# 3

      Nhân Mã cảm tưởng như mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ nhưng những kí tự đen trên tay cô lại nói rằng đó là sự thật, cô đang lạc vào một thế giới tâm linh đáng sợ, một nơi mà đáng ra con người không nên và cũng không cần biết tới. Dù có là vậy thì cô cũng không thể chối bỏ số phận của mình, vậy nếu tiếp tục sống với số phận này.... cô sẽ đi được tới đâu.

    Tiếng gọi của Tiểu Phàm ở nhà đối diện đánh thức cô khỏi nhưng suy nghĩ mông lung mà quay với thực tại. 

- Ngựa điên, em định mấy giờ thì vào lớp ???

- Em xuống ngay đây...

       Bạch Phàm là chàng trai sống ở nhà đối diện, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của cô dù hơn Nhân Mã tới 2 tuổi, gia đình cậu ta khá bí ẩn , chỉ có cậu ta thường xuyên đi học cùng cô mỗi ngày còn những người khác trong gia đình cô hầu như chưa từng gặp. Chàng trai ấy rất cao, mai tóc xanh đen kì lạ khiến bọn người đặc biệt chú ý tới anh, gương mặt điển trai, ngũ quan cân đối nhưng điều khiến các cô gái thật sự chú ý chính là thành tích đáng ngưỡng mộ và gia tài đồ sộ của anh .

      Nhân Mã tức tốc chạy xuống nhà với hai trăm phần trăm công lực trước khi cô thật sự muộn học và quên luôn những kí tự còn hằn trên cổ tay. Khi chạy ra khỏi cửa, cô đã thấy Bạch Phàm đứng đó.

- xin lỗi, em ngủ quên.

- Được rồi được rồi, anh cũng không muốn muộn học - Bạch Phàm chẳng để cô tiếp tục nói mà kéo tay cô đi . Nhân Mã bỗng nhớ lại lúc trước Phong thần kéo tay nàng lại, bàn tay ấy không mềm mại như vậy, có lẽ nó đã chai sạn vì binh đao nhưng lại có hương thơm của cỏ cây, một thanh hương tươi mát lạ kì.

         ------------------------------------------------------

    Phong Thần ngồi dưới hiên nhà nhâm nhi li trà cúc thơm phức. Hôm nay quỷ giới đổ trân mưa lớn, vạn vật đắm chìm trong làn nước mát, chàng ngồi đó ngắm nhìn cành hoa anh đào trĩu xuống vì nước , cánh hoa nhỏ hứng nước tràn vào nhụy, lá xanh mơn mở cong cong để một giọt nước theo đó mà chảy xuống bông hoa trà đỏ ở dưới. Cứ thẫn thờ như vậy nhớ lại những chuyện đã quá. Bạch Linh Sơn đi tới, y bỗng chốc ngâm một bài thơ.

" Hồng đậu sinh nam quốc,
   Xuân lai phát kỉ chi
  Nguyện quân đa thái hiệt
   Thử vật tối tương ti "

- Phong Thần à Phong Thần, không lẽ ngài động lòng với phàm nhân đó rồi sao ?

- Vớ vẩn - Phong Thần đặt li trà xuống đĩa sứ, ly trà ngọc thạch đẹp tới vậy lại để trên đĩa sứ men xanh có phần hơi kì lạ, nhưng đĩa sứ đó vốn là vật bất ly thân với chàng, chàng nói - Chỉ là ta đang hoài niệm lại nhưng chuyện xưa cũ, lúc đó có lẽ ngươi còn chưa sinh ra.

Quả thực vậy, Bạch Linh Sơn vốn là cây anh đào trên núi Bạch Linh, mấy vạn năm trước khi đại chiến xảy ra , nước mắt của một nữ thần từ Thiên giới rơi xuống, rễ cây hút vào tạo ra linh hồn cho cây, dần dần lắng nghe tâm nguyện của người đời, lại ở núi thiêng, hút tinh hoa trời đất mà tu thành tiên, cũng đã qua mấy vạn năm. Bạch Linh Sơn tuy không phải người tò mò nhưng nghe tới chuyện xưa cũ mà Phong thần nói lại vô cùng hứng thú, y đoán chắc đó là chuyện từ thời đại chiến ở quỷ giới liền đòi xin Phong thần kể ra. Nhưng chàng chỉ mỉm cười lắc đầu nói.

- Chuyện xưa cũ vốn đã là xưa cũ, ai cũng muốn chuyện đó trôi vào di vãng, tan theo khói bụi năm đó chỉ có ta là cứng đầu, vẫn một lòng không quên đi, lâu lâu lại lôi ra pha vào li trà này mà nhớ lại ...

        ----------------------

Vào 20 vạn năm trước,

       Hôm đó quỷ giới rợp một trời đèn hoa đỏ rực rỡ, tiếng kèn trống vang rợp trời, hoa trà trắng trong phủ cũng nở rộ. Chàng trồng nhiều hoa trà như vậy vì nàng rất thích hoa trà , vì nàng đẹp như một đóa hoa trà, vì chàng thường gọi nàng là A Trà. Từ nhân thế tới quỷ giới, một đoàn người dài khiêng kiệu hoa, đi đầu đoàn là Thiên Thần và Ma Thần ngồi trên kiệu lộ thiên ngắm nhìn đường phố tĩnh mịch chìm trong đêm tối yên tĩnh và dần tiến vào rừng đêm âm u. Theo sau đó là hai hàng cáo tinh uyển chuyển tung cánh hoa trà suốt chặng đường đi. Đêm nay trăng sáng rọi xuống sắc đỏ của chiếc kiệu mười sáu người rước lộng lẫy và tân nương xinh đẹp trong kiệu. Nàng rạng rỡ trong hỉ phục thêu chỉ vàng tinh xảo, trên đầu mũ phụng đính đá xanh lấp lánh dưới ánh trăng bạc, gương mặt xinh đẹp e ấp sau tấm màn đỏ thoáng mỉm cười khiến hai má hơi ửng đỏ.

     Khi bước qua thềm cửa của quỷ giới, tiếng đàn tiếng hát vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Đoàn người dừng lại trong sân trước của Phong phủ, hai vị đại thần nhẹ nhàng bước xuống kiệu và đi lên tầng 2 của bậc phân cấp qua hai mươi bậc thang đá. Giữa những ngạch nước nhỏ có một tiểu đình được bao quanh bởi một hàng rào hoa trà trắng tròn vo đang hé nở, chăng đèn sáng lung linh, nơi đó có tân lang oai phong đứng trước bàn làm lễ. Trái tim chàng cứ thình thịch đập từng nhịp môi khi thời gian trôi qua.

- A Trà - Phong Thần đưa tay đón lấy tân nương xinh đẹp đang từng bước đến bên chàng.

- Song Tử...- Bước chân nàng bỗng chầm chậm rồi khựng lại.

     Phong Thần lao tới đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang đổ xuống, vạt áo đỏ quét qua bụi hoa khiến nhưng cánh hoa trắng rơi tả tơi xuống nhưng ngạch nước nhuộm thành một màu đỏ tươi như máu. Chàng cảm thấy cơ thể nàng đang dần lạnh đi... Chỉ cần một chút nữa, chỉ cần gạch tên khỏi sổ sinh tử, chỉ cần bái thiên địa xin chứng giám, chỉ cần ...... chỉ cần nàng... chỉ cần vậy thôi... Phong Thần ôm lấy thân thể đã cứng lạnh của nàng, khóc lên một tiếng đau đớn...

- Nàng sao vậy , ta còn phải làm lễ mà, .... đừng ngủ vậy chứ.... Nàng là tân nương xinh đẹp nhất mà.... Nàng nói ta đa tình nên phải lấy ta để quản giáo ta cơ mà.... - Phong Thần gấp gáp gọi nàng, tiếng gọi ngọt ngào, ngậm trong nước mắt , chàng gục đầu bên hõm cổ nàng, gọi nàng bằng những thanh âm êm dịu nhất - A Trà...

   Ma Thần và Thiên Thần cũng vì vậy mà lần đầu rơi giọt lệ đau lòng của bậc nữ nhi thường tình. Quỷ giới hôm ấy vừa có hỉ, lại vừa có tang. Cả Phong phủ chìm vào tĩnh lặng đau thương chỉ còn tiếng gọi không người đáp lại của Phong Thần.

- A Trà...

      Ngày hôm ấy, hoa trà trong phủ không còn một màu trắng tinh khiến mà đã trở thành màu đỏ tươi của máu. Ngày hôm ấy, chàng mất đi người con gái mình yêu thương. Ngày hôm ấy đã không bao giờ trở lại.

                     ----------------------------------

   Hồ Điệp ngồi bên cửa sổ thư phòng, y nhìn ra ngoài chỉ thấy bầy trời toàn một màu xám u ám, sông hoàng tuyền lạng lẽ chảy êm ái, bi thương như có như không , nhẹ nhàng tới mức chẳng ai nhận ra nó đang chuyển động, cũng chẳng ai nhận ra nó tồn tại. Y bỗng nhớ tới A Trà, tỷ tỷ yếu đuối yểu mệnh.

   A Trà vốn là mạnh bà ở hoàng tuyền, nhưng vì các mạnh bà vốn đều là nữ nhân, sinh ra là đơn độc từ 8 tinh hồn của trời đất, còn nàng sinh ra lại có một đệ đệ song sinh, thân thể cậu ta thiếu sinh khí, không thể sống ở nơi hoàng tuyền nhưng vì thương em, A Trà đem 5 tinh hồn của mình trao cho cậu nên không được mất tên trong sổ sinh tử , không được trường sinh bất tử .

    Sau khi nàng chết, Hồ Điệp thay việc cai quản linh hồn ở hoàng tuyền, cho họ uống canh mạnh bà rồi đưa tiễn họ siêu thoát, hoặc sẽ đưa họ tới diên điện để Ma Thần phán xét. Từ hôm nữ phàm nhân tới đây, mọi kí ức về A Trà bỗng trờ lại khiến lòng y lay động tới kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top