#21
Giữa trận gió bão , mưa dông, Thuỷ Thần tiến từng bước lại gần Dục Vương, đôi mắt kiên định nhưng ngập tràn thành ý. Giọng y nói gần như hét thi với tiếng gầm gào của gió rít qua khe đá.
- Đại sư huynh cũng từng yêu tứ sư tỷ, huynh nỡ nhìn nàng ấy đau đớn chết dần mòn sao ?
- Ta vẫn luôn yêu nàng
- Vậy huynh mau giai thuốc giải nếu không sẽ không kịp mất, ta cầu xin huynh.
- Nhìn thấy ngươi hạ nhục cầu xin ta như vậy, ta vẫn chưa thấy hả dạ - Dục Vương càng tĩnh như mặt hồ khi sang thu thì Thuỷ Thần lại càng dao động như cuồng phong gió bão, chậm một giây một khắc, tính mạng nàng ắt gặp nguy hiểm.
- Huynh muốn gì ? Mau nói đi.
- Ta.... ta muốn ngươi đừng yêu nàng nữa, đừng đáp lại tình cảm của nàng, ngươi có dám thề không ?
Thuỷ Thần nghe xong tim như thắt lại. Đó là một bản án độc ác dành cho y, có mà như không, yêu nàng mà phải phụ nàng, như vậy ngược y tới đau đớn tột cùng. Nhưng chỉ cần cảm nhận được cánh hoa trên ngực đang ngày càng héo tàn như sinh mệnh nàng thì môi y đang nhanh chóng bật ra lời thề.
- Được được, ta thề với huynh, đại sư huynh, xin hay giao thuốc, tính mạng của nàng càng ngày càng nguy kịch, có lẽ không thể tiếp tục trì hoãn.
- Làm sao ta tin ngươi?
- Lời thề của một thượng thần có trời đất chứng giám, chỉ cần ta phản bội trời đất không dung thứ - nghe y nói vậy, Thuỷ Thiên Long hoảng hốt can ngăn.
- Thuỷ Thần đại nhân, ngài đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? Tên ma tặc này....
- Ta chư nói hết, nhưng nếu ngươi phản bôi ta, lừa dối một thượng thần, hậu quả là thảm khốc đấy, Hàn Kỉ sư huynh - Mặc cho giông bão giật đùng đùng, sét đánh ngang trời như lời nguyền giáng xuống, Thuỷ Thần vẫn một thân sừng sững không lay động.
- Bảo Bình, giờ ngươi có thể vì nàng mà trở nên ấu trĩ như vậy, ta cảm thấy rất vui - Dục Vương cười ha hả, từ tay áo bay ra một hộp đựng linh đơn - Đây là thuốc giải, uống một viên rồi truyền công trong vòng một tuần hương lập tức sẽ tỉnh lại.
Nhận thuốc xong, Thuỷ Thần cưỡi Thuỷ Thiên Long bay vút qua chín tầng mây, trở về Quỷ Giới. Một giây trôi qua cũng là quý giá, nếu y không về kịp, có lẽ sẽ chẳng có cơ may thực hiện lời thề nữa. Y thà mỗi ngày nhìn thấy nàng mà không thể chạm tới còn hơn là cả đời không thể thấy bóng nàng hiện hữu.
00O00
Tiểu Ngư thấy nghĩa phụ héo mòn vì lo lắng, trong lòng dâng lên một nỗi buồn đau da diết. Cho dù nghĩa phụ trăm năm mới nở một nụ cười nhưng trên mặt người chưa từng lộ rõ vẻ mệt mỏi tới vậy. Đôi mắt tinh anh trở nên chậm chạp, tóc tai rũ rượi, y phục đã nhiều ngày không thay ra. Nó chỉ biết đứng như vậy nhìn người gục xuống vì Ma Thần. Là vì tình yêu sao ? Đó là tình yêu sao ?
- Không, đó là liên kết sinh mạng giữa hai người họ.
Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn Bạch Thần với tấm băng trắng trên mắt đang mỉm cười với nó. Ngài ấy đọc được suy nghĩ của nó sao ?
- Phải, tai ta có phàn đặc biệt, có thể nghe được tiếng nói trong lòng người khác. Dị năng này là Giao Nhĩ Tâm, nghe được tiếng lòng.
Nó thầm cảm phục vị thần này vô cùng, có thể giao tiếp được với người khác thật tốt quá. Nó đang muốn hỏi ngài ấy về liên kết sinh mạng giữa hai người này nhưng không biết nói thật bất tiện. Ngài ấy liền nghe được, song lại im lặng một khoảng rồi mới trả lời.
- Năm xưa Lãnh Lâm chỉ là tiểu đồng đang hấp hối do Cơ nhi thu nhận, vừa yếu ớt, không có tư chất phép thuật nên khó mà tồn tại ở nơi này, Cơ nhi dùng cho hắn năm phần công lực vẫn không đủ, đành tăng thành bảy phần, cũng từ đó mà liên hệ giữa mệnh sống của cả hai liên kết gần như chặt chẽ. Tuy nhiên, sức mạnh của muội ấy không chỉ san sẻ cho Lãnh Lâm mà ngay cả đau đớn cũng truyền tới cho cả hắn. Chỉ cần là vết thương bên trong sẽ đều ảnh hưởng tới người còn lại.
Bạch Thần đẩy chiếc xe lăn tới gần bên Lãnh Vương, và kể chuyện, vừa bắt mạch cho y, nghe một chút rồi chuẩn đoán.
- Mạch tượng rối loạn, nội lực cũng vậy, máu lưu thông không đồng đều, là biểu hiện của trúng độc. Nếu Thuỷ Thần không mau chóng giải độc cho Ma Thần thì có lẽ Lãnh Vương cũng sẽ chịu chung số phận với muội ấy.
Nghe xong Tiểu Ngư gần như khuỵ xuống, nói không lên lời. Thẫn thờ một lúc bỗng cảm thấy mình thật vô dụng, không thể ngồi nhìn người mình yêu thương nhất mất đi. Nó phải làm gì đó. Nó lièn chạy khỏi phòng, tới căn phòng ở phía đông của Ma Thần, tạo ra một tấm màng nước bao phủ, đồng thời tạo ra luông khí mát, bảo hộ linh hồn nàng không bay mất.
Một luống gió cuồn cuội nổi lên theo hình xoáy ốc, trong cơn cuồng phong hiện ra một con ròng khổng lồ. Người cưỡi rồng chính là Thuỷ Thần đại nhận đang hớt hải nhảy xuống, lập tức thử thuốc rồi làm theo lời hắn nói. Y sai Tiẻu Ngư lấy đồ nghề trong kho để chuẩn bị vận công.
- Ngươi đốt cho ta một tuần hương, thời gian này không cho ai làm phiền ngoại trừ Bạch ca - Trong lúc ấy, y còn dặn dò Thuỷ Thiên Long canh phòng bên ngoài, tránh có kê làm gián đoạn.
- Tuân mệnh - Thuỷ Thiên Long hành lễ rồi quay người rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi - Có cần mới Bạch Thần tới kiểm chứng thuốc trước không ?
- Không cần, khi nào huynh ấy tới thì mời vào, có lẽ huynh ấy sẽ nhận ra chuyển biến bệnh tất của Ma Thần ngay thôi.
Thuỷ Thần đút viên đơn vào miệng Ma Thần sau đó bắt đầu vận công ngay khi hương được đốt. Y phục trên người Ma Thần lúc này mỏng tang, nội y hồng phơn phớt phấp phới ý xuân liền bị y kéo chăn che lại. Tốt nhất tâm nên tĩnh giữa dòng đời vạn thính. Vừa vận công vừa ngắm cảnh xuân chỉ sợ tảu hoả nhập ma cũng không biết trước.
Bạch Thần thấy Tiểu Ngư trở về liền hiểu chuyện nên trở về Bạch Phường nghỉ ngơi. Về phần công đoạn đoạt dược cũng cần tìm hiểu một chút. Chỉ mong Thuỷ Thần không vượt quá giới hạn của bản thân.
Giờ thì y có thể trở về Bạch Phường nghỉ ngơi một chút, hôm sau sẽ trở lại. Vừa về tới nơi liền nghe nói công tử trở về, phu nhân đang đợi ở phòng khách. Bạch Thần ung dung đi tới đó, nghe con trai trở về mà mặt chẳng thấy háo hức. Thiên Thần vừa thấy phu quân đi tới đã nhảy dựng lên.
- Lão công, chàng xem ai trở về này.
- Không có mùi tiên khí, chỉ là phàm nhân ?
- Là con trai chúng ta, Hàn Tiếu, nó đã về rồi.
- Ta nhớ con ta sinh đã tu tới mức thượng tiên cơ mà - Dẫu đã biết đó chính là Hàn Tiếu nhưng y vẫn trêu đùa Thiên Thần.
- ây ya, tất cả là tại tên Bạch Linh Sơn đó, đi hái thuốc gì mà lưng chưng lông bông, báo hại con ta chưa lấy lại được bậc tiên khí - Nàng vừa hậm hực vừa mắng Bạch Linh Sơn, có lẽ gã đang ở nơi xa, hắt hơi liên tục mà.
Hàn Tiếu nãy giờ vẫn im lặng không hiểu gì, kí ức gì ? Y chỉ muốn đi đầu thaic vì mong được gặp lại nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top