#24

        Hàn Bạch từ sau hôm ấy đã không còn là chính mình nữa. Mỗi ngày, khi ngắn nhìn Thiên Không cầm đều nhớ tới một nữ nhân xinh đẹp, ngon tay thon dài uyển chuyển bay nhảy cùng dây đàn. Dưới ánh trăng, người thiếu nư ấy xinh đẹp như một thiên thần. Nghĩ tới, môi chàng khẽ cong thành một đường mỏng như sợi chỉ đỏ. Đôi lúc, chàng nhìn ra ngoài trời mưa, trong lòng bỗng thấy trống trải. Chàng vốn dĩ biết cảm xúc của mình là gì. Hàn Bạch lẩm bẩm tự hỏi:

- Chỗ ta đang mưa lớn, có phải nước mắt nàng đang phải rơi....?

     Tự hỏi rồi lại lắc đầu cười như một kẻ ngốc nghếch. Chàng vốn không thể yêu một phàm nhân, không thể chạm vào quy luật của Trường Thượng. Tiểu công chúa ấy mới chỉ 16 tuổi, nếu tính đến giờ, chàng quả thực đã qua vạn tuổi rồi. Cách biệt ấy như tách họ xa tới thiên thu vạn cửu.

     Nỗi nhớ mong giờ đây khiến trái tim thần tiên của chàng trống vắng hơn bao giờ hết. Đưa nỗi tương tư vào thơ ca không thể lấp đầy tim chàng.... chỉ có gặp được nàng thì dẫu cho tim chàng ngừng đập, hoa kia ngưng nở, trăng kia ngừng sáng, vạn vật đều không còn quan trọng.

*******

    Phượng Hoàng lâu đã nhiều ngày không có tiếng đàn hát, ngâm thơ của nữ chủ nhân. Đêm nay cũng vậy, thanh vắng chỉ có cỏ hoa. Hàn Bạch bay tới ngồi trên mái hiên, đọc một câu thơ.

-   Trăng trên trời là giấc mộng.
Trăng trong lầu có ngóng trông ta. 

     Cả khong gian chìm vào tĩnh mịch, bầu trời nhung đen lấp lánh phản chiếu ánh bạc của trăng lên nửa gương mặt tương tư của chàng. Bỗng nhiên, một tiếng sáo trầm uất vang lên. Thanh âm va vào nhau như ngọc, mềm mại chảy trong lòng người. Nhưng nỗi buồn day dứt cứ đan xen vào khiến lòng người nghe cô quạnh. Hàn Bạch mỉm một nụ cười khổ, lại độc thoại một mình.

- Nàng đang hận vì ta bỏ rơi nàng, xem nàng như trò đùa sao ?

       Tiếng sáo vẫn tiếp tục, nàng không đáp lại lời Hàn Bạch, gương mặt xinh đẹp phản chiếu trên gương đồng đang nhập tâm thổi hồn vào giai điệu êm ái. 

- Thiên Nguyệt ơi Thiên Nguyệt, chúng ta cách trở khác biệt, nàng và ta sao có thể trông chờ vào một mối tình duyên ?

        Nghe tới đây, tiếng sáo bỗng im bặt, có phải chăng nàng đã thấu được lời y nói. Có chăng nàng hay biết, y đau đớn tới nhường nào.
       Cánh cửa sổ bằng gỗ lim bật mở, một cô gái xinh đẹp ló đầu ra ngoài. Nàng không cần biết y đang ở đâu, nhưng nàng chắc chắn lời nàng nói giừo đây y sẽ nghe được.

- Hàn Bạch, chàng nghe cho rõ lời ta nói lúc này đây - Thiên Nguyệt hơi dừng lại một chút, hít một hơi lấy dũng khí nói tiếp - chàng gieo cho ta nối tương tư, ngày nhớ đêm mong, rồi đột ngột biến mất, đột ngột xuất hiện. Phải, ta giận vì chàng trêu đùa ta, chàng không yêu ta sao lại đùa giỡn ta như vậy ? Chàng có biết ta yêu chàng....

     Lời nàng vừa dứt, một thân ảnh trên không trung như rơi xuống, lơ lửng ngang tầm mắt nàng. Thiên Nguyệt bị một phen thất kinh nhưng ánh mắt vẫn vờ tỏ ra kiên định. Gương mặt anh tuấn của chàng xuất hiện tìm nàng liền tan chảy, cho tới lúc này, nàng mới thấy tim nàng đập mạnh mẽ tới nhường nào.

- Nguyệt, nàng nói gì vậy ?

- Ta.... ta khong nói gì cả - Thiên Nguệt xấu hổ, hai má phiếm hồng ngại ngùng quay đi. Sao nàng lại nói ra điều đáng xấu hổ như vậy, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.

- Ta nghe thấy rõ...... Nàng nói yêu ta - Hàn Bạch nở một nụ cười ma mãnh.

- đã nghe rõ còn cố ý hỏi lại.... rõ ràng trêu đùa ta- Nhìn điệu hộ hả hê của hắn rõ ràng rất đắc ý. Chỉ có nàng nhục nhã không biết giấu đi đâu, liền chạy vội vào trong phòng.

- Khoan đã...- Hàn Bạch nhảy vào từ cửa sổ, chàng có chút ngập ngừng, chút đắn đo. Song, chàng vẫn quả quyết - ngày mai, đợi ta ở gốc cây anh đào trên núi Vân Sơn, nàng biết chỗ đó chứ ?

- Em biết - Thiên Nguyệt gật đầu.

- chờ ta đến..... ta đón nàng đi.....

*********

   Là thật hay mơ ? Thiên Nguyệt không tài nào phân biệt nổi.

    Khi mở bàn tay ra, nàng nhận được một chiếc vòng ngọc bích, xanh trong như dòng suối lạnh. Cái lạnh từ cổ tay truyền tới khiến nàng xác nhận sưj việc đêm qua đều là thật.

    Niềm vui sướng. Niềm hạnh phúc. Sự chờ đợi. Những điều ấy tạo thành hi vọng cho người thiếu nữ trẻ. Nàng nhanh chóng thu dợn tư trang hành lí, bí mật trốn khỏi Phượng Hoàng lâu, trốn ra khỏi hoàng cung xa hoa lông lẫy.

     Đứng dưới gốc anh đào khổng lổ của Vân Sơn, lòng nàng cứ xao xuyến và chờ đợi. Hai gò má phiếm hồng cứ đôi lúc lại ửng lên khi nghĩ tới chàng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh tìm kiếm một thân bạch y quen thuộc.

     Bỗng có tiếng bước chân tới sau lưng nàng... có người tới.... Thiên Nguyệt vui mừng, toan làm ra vẻ giận dỗi chọc chàng một chút. Bàn tay ngọc đưa lên vuốt tóc mai ra sau, e thẹn quay lại.

- A Nguyệt, muội.... gan to bằng trời rồi...

- Tam ca...

- dám trốn khỏi cung?

- Tam ca, muội đã tùm được chân ái của đời mình.... xin để muội đi cùng chàng.

- Chân ái ? Chân ái của muội đâu ? Muội đợi cũng nuẩ ngày rồi, hắn có khi đã bỏ của chạy lấy người, quất mã truy phong từ lâu rồi. Chỉ có kẻ ngây thơ như muội mới tin vào lời đường mật của đám nam nhân đó.

     Lời của y khiến nàng bảy phần thất kinh, trái tim đang cháy rực bỗng chốc nguội lạnh. Nhưn nàng nào tin y nhanh như vậy, đôi mắt cương nghị hướng thẳng về phía trước, quay lưng về phía y. Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

      Dẫu mưa rơi ướt nhoè mi mắt, Thiên Nguyệt vẫn đứng lặng người tại đó. Đôi vai gầy run lên. Ngay lức này, nàng thấy tủi nhục, căm hận, bao niềm hi vọng và ước mơ của người thiếu nữ tuổi trăng rằm dường như tan biến. Khi chiếc ô dầu đưa ra che mái đầu nàng, Thiên Nguyệt mới khuỵ ngã xuống mặt đắt lạnh lẽ, ốm lấy đôi vai khóc nức nở...
  
    Nàng đau quá! Lần đầu nàng đau đớn tới vậy! 

     15 ngày sau đó, Bạch Thần không quay lại Phượng Hoàng lâu nữa, Thiên Nguyệt ngày ngày đều thương nhớ về vị thần tiên tới từ trời sao ngày hôm ấy. Nhưng thâm tâm nàng lầm tưởng đó chỉ là một giấc mơ, mỗi ngày chờ mong dài như thiên thu. Cùng với nỗi sầu vạn kỉ trong tim, nàng liền viết lên một khúc Tương Tư, gảy thành đoạn nhạc uyển chuyển như dòng suối, nghe đau thấu ruột thấu gan. Năm ấy, Thiên Nguyệt 16 tuổi, nàng lâm bệnh nặng sốt liền không dứt rồi qua đời ở tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ trong sự thương xót của nhân gian. Có lẽ bởi sự ngô nghê.... Thiên Nguyệt nào biết một điều.... mọi nỗi thật vọng, đều khởi nguồn từ hi vọng.

      *******

    Đại Điện của Trường Thượng bị bao trùm bởi một không khí nặng nề. Sáu trăm đệ tử lớn nhỏ của Trường Thượng đều đang quỳ rạp nhìn Hàn Bạch nhị sư huynh quỳ trên Thượng đài để chịu một nỗi đau xé tim, thấm sâu tới tận xương. Bầu trời vốn xanh trong trên đỉnh Trường Thượng hôm nay nhuốm một màu xanh thẫm. Mây xám xịt giăng kín trên đầu Hàn Bạch, chàng đứng thẳng người, ung dung nhìn xuống các đệ tử của Trường Thượng. Chàng thấy đại sư huynh giương ánh mắt lạnh băng đến chỗ mình. Chàng thấy A Phong đang đau khổ thương xót, nắm lấy tay Cơ Nhi đang cố kìm nén nước mắt, đầu cúi gằm. Chỉ có Hàn Tự nhìn chàng một cách nghiêm túc, đôi mắt ấy dường như tin tưởng rằng chàng sẽ vượt qua hình phạt này.

     Đùng....đoàng.....

  Nhưng tia sét xé ngang trời giáng xuống vị thần tiên một luồng điện chạy dọc người Hàn Bạch. Đôi mắt chàng chuyển từ màu nâu hạt dẻ sang một màu xám trắng mở trừng lên, đôi tay chàng dang ra như đón nhận hình phạt bằng tất cả những gì chàng có thể. Nhưng cơ thể chàng không chịu thấu. Hai gối khuỵ ngã còn sự trừng phạt thì vẫn luôn tiếp diễn.

- Nhị ca.... - Khoảnh khắc chàng ngã xuống, Hàn Cơ như muốn vùng lên đỡ lấy chàng. Từ nhỏ đến lớn, người huynh trưởng như ruột thịt ấy vẫn luôn bao bọc, bảo vệ nàng..... vậy mà trong giây phút chàng gục ngã, nàng lại phải đứng yên nhìn chàng đau đớn.

- Cơ nhi, muội làm vậy sẽ khiến mình bị thương - Hàn Phong giữ chặt tay nàng lại.

- Tam ca, bình thường nhị ca yêu thương muội như vậy, muội không nhìn nổi huynh ấy chịu đau đớn.... - Cơ Nhi nước mắt giàn dụa, nàng từ từ ôm lấy mặt rồi khuỵ ngã.

- nhị ca là ngừoi mạnh mẽ, huynh ấy sẽ vượt qua được thôi..... - Hàn Tự vẫn đứng ngay ngắn nãy giờ bỗng lên tiếng, vươn tay đỡ nàng đứng lên....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top