#26
Trong đêm, gió trên đầu thành thổi tung bay chiếc áo lông ngỗng trắng. Ánh trăng vàng nhuộm lên một lớp kim sa trên y phục của ngừoi thiếu nữ. Người con gái xinh đẹp ấy đưa ngón tay thon dài lên, gạt đi nước mắt trên gương mặt chính mình. Dáng vẻ mạnh mẽ của nàng bống sáng bừng lên trong đêm. Nàng hướng ánh mắt về một nơi chân trời xa xôi, lòng thầm nguyện cầu những điều tốt đẹp trước giây phút thiêng liêng.
Dưới chân thành, một đoàn quân đang từ nơi xa xa kéo tới. Những ngọn lửa bập dùng cháy sáng trên đuốc khiến trái tim nàng đập mạnh. Đã tới rồi. Cuối cùng thời khắc này đã tới.
Thiên Nguyệt xách chân váy lụa, leo lên tường thành. Phía dưới, lính ngự lâm đều sợ hãi quỳ rạp. Vị đội trưởng trẻ tuổi lo lắng nói.
- Xin công chúa giữ gìn phụng thể. Nơi đây gió lớn, không tiện ở lại, vô cùng nguy hiểm. Thỉnh công chúa hồi cung.
Y nói xong, chắp tay hành lễ, toàn bộ binh sĩ liền đồng thanh quỳ mọp.
- Thỉnh công chúa hồi cung.
Thiên Nguyệt lạnh lùng khoát tay, hướng ánh mắt về nơi hư không nói.
- Lãnh tướng quân không cần nói nữa. Hôm nay ý bổn cung đã quyết, dẫu trời đất có sập xuống, bổn cung cũng phải thành toàn.
Nàng thu tay lại, kiên định nhìn xuống dưới. Thân thể nàng mỏng manh trong gió như cành trúc, dường như bất kể lúc nào cũng có thể bị thổi ngã. Suối tóc đen tung bay trong gió khiến người thiếu nữ ấy trở nên dịu dàng và trong sáng. Nhưng lời nàng nói ra lại mạnh mẽ chẳng thua kém gì đấng nam nhi.
- Hôm nay bổn công chúa đứng tại nơi đây, với thân phận là công chúa Thiên Nguyệt để từ hôn với ngài, thái tử Trịnh. Nếu ngài nghĩ, có được bổn công chúa là có được giang sơn xã tắc của Liêu quốc thì ngài đã nhầm thật rồi. Ngày nào phụ vương ta còn sống, đại ca ta còn sống thì ngày ấy, ngài đừng hòng đặt một binh một tốt nào của ngài vào vùng đất yên bình này. Nếu chỉ vì ta cự tuyệt ngài, ngài lấy đó làm cái cớ để xâm chiếm Liêu Quốc chúng ta, vậy từ giây phút này, trên thế gian này khônng còn một công chúa Thiên Nguyệt nào nữa....
Nàng nói xong quay đầu lại nhìn Liêu Quốc một lần nữa. Đại đô yên bình và xinh đẹp đều đang chìm trong giấc ngủ. Ở phía xa xa, chiếc lồng vàng son giam giữ nàng 18 năm qua vẫn ánh lên màu vàng kim tực rỡ và hoa lệ. Nàng nhớ bức tường son đỏ phủ lên bởi màu xanh của cây thương xuân, nhớ hồng liên trì mỗi đêm thu lại toả một hương thơm dịu nhẹ, nhớ phụ hoàng, mẫu hậu và cả các hoàng huynh. Nhớ lời phụ hoàng dạy dỗ: " thân là công chúa một nước, lớn lên trong nhung lụa và sung sướng. Đến một ngày phải báo đáp công ân, hi sinh hạnh phúc riêng tư tầm thường để đổi lấy bình yên cho một quốc gia."
Những lời nói ấy đến giờ vẫn mang nặng trong tim nàng. Có phải nàng đã quá vô trách nhiệm với bản thân và đất nước.
Một nàng công chúa ích kỉ !
Trái tim nàng đã không còn nghe theo lí trí, trái tim ấy thôi thúc nàng sống vì chónh mình nhiều hơn vì ngừoi khác.
Nàng cụp mi rồi nhón chân nhảy xuống, thả mình vào gió và ánh trăng. Trong nhưng phút giây ngắn ngủi ấy, nàng bỗng nhớ về phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh. Nhớ về cuộc sống thanh bình. Nhớ về những kí ức tốt đẹp khi xưa.
Trăng đẹp quá !
Nàng chưa từng ngẩng đầu ngắm trăng nên chưa từng thấy trăng tròn và sáng tới vậy.
Đôi mi nàng liền khép lại như khép chặt một đời đầy đau thương và sóng gió. Nàng chờ đón mặt đất giá lạnh, chờ đón cái chết cách bình thản.
Dừng lại ở đây thôi!
Nàng cầu mong kiếp sau của nàng là một thường dân. Không gánh nặng hoàng tộc. Không gánh nặng quốc gia.
Cớ sao nàng lại cảm thấy mặt đất mềm mại như vậy. Hoá ra khi chết đi, cái chết thực sự không hề đau đớn mà chỉ nhẹ tựa lông hồng vậy thôi sao ?
" Bổn Thần sẽ không để nàng chết thêm một lần nào nữa. Chỉ cần trái tim này còn đập, thì ta còn yêu nàng."
Thiên Nguyệt nghe thấy những tiếng động đang đều đều đập bên tai. Khi mở mắt ra, nàng thấy nàng đang nằm gọn trong vòng tay một nam toát ra cốt cách bất phàm. Tiên khí vây quanh chàng ta, sáng bừng lên thành một vầng hào quang tuyệt đẹp. Nàng ngước đôi mắt trong veo lên nhìn gương mặt anh tú của vị thần tiên nọ. Vẻ đẹp của y thoát tục, thuần khiết, khiến nàng cảm thấy mình thật tầm thường, thấp kém.
Trong lúc nàng còn đang mê mẩn ngắm nhìn dáng vẻ đạo cốt tiên phong của vị thần tiên nào đó. Thì xung quanh đều đang nổi cuồng phong bão táp. Hàn Bạch cất giang vang kinh hồn như từ cõi mộng vọng về.
- Phàm nhân to gan, đến cả người của bổn thần cũng dám mạo phạm ? Hôm nay nàng ra đi, ta chôn các ngưoi theo nàng.
Lời vừa dứt, đất đá xung quanh theo tay y rung chuyển, hướng về tứ phía, bất phân địch ta mà nhắm tới. Cuồng phong nổi lên cuốn bay vạn vật, dường như muốn vùi sâu tất cả vào đất đá.
- Đại thần..... người là ai ?
- Đại thần, người sắp đưa ta về chốn cực lạc sao ?
- Đại thần, gương mặt người đẹp quá .....
Thiên Nguyệt nghĩ mình đã chết, thần trí mơ màng không còn quan tâm tới đạo nghĩa, cốt cách mà một công chúa phải tuân theo nữa. Giờ nàng là một linh hồn tự do, bay theo gió và không còn bất kì một ràng buộc nào.
Xác thịt do mẹ cha sinh, nay cũng về với cát bụi.
Nàng từ từ nhắm maest lại, cảm nhận gió luồn qua kẽ tóc, vấn vít một hương hoa tử đinh hương.
Hàn Bạch bị những lời nói ngây thơ mê sảng cùng hương thơm của Thiên Nguyệt khiến vành tai trắng muốt bỗng đỏ bừng. Một nguồn năng lượng chạy khắp toàn thân y. Còn mạnh mẽ hơn tiên lực ngàn năm y tu luyện được. Y ôm chặt lấy nàng, từ từ vút lên trời.
Hai màu y phục trắng muốt dường như hoà lại làm một. Trong làn khói trắng tinh sương, hai thân ảnh ấy mờ dần rồi biến mất như một cơn mộng ảo. Tất cả mười vạn tinh binh của thái tử Trịnh chỉ mộg đêm mà chôn vùi dưới bão cát.
Ngày sau ấy, nhân gian tương truyền câu chuyện về công chúa Thiên Nguyệt càng thêm li kì, càng thêm hư ảo.
Có ngừoi nói: công chúa Thiên Nguyệt vì muốn giữ tiết hạnh nên gieo mình xuống chân thành rồi hoá thành tiên. Được tổ tiên nước Liêu đón về che chở.
Cũng có người nói: công chúa Thiên nguyệt bỏ trốn cùng tình yêu vĩnh cửu.
Nào có ai hay, nàng lại thực hiện được cả hai lời đồn ấy cùng một lúc.....
Nhưng cho đến giờ, những câu chuyện về công chúa Thiên Nguyệt vẫn chỉ là một truyền thuyết mà người xưa kể lại. Người duy nhất sống sót sau trận cuồng phong bão tố ấy là Lãnh tướng quân cũng chỉ dám đem lòng chôn sâu những điều ấy thành bí mật, vì chính y cũng sợ rằng, một lời nói ra, khó toàn mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top