫu gì cũng chỉ là một linh hồn quèn.
- Vậy anh có thể giúp tôi không ? - Nhân Mã rụt rè hỏi, tay rút lá thư giấu trong vạt áo khoác ra, đưa Thuỷ Thiên.
- Từ đâu ? - Y nhướn mày nhìn cô.
- Là một vị cao nhân gửi tới Ma Thần - Cô nhíu mày nhìn Thuỷ Thiên loay hoay mở thư thic trách - Này anh trai, lịch sự chút đi, thư của người ta mà.
Nghe cô nói, y hơi ngượng lại hơi tức, toan giơ tay đánh thì một làn khói đen sà xuống quấn lấy y. Một gương mặt đẹp trai sắc nét hiện lên với nụ xười khoe khoé trên đôi môi tô son đen bóng.
- Phải đó anh trai, lịch sự chút đi.
- Lãnh Vương, cô gái này giao cho ngươi, ta có việc đi trước - Thuỷ Thiên rút người khỏi làn khói, tay mang theo lá thư đi thẳng một nước.
Nhân Mã chau mày nhìn theo y, cái dáng y vội vã trông đến là đáng nghi. Thấy cô cứ thần người nhìn theo Thuỷ Thiên, Lãnh Vương nở nụ cười mỉm vô vai cô, một tay ra hiệu mời cô vào trong. Lại nói đến biệt thự kì lạ này, Nhân Mã tò mò hỏi hắn.
- Anh gì đó ơi, sao nhà anh khác ngoài kia thế ? - Lãnh Vương liếc nhìn cô, ánh mắt thích thú đó cho thấy chủ đề này rất hợp ý hắn. Hắn hiện nguyên cả hình dạng là một người đàn ông "mặt sắt" trong bộ com lê đen, gi lê đỏ lịch lãm, mái tóc trắng ngắn thời thượng cùng một chiếc áo choàng lông chim đen bóng.
- Lãnh Lâm, đường đệ đệ kết nghĩa của Ma Thần, được nàng ấy đề bạt cho làm người cai quản âm ti. Trước đây nơi này trông hoang sơ đổ nát nên ta đã cho xây dựng lại, vì ta vừa đi du học ở Tây Dương về nên kiến trúc có hơi hướng đó. Mỗi ngày nhìn thấy mấy linh hồn buồn khổ khóc than, gặp được người vui vẻ như cô có lẽ rất hiếm - Hắn híp mắt cười, nửa đùa nửa thật nói - Hay ta cũng cho cô thành quỷ, sống ở đây luôn.
Đúng lúc đó, họ thấy Ma Thần đứng trước lối vào, thân mặc lục y điểm hoa ban trắng, tay cầm quạt lông ngỗng phe phẩy. Vừa thấy nàng ta, Nhân Mã đã nháo loạn chạy tới.
- Ma Thần, tôi có giữa của cô một bức thư đã bị lấy đi bớ một gã bất lịch sự, còn chưa kịp đưa tới cô.
- Gã bất lịch sự ? - Ma Thần nhíu mày liếc nhìn Lãnh Vương.
- Là Thuỷ Thiên, người của Thuỷ Thần đại nhân.
- Lá thư của ai gửi ? - Nàng lại nhìn sang Nhân Mã.
- Là một người đàn ông, tôi không rõ mặt, nhưng da ông ta rất xám, như xác chết vậy.
- Xám xịt sao ? - Thiên Yết nhíu mày, nhất thơi không nhớ ra, trước hết nàng ta đi tìm tên hỗn láo dám đem đồ của nàng đi trước đã, trước khi đi, nàng không quên dặn Lãnh Vương - Lãnh Vương, cô gái này là người của ta, phiền ngươi đem về Vạn Xuân lâu.
- Tuân mệnh, tiểu đệ làm ngay.
Quạt lông ngỗng phất lên đem nàng ta đi theo làn gió, chẳng còn một dấu vết gì. Lại thấy Nhân Mã ngây ngốc nhìn theo Ma Thần, Lãnh Vương lắc đầu chán ngán. Hắn kéo cô đi vào một làn khói đen, sang một không gian khác trong nháy mắt.
—————
Tại một toà cung điện dát vàng ròng, có một người đàn ông đang rải thức ăn cho cá dưới hồ sen. Gương mặt tượng tác của hắn dịu dàng và ân cần kể cả khi nghe thấy tiếng Ma Thần làm loạn ở ngoài điện.
- Thuỷ Thần, mau giao gã hỗn đản Thuỷ Thiên của ngươi ra đây, không thì đêm nay ta không về.
- Nàng vừa nói gì cơ - Hắn đanh mặt khiến Ma Thần được phen đắc ý lại càng hống hách.
- Ta nói ngươi không giao Thuỷ Thiên đồ đệ ngươi ra , hôm nay ta không về.
- Không về sao ? - Thuỷ Thần hốt hoảng bật dậy, hắn gọi đám hầu cận, rõng rạc tuyên bố - Các ngươi không nghe rõ sao ? Chuẩn bị tân phòng cho chúng ta mau.
- Ngươi ..... tên lưu manh - Ma Thần nghe tới hai từ "tân phòng" thì giận dữ nhận ra bị hắn đùa cợt, nàng lao tới toan đánh hắn lại thành ra ngã vào người hắn, đánh đổ cả chiếc bàn để hoa quả, tiên dược, tiên tửu bên cạnh hồ nước. Hăn slaij càng được đà đùa bỡn.
- Nàng đừng nóng vội, đêm nay hẵng dài.
- Tên khốn nhà ngươi, ta sẽ tự đi tìm Thuỷ Thiên, dám lấy đồ của ta, hỗn xược thật sự, không biết trên dưới - Ma Thần ngượng chín mặt, lồm cồm bò dậy, vừa đi vừa mắng.
- Không ở lại đêm nay sao ?
- Im đi đồ khốn - Ma Thần hét lên khi thấy nụ cười của hắn.
- Yết, ở lại chơi đã - Thuỷ Thần thật sự quái đản, hắn trêu nàng một cách bất chấp còn nàng vẫn đối ra đổi rả với hắn.
- Đừng gọi tên ta, tên lưu manh, thứ quỷ thần lưu manh.
Hôm đó vì không tìm được Thuỷ Thiên và bức thư, trong lòng Ma Thần cứ nhấp nhổm không yên, đứng lên lại ngồi xuống, đi ra đi vào khiến Lãnh Vương đau đầu chóng mặt. Y đành xách mông lên đi gông cổ tên tội thần về để giải con tức của tỷ tỷ cũng như cứu vớt chính bản thân mình. Nhưng dù có đi ăn trộm ăn cắp hay bắt cóc thì y vẫn phải đẹp lồng lộn. Trước khi ra ngoài vẫn cố ý chải chuốt một chút, trang phục chỉnh tề mới bước đi.
Nơi đầu tiên lục soát là hiện trường vụ khẩu chiến lúc trước, nơi suýt có trận đổ máu của hai Chiến Thần thượng giới. Y đi qua hồ nước nơi có ánh trăng bạc trải lên một tấm màn lấp lánh, hoa sen e ấp nở mà như không. Y thẫn thờ một chút, nhớ lại vài chuyện năm xưa khi Tỷ tỷ còn nhỏ, từng rất yêu thích hoa sen, lúc đó tỷ lạnh lùng lãnh đạm, hết thấy hoa sen lại mỉm cười nên Thuỷ Thần và Dục Vương ra sức đào ao trồng hoa sen..... Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, từ trước khi đại chiến quỷ giới xảy ra. Y lắc đầu cười khổ rồi bước đi tiếp, không biết có nhận ra một ánh nhìn đang dõi theo y từ hồ nước ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top