#16

      Lãnh Vương đem theo Tiểu Ngư đến Thuỷ Tinh phụ đón Ma Thần trở về, vừa bước vào Thuỷ Tinh phủ liền gặp Thuỷ Thiên chặn lại, Lãnh Vương mỉa mai nói.

- Thuỷ Thiên Long, ngươi có phải hơi quá đáng rồi không ? Ta tới đón chủ nhân trở về, hành động này của ngươi là muốn tỏ ý gì đây ?

- Ngài xông vào Thuỷ Tinh phủ đòi ngừoi như vậy là không muốn giữ thể diện cho chủ nhân ta sao ?

- Ta đâu đòi, là ta muốn xin đưa người về đó chứ - Lãnh Vương dùng giọng cao như muốn trêu ngươi Thuỷ Thiên, gã mặt lạnh này lại chẳng tỏ ý giận dữ, ra sức đối đáp với y.

- Xin người ? Ta không cho đấy, ngài muốn cướp sao ?

- Ngươi thách ta ?

- Phải, ta thách ngài.

- Oh babe, don't thách me - Lãnh Vương cười cợt, lắc đầu ngán ngẩm, lại dùng mấy từ tiếng Tây Dương học được lúc đi du học ra để nói. Thuỷ Thiên tuy không hiểu y nói gì, mắt vẫn chăm chăm thách thức. Lãnh Vương tắt ngấm nụ cười, nhướn mày nhìn y, hỏi - bây giờ không giao ra là muốn ta cướp người thật sao ?

Lời vừa dứt chân tay đã động, hai người họ đùng đùng toả sát khí ngút trời, mắt chăm chăm nhìn đối thủ. Tiểu Ngư sợ hãi lùi về sau lưng Lãnh Vương. Khoảnh khắc y vung áo choàng che qua đầu Tiểu Ngư, y lấy đà phóng lên, Thuỷ Thiên cùng lúc lao vào, giữa hai người họ xuất hiện một luồng khí xanh mạnh mẽ đánh bật họ về hai phía. Thuỷ Thần từ từ bước qua thềm cửa, đôi mắt xanh thẫm nhìn bộ dạng thảm hại của cả hai, y cụp mi thở dài.

- Yên lặng một chút, nàng đang nghỉ.

- Thuỷ Thần, xin cho tôi đưa Ma Thần về - Lãnh Vương chắp tay hành lễ, nói với theo Thuỷ Thần nhưng hắn lại chẳng ngoái đầu nhìn lấy một cái, chỉ nói.

- Nàng ở đây đã có ta chăm sóc, ngươi cứ về cai quản công việc của mình cho tốt đi.

- Điều này có vẻ không được hợp lễ nghi cho lắm - Lãnh Vương đem lễ nghi ra nói, không ngờ bị Thuỷ Thần gạt phắt đi.

- Có gì không hợp, đó là sư tỷ của ta, sư phụ sư nương đều không còn, ta có trách nhiệm chăm sóc cho nàng ấy - Y gay gắt phản đối - Hơn nữa ở đây chỉ có ta dùng được Trấn Hồn pháp, phong ấn kịch độc của nàng, để nàng ở đây là lẽ đương nhiên.

- Cô nam quả nữ ở với nhau, dù là luyện công hay trị thương cũng đều không hợp lễ nghi.

- Ngươi ở cùng nàng thì được sao ? Chẳng lẽ ngươi không phải cô nam ?

- Đó là biểu tỷ của ta.

- Đó cũng là sư tỷ của ta.

- Đừng cãi nữa đừng cãi nữa - Phong Thần từ ngoài cổng đã nghe tiếng cãi vã, vội vàng chạy vào phân giải - Lãnh Vương, đúng là ở Quỷ Giới này chỉ có Thuỷ Thần dùng được Trấn Hồn Pháp, nên để Ma Thần ở lại đây tĩnh dưỡng thì hơn.

- Nhưng .... ta .... chuyện này không thể được, nếu như vậy thì tỷ ấy còn có thể gả đi sao ? - Lãnh Vương giậm chân nói - Như vậy là quá thiệt cho biểu tỷ rồi.

- Muội ấy đã chừng này tuổi còn có người dám tới rước nữa sao ? - Phong Thần nửa đùa nửa thật nói, song Thuỷ Thần lập tức giơ tay.

- Ta lấy, mai ta đi qua phủ ngươi đề thân với sư tỷ - Hắn vừa nói, mặt vừa hất lên đầy thách thức.

Lãnh Vương tức không nói được lời nào, y cũng biết Thuỷ Thần cứng đầu có tiếng, không ai cãi lại được hắn. Hôm nay được tận mắt chứng kiến mới cảm thấy gã này cùn thật sự. Cãi một cách bất chấp, nói bất cứ thứ gì hắn muốn mà không nghĩ gì.

- Chắc gì tỷ tỷ đã đồng ý lấy ngài, ta không nhận mối này đấy, ngài ép sao ?

- Ta cầu thân với Ma Thân chứ đâu có lấy ngươi, người làm gì được quyết.

Đã cùn còn biến thái, Thuỷ Thần quả thực là một kẻ đáng sợ, cái miệng hắn gì cũng dám nói, nói những điều không chấp nhận nổi. Lãnh Vương mặt giăng hắc tuyến đen xì, tay nắm chặt thành quyền, nổi đầy gân. Y hận không thể khâu cái miệng đáng sợ kia lại, trừ hại cho bách tính. Không nói được gì hơn, nhưng quyết không chịu thiệt, Lãnh Vương quyết định dọn tới Thuỷ Tinh Phủ sống.

- Vậy được, nếu tỷ trượng đã nói, thì từ mai ta xin dọn qua đây ở với tỷ tỷ - nói đoạn, y đưa tay chấm nước mắt tỏ vẻ đáng thương, Tiểu Ngư cũng liền bắt chước, hai người khóc như đưa tiễn thân nhân ra chiến trận, Lãnh Vương lại nói - trong nhà chỉ có tỷ đệ ta, giờ tỷ tỷ xuất giá, một mình ta cô quạnh rất buồn, tiểu Ngư cũng còn nhỏ, không thể để một nam nhân như ta nuôi nấng, nó cũng cần có bàn tay phụ nữ, chi bằng chúng ta sang ở với phu thê tỷ trượng, gia thất đông vui xum vầy.

      Lãnh Vương cố mở to đôi mắt, khiến nó long lanh đáng thương, dụ dỗ Thuỷ Thần, Tiểu Ngư cũng cố dướn lên bắt chước, hai má nó phúng phính, miệng cá chúm chím vô cùng đáng yêu, mắt to chớp chớp. Tuy vậy, Thuỷ Thần lạnh lùng đáp trả một chữ không rõ ràng. Lãnh Vương nào có chịu thua, "cha con" y dúi dúi đầu vào người hắn, tiếp tục tỏ ra đáng yêu một cách kinh dị. Con buồn nôn của Thuỷ Thần dâng trào, hắn đành cho hai tên phiền phức đó chuyển tới phủ. Dẫu sao.... hai từ "tỷ trượng" cũng khiến y có chút mát tai.

------------------------------------

        Hoa lê trắng nở vào những ngày cuối hạ mang dáng vẻ thê lương tới kì lạ, có đứa trẻ chừng mười tuổi, trang phục rách rưới, hôi hám kinh tởm lạc chân vào vườn lê. Tay chân nó run rẩy vì đã đói mấy ngày nay, gương mặt xanh xao hốc hác khiến đôi mắt to tròn trở nên sâu thẳm dưới đôi chân mày thanh mảnh. Nó nở một nụ cười mãn nguyện, xoay vòng ngắm nhìn chốn tiên cảnh, lòng thiết nghĩ sẽ ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp này vào sâu trong tim, bởi lẽ đây sẽ là những điều cuối cùng nó được thấy, sau khi chết đi rồi sẽ không còn phải nhớ lại những cảnh chết chóc đau thương nữa. Vào thời khắc nó ngã xuống lại thấy xuất hiện một tiểu tiên nữ, váy lụa hồng rải đầy cánh hoa lê trắng. Tiểu tiên chạc tuổi nó nhưng không gầy gò xấu xí như nó, cô ấy xinh xắn, gọn gàng, trên người luôn có hương hoa sen dìu dịu. Khi trước mắt nó hoàn toàn chỉ còn một màu đen lại nghe văng vẳng bên tai một tiếng gọi....

- Nhóc con, ngươi tỉnh rồi !?

Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, người đầu tiên nó gặp, lại là tiểu tiên kia. Đứa trẻ chớp chớp mắt nhìn tiểu tiên tỷ tỷ, lại sờ lên thân thể mình, thấy mình mặc trên người bạch y sạch sẽ, cơ thể thơm tho, không còn mệt mỏi. Lại nhìn quanh thấy mình ở tư phòng xa hoa, giường gỗ nệm gấm, mành buông chướng rủ, vô cùng lộng lẫy. Thấy nó cứ ngơ ngác nhìn quanh, nàng nghĩ nó thấy lạ nên lập tức giải thích.

- Đây là tư phòng của ta, ngươi yên tâm, sẽ không ai phát hiện ngươi ở đây đâu.

- Thần tiên tỷ tỷ, ta...

- Ta là Hàn Cơ, đừng gọi là thần tiên gì đó, ta tu luyện chưa tới, không thể gọi vậy - Hàn Cơ xua xua tay nói, rồi lại hỏi - Ngươi tên gì ?

- Ta.... ta không biết, ta đã quên mất rồi, khi ta tỉnh lại thấy mình nằm nổi trên mặt nước một cách kì quái, vào được tới đây không biết đã phải đi bao xa nên không biết thân phận trước đó của bản thân.

- Ngươi thật giống ta - Hàn Cơ bật dậy kể lại - Năm đó sự phụ tìm thấy ta bất tỉnh trong một thuỷ động của một thác nước liền đem ta về đây, bản thân ta chưa từng biết mình là ai, sư phụ ta họ Hàn liền đặt ta là Hàn Cơ, nuôi dưỡng ta tới giờ.

- Hàn Cơ tỷ tỷ, vậy tủ cũng dẫn ta tới gặp sư phụ, xin người thu nhận ta được không ? - Đứa trẻ nghe xong hai mắt sang rỡ, vô cùng vui mừng.

- Được được, đợi ngươi thực sự khoẻ lại sẽ đề cử ngươi cho sư phụ, người đặt cho ngươi một cái tên, chúng ta sẽ cùng họ Hàn, ta cũng có thêm một đệ đệ nhỏ hơn, không còn bị các sư huynh bắt nạt nữa - Hàn Cơ lập tức chấp thuận còn hì hì cười với nó.

Lúc này nó lại nghĩ, sao nó có thể dễ dàng chết vậy được, ông trời ban cho nó cái mang này quý giá tới vậy. Đời này còn bao nhiêu tiên cảnh chưa được ngắm nhìn, bao nhiêu điều còn chưa được trải qua. Còn có những người đối xử với nó tốt như vậy, nó không nỡ chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top