#25

       Tư Phòng của Hàn Bạch thanh tịnh giữa rừng trúc xanh. Trong phòng toả hương thơm dịu nhẹ của trà xanh tươi mát. Trên giường, một thân bạch y nằm tĩnh lặng như thu trì, nếu lồng ngực y không phập phồng chuyển động, có lẽ người ta tưởng đó chỉ là một thi thể lạnh giá được băng hàn bảo quản. Bên cạnh có một tiên đồng đang bình tĩnh bắt mạch, bên bàn lại có hai tiểu tiên sốt ruột thúc giục.

- A Tự, đệ không thể nhanh chút được sao ? - Hàn Cơ lo lắng uống hai tuần trà rồi vẫn không thấy Hàn Tự bắt xong mạch liền đứng dậy đi lại.

- Cơ nhi, bắt mạch cần thanh tịnh, người bị thương dưỡng bệnh cũng cần thanh tịnh, tỷ không cho ta thanh tịnh, làm sao bắt trúng mạch.
     
     Hàn Tự bất mãn, lông mày nhăn lại, cố gắng xem mạch cho Hàn Bạch.

- Thôi bỏ đi, bỏ đi, tiểu hài tử như đệ chỉ bắt chước nhị ca được, làm sao có thể trở thành thánh y như huynh ấy - Hàn Cơ lo lắng kéo ngũ đệ của nàng ra, tránh để cậu ta tổn hại tới nhị ca ca của nàng.

- Thân thể nhị ca vốn thuần khiết, dù chêt một lần vẫn co thể niết bàn trùng sinh, tỷ cũng đừng quá lo lắng - Hàn Tự vỗ vỗ vào tay Hàn Cơ như an ủi. Nhưng nàng lại nói.

- Ta dĩ nhiên biết điều đó, đâu cần đệ nói ra.

Hàn Tự thấy mình bị hắt hủi một cách nhẫn tâm chỉ đành ngoan ngoãn ra bàn trà ngồi chờ đợi. Hàn Phong từ ngoài bước vào bê theo một bát thuốc cùng một số cao dược trị thương. Thấy y, Hàn Cơ như vớ được cứu tinh.

- tam ca, huynh có tìm được Kim Sang dược không ?

- Mẫu thân lén dúi cho ta một ít đây rồi - Y đưa tay vào áo, lấy ra một lọ phỉ thuý nhỏ, bên trong chứa một lượng chất lỏng sánh sánh.

- Tam ca, mau cứu lấy nhị ca - Hàn Cơ lo lắng chỉ vao nhị ca của nàng nói.

    Hàn Phong cũng nhanh chóng tới bên Hàn Bạch, bắt đầu bón thuốc và kiểm tra lại các vết thương trên người chàng ta. Thân thể thần tiên thanh tịnh như ngọc nay lại chằng chịt vết máu đỏ trông mà đau đớn xót xa. Hàn Bạch vốn tu tiên theo lối sống thanh nhàn, phóng khoáng, cho nên thân thể chàng ta luôn sạch sẽ không tì vết. Hơn nữa chàng còn mang đạo cốt tiên phong hệt như sư phụ, là đệ tử chân truyền của người. Ngay cả đại sư huynh cũng không thể sánh được phong thái của nhị sư huynh này. Có lẽ đó là lí do Hàn Kỉ không vừa mắt với Hàn Bạch từ lâu.

Trong những lúc như vậy, sẽ chẳng ai gặp được đại sư huynh Hàn Kỉ. Hắn lạnh lùng như băng đá, chưa từng để tâm tới người nào khác, luôn cảm thấy đáng phạt phải phạt, tất cả đều do Hàn Bạch ngông cuồng tự chuốc, hà cớ gì phải xót thương ?

00O00

Tương truyền rằng, cứ một vạn năm, số phận của một người lại lặp lại một lần. Có nghĩa là vạn vật sẽ trùng sinh, nhưng chuyện của một vạn năm trước sẽ một lần nữa quay trở về, cố nhân tương phùng, cố cảnh hồi sinh.

   Hàn Bạch sau khi hồi phục không còn khái niệm về thời gian nữa, y trở nên trầm mặc và lặng lẽ hơn.

   Cùng thời điểm này, tam giới xuất hiện một trận đại chiến kinh thiên động địa, cả Trường Thượng sơn, trên dưới một trăm vạn đệ tử đều theo các sư huynh sư tỷ ra trận.

   Khi ấy, Hàn Bạch được phân phó đi đường giữa, đánh trực diện vào doanh trại những kẻ nổi dậy. Ma Giới vô chủ không thể kiểm soát, độc linh một tay che trời, kết hợp thành thứ tà khí len lỏi vào nhân gian, hút nguyên thần của con người để tồn tại. Hàn Cơ thấy vậy tự nguyện xuống nhân gian dẹp loạn, thống nhất Ma Giới. Sau khi đại sư huynh tử trận, Hàn Cơ trở nên lãnh khốc, nàng căm ghét chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người, của sư phụ, sư mẫu và cả đại sư huynh. Nàng muốn hoà bình, nàng chỉ có thể thống nhất Ma Giới, làm một Đại Ma Đầu. Vẻ bề ngoài hoạt bát vui vẻ, che giấu tâm cơ quỷ kế mà nàng thiên bẩm đã có. 

     Trong một đêm mưa to như trút nước, Hàn Cơ cùng Lãnh Lâm dẫn theo mười vạn tinh binh hạ sơn, lòng ra đi hừng hực khí thế. Vần Vũ đao của nàng đi tới đâu tưới máu tới đó, trần gian đêm mưa máu ấy thực sự kinh hoàng.

Vì quá hiếu chiến, nàng đơn thương độc mã phóng đi mất hút trên Thuỷ Nghê thần thú. Lúc đi ngang qua Tần quốc vô tình nhìn thấy một đại mĩ nhân vạn phần xinh đẹp đang trầm mình giữa hồ hoa sen.

Vốn là nữ nhân có trái tim lương thiện mềm yếu. Vẻ ngoài vô cảm băng lãnh của nàng bao bọc lấy một trái tim bằng thịt vô cùng ấm áp. Hàn Cơ không thể không dừng lại, nàng rẽ mây , tạo một lớp sương mờ che phủ bóng mình và nhón chân đứng trên một cánh hoa sen trắng trong hồ. Nàng cất giọng nói.

- nữ phàm nhân kia, ngươi cớ sao lại trầm mình tự vẫn.

Mỹ nữ từ lúc thấy mây sương kéo tới liền tưởng mình đã tới được cõi thần tiên nơi chín suối. Người trước mặt nàng bây giờ có lẽ chính là Ma Thần cai quản chốn âm giới. Nàng đau khổ bật khóc.

- Tiểu nữ là công chúa Thiên Nguyệt, con gái Ngô Hoàng , nay thái tử Trịnh bức hôn, đem quân ép phụ vương gả tiểu nữ cho hắn, tiểu nữ cự tuyệt không thành, trầm mình tự vẫn, giữ lấy thanh danh.

- Ồ 
 
     Hàn Cơ nghe tới đây liền hiểu ra mọi chuyện, xong nghe tới cái tên Thiên Nguyệt nàng lại xót thương thay cho số phận người ca ca của nàng. Trong lòng liền dâng lên một âm mưu thâm độc, để nàng ta chết như vâyh dường như quá nhẹ nhàng so với ngàn đau vạn đớn mà sấm sét giáng xuống thân thể của nhị ca nàng. Hàn Cơ nói.

- Công chúa trầm mình tự vẫn nơi đây, vốn chẳng mang tới đả kích gì lớn lao cho thái tử Trịnh. Chỉ khiến vua cha của nàng đau lòng, ân hận, khiến cho thái tử Trịnh được cớ nuốt trọn quê hương nàng. Nếu đã muốn chết một cách trinh bạch. Ta cho rằng nàng nên chết trước mặt hắn khiến hắn cả đời này không dám đưa quân tới một tấc đất nơi đây nữa.

      Lời Hàn Cơ nói, từng chút từng chút một chạm tới những suy tư thầm kín của Thiên Nguyệt. Nàng ta bỗng cảm tháy chỉ vì tự tôn của bản thân, nàng đã quá ích kỉ với vua cha và cả vương quốc của nàng. Hàn Cơ biết được suy nghĩ ấy, liền vờ như an ủi.

- Thương cho tấm lòng hiếu nghĩa của công chúa, ta cho nàng sống lại một mạng, hãy dùng mạng sống ấy để cứu lấy vương quốc này.

      Nói rồi nàng dùng tinh lực khiến Thiên Nguyệt ngất đi rồi đưa nàng ta trở về phòng ngủ.

      ———————————

      Ngày Ma Giới đại bại dưới tay Hàn Cơ, nàng nhận được hung tin từ thuộc hạ. Nhị sư huynh mang về một nữ nhân xinh đẹp nghiêng thành đổ nước, dịu dàng đoan trang. Hàn Cơ không lo Thiên Nguyệt sẽ nói ra việc nàng dẫn đường chỉ lối cho nàng ta tự vẫn trước tam quân. Nàng sợ đó chính lại một hoạ tam sinh của nhị sư huynh trước khi chàng ta phi tiên, thoát tục làm thần.

      Đại ca đã anh dũng hi sinh trên chiến trường, nàng không mất đi một người huynh đệ nào nữa.

    Có lẽ đành tạ lỗi trước với nàng, Thiên Nguyệt công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top