#14
Đôi mắt hạnh chậm chạp chuyển động, cô khẽ chớp vài cái liền nhận ra đây là Phong phủ, bên cạnh mình còn có Phong Thần đang ngồi dưới đất lạnh, khoanh tay tựa đầu vào thành giường mà ngủ. Nhân Mã từ từ ngồi dậy, nhìn ngắm dáng vẻ khi ngủ của chàng mãi không chán, một nét dịu dàng làm ai mê đắm, một nét cười làm say cả một trái tim. Khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại, một khoảnh khắc đẹp tới vô cùng. Cô ghé sát vào gần gương mặt chàng, thích thú ngắm nhìn nét phong lưu tuấn dật của vị thượng thần. Bỗng chàng bừng tỉnh, đôi mắt thon dài nhìn thẳng vào cô. Bốn mắt chạm nhau trực tiếp khiến Nhân Mã có phần bối rối, cảm tưởng như y đang nhìn thấu tâm can cô khiến mặt cô dâng lên hai hàng má phớt hồng. Nhân Mã thu người về cùng lúc Phong thần đứng lên, chàng vừa chỉnh lại trang phục vừa nhìn cô, nói.
- Tỉnh rồi sao ? Giờ cô cũng quá to gan rồi, lén làm việc cho Ma Thần để bị bệnh như vậy đây. Cũng may chỉ là nhiễm chút phong hàn, Bạch Thần đã kê thuốc cho cô rồi, ta sai người hầu sắc thuốc đúng giờ cho cô - Giọng chàng trách cô nửa đùa nửa thật.
- Là ngài đưa tôi về đây sao ?
- Phải, nếu ta không tới kịp thì chắc cô chết ở đó rồi - Phong Thần nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ của Nhân Mã một cách lo lắng, y đưa tay chạm vào má cô hỏi - vẫn mệt sao ? Mặt cô đỏ quá !
- Tôi...tôi không sao ... - Nhân Mã lắc đầu nói, tâm tư lúc này càng bối rối hơn vừa nãy. Tuy nhiên lại nghe tới chuyện Ma Thần , cô chợt nhớ về chuyện khi ở thuỷ đình, lo lắng hỏi - còn Ma Thần thì sao ? Cô ấy ổn chứ !? Tôi thấy cô ấy bị thương rất nhiều.
- Không ổn lắm, Ma Thần bị đả thương bởi hình nhân đỏ, kinh mạch tổn thương khá nặng lại trúng thêm dị hương chưa rõ nguồn gốc, kịch độc này đang lan ra với tốc độ châm nhưng xem chừng là vẫn có nguy hiểm, Thuỷ Thần đã dùng Trấn Hồn pháp để phong ấn tác động của loại độc này trong lúc Bạch Thần tìm ra thuốc giải - Phong Thần chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, trông chàng có vẻ căng thẳng, sau đó lại quay ra nhìn cô nói - Đừng lo, Ma Thần có cái mạng dai lắm, từ nhỏ tới giờ muội ấy đã suýt chết cả vạn lần, nhưng đều có quý nhân phù trợ nên may mắn vượt qua, cô đừng lo lắng, mau nghỉ ngơi cho khoẻ lại.
- Không được, tôi phải đi xem cô ấy thế nào - Nhân Mã nhảy xuống giường, nghe tin Ma Thần sắp chết mà cô lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ muốn mau chóng tới xem nàng ta thế nào, tận mắt chứng kiến nàng khoẻ lại.
Thế nhưng vừa đi được mấy bước liền cảm thấy đầu óc choáng váng, đau nhức vô cùng, hai chân bỗng nặng nề, nhấc không nổi. Nhân Mã khuỵ ngã, tay phải bám vào cột nhà mới có thể định hình mọi thứ, không gian xoay vòng làm cô thật chóng mặt. Phong Thần bước tới bên cô, dáng vẻ chàng ta ung dung như có như không, bế bổng cô lên một cách nhẹ bẫng.
- cô xem, đến bản thân cô đi còn không vững, tới đó chỉ thêm vướng bận - Chàng nhìn cô, gương mặt lạnh băng khác thường, sau đó khẽ thở dài- nếu muốn giúp Ma Thần thì mau chóng khoẻ lại, tới lúc đó cho cô sang chăm sóc muội ấy.
- Ma Thần là em gái của ngài sao ?
- Cô ấy là sư muội đồng môn của ta, nhưng hồi ấy chúng ta sàn tuổi nhau mà muội ấy cao hơn ta một chút nên nhất định không chịu gọi ta là sư huynh - Chàng vừa kể lại, vừa đặt Nhân Mã xuống nệm thật nhẹ nhàng, kéo chăn lên cho cô rồi lại nói câu đó - Nghỉ ngơi cho khoẻ.
Sau đó chàng bỏ ra ngoài, bước chân vội vàng và gấp rút. Có lẽ chàng cũng lo cho Ma Thần lắm, dẫu sao họ cũng là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên.
Nhân Mã nghĩ rồi lại tự phản biện những điều ấy. Họ chỉ là huynh muội, Ma Thần cũng không có cảm tình đặc biệt với chàng ấy, chắc là họ chỉ là tình bạn trong sáng, không có điều mờ ám ở đây.
Nhưng sao cô phải nghĩ tới điều dó chứ, kể cả giữa họ có thứ tình yêu cao hơn tình bạn thì đã sao ? Đó đâu phải chuyện một phàm nhân như cô sẽ được can thiệp, cứ tự luyến như vậy chỉ khiến cô buồn khổ thêm thôi.
——————————
Trong khi quỷ giới đang rối ren thì ở một nơi khác ,Thiên Thần lo lắng Hoả công chúa tới trần gian gây chuyện nên nghe tin nàng chịu lịch kiếp cũng đành đi xem thử thế nào. Nhưng xem ra mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp, vai này được chọn đúng là khá lắm, hợp vói nàng ta vô cùng.
Phượng Hoàng đầu thai thành một cô tiểu thư giàu có, kiêu căng, tuy gương mặt xinh đẹp nhưng tính tình lại cực kì khó ưa nên rất ít bạn bè. Cô là con gái một tập đoàn thời trang danh tiếng, nhưng cả ngày chạy theo một tên quân nhân ngốc nghếch từ thời trung học.
- Hàn Sa, hôm nay chúng ta hẹn hò nhé ? Đi ăn gì đó, đi xem phim như những cặp đôi bình thường khác - Phượng Hoàng nụng nịu bám theo chàng trai cao lớn với mái tóc cắt sát nam tính và gọn gàng. Gương mặt thư sinh có chút vuông vắn, đôi mắt một mí tinh anh hơi nhíu lại bên trên sống mũi cao thanh tú.
- Phượng Hoàng, mau về nhà và tiếp tục đi học đi, tôi không muốn bị tước đi quân hàm vì tội "love kid" đâu - Hàn Sa không ngoảnh lại nhìn lấy một cái, bỏ đi một nước với một phong thái ngầu hết sức. Thế nhưng , Phượng Hoàng lại phì cười khi nghe những gì anh vừa nói, cô đặc biệt thích nghe anh "sử dụng" tiếng anh, vì đó là lúc anh trở nên vô cùng hài hước.
- Ý anh là Pedophila á ? - Cô tiếp tục bám theo anh một cách dai dẳng, còn lấy lỗi sai tiếng anh của ảnh ra trêu chọc.
- Em.... - Hàn Sa lườm cô bằng đôi mắt dòng kẻ của mình, Phượng Hoàng hì hì cười, sự đáng yêu của anh để đâu cho hết đây.
- Năm nay em cũng vào đại học rồi, đâu còn là trẻ con nữa mà anh bị khép tội Pedophila chứ!? - Thấy anh ấy vẫn lườm mình cô lại cười tươi nói - Anh không hỏi em thi vào trường nào sao ?
- nếu tôi không hỏi thì em sẽ không nói sao ? - Hàn Sa nhướn mày, thấy cô gật gật anh lập tức quay lưng - Vậy thì tôi xin được giữ im lặng.
- Từ từ đã..... em đã thi đỗ trường quân y, em sẽ được làm cấp dưới cảu anh, sẽ đi theo anh tới mọi nơi, rất tuyệt phải không ?
Lời cô nói như sét đánh bên tai, hai chân anh khựng lại, gương mặt bỗng sầm tối, môi mỏng mím chặt. Trông anh có vẻ mang chút giận dữ. Anh ghét cô tới vậy sao ? Phượng Hoàng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng to lớn của anh tiếp tục dần khuất xa rồi biến mất trong đám đông, nước mắt muốn tuôn trào nhưng lòng tự tôn không cho cô làm điều đó. Cô dõi ánh nhìn yếu ớt theo hướng anh đi. Có lẽ... điều ấy chỉ rất tuyệt.... vơi riêng cô.
- Anh khó chịu tới vậy sao ? Ở gần em khó chịu lắm sao ?
Thiên Thần từ trên cao xem được liền có chút đau lòng, công chúa này thường ngày hống hách, tinh nghịch.... có lẽ vốn sâu trong lòng vẫn luôn ẩn chứa nhiều tâm tư. Nàng ta như vậy có phải đã quá luỵ tình không ? Thiên Thần bay xuống gần Hàn Sa, nàng muốn nhìn xem nam nhân này đặc biệt tới mức nào lại có thể làm cho công chúa nghiêng ngả say đắm tới vậy.
Nhưng ngay khi nhìn thấy toàn bộ dung mạo ấy, nàng thật sự bào hoàng tới mức đứng không vững, không chỉ đặc biệt với Hoả công chúa.... đứa trẻ này còn là ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top