#19

Thời tiết gần đây bắt đầu trở lạnh, mây nặng, sương dày. Có lẽ mua thu đã sắp qua, hoa trà trắng lại bắt đầu nở, vườn hoa của Phong Phủ giống như ngập trong làn tuyết dày. Trước thềm tam cấp của Uyển Viện, một nữ tử áo xanh, váy trắng, dáng người nhỏ bé đứng hướng người về nơi xa xăm chờ đợi điều gì đó. Dưới ánh trăng bạc, cô khẽ thở dài ra một làn hơi lạnh, lòng trĩu xuống một phần quay người trở vào trong. Bóng gầy thu lại càng thêm mỏng manh, tựa như gió thổi qua sẽ đem cô đi xa mất.

Một thân ảnh đáp xuống từ nóc nhà, nhẹ nhàng đạp gió đứng sau lưng cô. Dáng người ung dung nhưng ánh mặt lại đầy ý niệm, một chút dao động như sóng nước, một mảnh hữu tình khiến hoa rơi.

- Nhân Mã, sao còn chưa quay về ? Em định để Bạch Phàm chờ tới khi nào ? Tới khi hắn chết dần mòn vì già, vì chờ đợi và tương tư sao ?

Giọng nói quen thuộc, lời nói ấm áp, nhu thuận khiến Nhân Mã nhớ tới một người, một vị ca ca nhà hàng xóm, một chàng trai mỗi ngày gọi cô đi học, chăm sóc cho cô.

- Bạch Phàm.

Cứ ngỡ sẽ gặp lại dáng hình quen thuộc, nhưng trước mắt cô đây lại chỉ có một nam nhân uy nghiêm bệ vệ, xiêm y đính vào kết bạc nổi bật trên nền hắc bào, ánh mắt đượm màu ảm đạm , chỉ có nụ cười ấy vẫn hiển hiện trên môi. Cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc khiến Nhân Mã có phần sợ hãi cũng có phần nghi hoặc. Nàng hơi lùi lại, không dám tin vào những điều mình đang thấy, bàn tay nhỏ đưa lên má, lên tóc y, hỏi.

- Sau khi chết đi, không ngờ chúng ta vẫn còn duyên gặp mặt.

- Tôi đã rất lo, rất nhớ, mỗi ngày đều không biết khi nào em sẽ quay lại, em đang ở đâu, đầu thai thành ai.

- Em đã không còn quay về được nữa, sao anh không quên em đi, tiếp tục cuộc sống của mình, sống nốt cả phần của em - Nhân Mã nhìn y, ánh mắt thê lương khiến tim y thắt lại như muốn nghẹt thở, y nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên má mình, đôi tay nhỏ thon dài, gầy gầy xương xương.

- Tôi đã định sẽ từ bỏ những thứ quyền lực này để ở bên em sống như một con người tầm thường, tìm một người chi tộc thay thế, và trở lại làm Bạch Phàm. Nhưng em ra đi đột ngột tới mức tôi chợt không biết làm sao để níu giữ và bảo vệ được em, tôi như một phế nhân, thật kém cỏi, thật vô dụng đối với em - Y kéo tay cô, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

Nhân Mã bất giác ngượng ngùng, cô rút tay về , hai má ửng lên vệt đỏ hồng, gió lạnh thổi qua cũng khokng xua đi được cái hơi nóng râm ran trên mặt cô. Cô xoay người chạy vào phòng, trước khi đóng cửa quay lưng nhìn y một làn nói.

- Em không hiểu những lời anh nói, anh không phải A Phàm thì có thế là ai chứ !? Chẳng qua anh đã chết rồi, linh hồn chúng ta tới đây và gặp nhau kể cũng là duyên số, nhưng anh mau đi đầu thai thôi, nếu lỡ giờ anh sẽ trở thành dã quỷ mất.

- Em muốn ở lại sao ?

- Phải, em chưa thể đi được - Nhân Mã cụp mắt ngẫm nghĩ.

- Là vì điều gì ? Điều gì giữ chân em ở lại Quỷ giới ? - gương mặt Xử Nữ bỗng lạnh lẽo, đáy mắt dao động dữ dỗi như những cơn sóng đang cuộn trào, nét mặt e thẹn ửng hồng khiến y hiểu ra - Là vì.... Phong Thần sao ? Em đã yêu ngài ấy sao ?

- hôm nay đã muộn rồi, để nói sau được không ? - Nhân Mã lùi lại đóng cửa, sắc mặt tỏ vẻ tương cười nhưng có phần gượng ép.

Xử Nữ nhìn cánh cửa gỗ khép lại khiến y cảm tưởng như một lớp cửa bằng vạn dặm xa xôi. Dẫu có đi nhanh thế nào, kiên trì thế nào cũng không tới được đích đến.

00O00

Càng đi càng sâu, hang động này dường như không có kết thúc, lại như một mê cung khiến họ không tìm được lối thoát ra. Hồng Tử đi tới đâu cũng lấy thanh đoản kiếm, vạch lên tường một vêt đánh dấu đặc biệt, nhưng cứ càng đi lại càng loạn. Rốt cuộc lại quay về nhưng dấu vết ban đầu. Nàng nghi hoặc hỏi Bạch Linh Sơn.

- chàng xem có phải chúng ta đang đi theo vòng tròn không ? Những dấu vết này chính do ta khắc lên mà - Hồng Tử chạm nhẹ lên phiến đá khác dấu ấn của Hồ tộc, mắt đăm chiêu.

- Ta cũng cảm thấy vậy, nơi này như một mê cung, có lẽ ngay từ khi ta bước vào đây, lối ra đã theo đó mà biến mất.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ? Lương thực và nước sắp hết, nếu không nhanh chóng e là không giữa toàn mạng.

- Khi vào đây rõ rãng ta nghe có tiếng nước chảy, nơi này chắc chắn thông ra một lối khác.

- Các bức tường này chẳng lẽ chỉ là ảo giác ? Là Mê thuật sao ? - Hồng Tử lùi lại vài bước, nàng cuối cùng cũng nhìn ra một tàng phép thuật phụ trên vách động, đôi mắt đỏ nhíu lại, tay phải rút trường đao từ phong ấn trên lòng bàn tay trái ra, hướng về phía vách động - Chàng mau lùi lại, tránh bị thương, em sẽ phá tường nhanh thôi.

Chẳng cần nói Bạch Linh Sơn cũng biết nàng định làm gì nên đã chạy xa khỏi đó từ lâu. Hồng Tử thấy vậy bất giác mỉm cười, mắt chăm chăm nhìn tường, cốt là muốn tìm một điểm yếu nhất của phép thuật này, đánh vào đó sẽ khiến lớp áo ma pháp rạn nứt rồi biến mất. Bất chợt nàng phát hiện ra phía sau lớp đá ở chân tường có một luồng sáng yêu ớt, hẳn là nơi đó là góc khuất nên người hành pháp chủ quan, không giăng kín, cũng nhờ vậy mà hai người họ có cơ may thoát khỏi nơi này.

- Ki.....aaaaaaaaaa - Hồng Tử nhảy vút lên rồi giáng một đòn kinh thiên động địa xuống chân vách tạo ra một cú nổ rung trời, đá bắn tứ tung.

Một hòn đá va trúng đầu nàng khiến nàng bất tỉnh nằm trên đất, nhưng may mắn là một lỗ hổng lộ ra ngay sau cú đánh. Thấy Hồng Tử ngã xuống, Bạch Linh Sơn hoẳng hốt chạy tới đỡ lấy nàng. Ánh sáng từ lỗ hổng khiến cả động bừng lên, cùng khiến Bạch Linh Sơn chú ý. Y sững sờ nhìn rừng thảo mộc lộ ra trương mắt. Cỏ đinh hương thơm ngát, lá kinh diệp xanh mướt, hoa linh điệp vàng lung linh dưới nắng. Bạch Linh Sơn đỡ Hồng Tử tới một gốc Đàn khổng lồ, đặt nàng dựa vào đó, đưa tay sờ lên phần trán bầm tím, lòng thầm thương xót.

- Đúng là đồ ngốc, thấy đá bay đên thì phải tránh chứ, cô như vậy ta biết làm sao đây ? Cô muốn ta chăm sóc cô cả đời sao ? - Y vừa nói vừa lấy cánh hoa Băng đắp lên đó, tan máu bầm.

    Cái lạnh của cánh hoa Băng giống tên gọi của nó, vừa chạm vào da Hồng Tử liền khiến nàng rùng mình bật dậy. Lời Bạch Linh Sơn vừa dứt, Hồng Tử đa tỉnh lại, có phải nàng nghe thấy rồi, bất dậy đánh y không ?

- Cô....cô không sao chứ !? - Y lân la lại gần, giả lả hỏi, bỗng bắt gặp một ánh mắt ngơ ngác cứ chằm chằm nhìn y, y sờ nhẹ lên trán nàng nói - Nhớ ta chứ !?

- Chàng là ai ?

- Cô.... - Y hoàng hốt nhìn nàng, chẳng lẽ đã mắc chứng mất kí ức sao ? Hòn đá ngu ngốc đó lại thần thông vậy sao ?

- Có phải là..... - Hồng Tử nhíu mắt suy nghĩ cũng khiến Bạch Linh Sơn hồi hộp chờ đợi, chợt truyền đến trong đầu Hồng Tử một cơn đau dữ dội, nàng nhất thời không thể nhớ ra. Nhưng cô nam quả nữ cùng nhau ở một chỗ, vừa rồi hắn còn sát gần nàng như vậy, lại còn sờ vào người nàng - Chàng là tướng công của ta chứ gì !?

- Không không - Y vừa xua tay vừa lắc đầu, Hồng Tử liền ôm đầu vắt óc nhớ ra y mặt mũi lập tức tái mét, Bạch Linh Sơn liền sợ hãi kêu lên - À phải phải, là tướng công là tướng công, đừng cố nữa, dưỡng sức dưỡng sức.

- Vậy tốt quá rồi - Hồng Tử toe toét cười như đứa trẻ, đoạn nàng lay lay tay y - Tướng công, đây là đâu ? Ta là ai ?

      Đúng là khẩu nghiệp linh ứng, chẳng lẽ y phải chăm sóc nàng cả đời thật sao ? Dẫu khỗng biết thực hư về bệnh tình của nàng ra sao chỉ biết y cũng sắp nổ tung vì những câu hỏi ngập tràn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top