#10

     Lãnh Vương vừa bắt đầu một ngày làm việc với Hoả công chúa. Ti mệnh đáng ra sẽ phải cùng cô ấy viết lịch kiếp nhưng hắn đã đi du lịch và xin nghỉ từ hôm qua nên đích thân Lãnh Vương phải ngồi nghe cô trình bày về câu chuyện tình yêu lãng mạn với gã Hàn Sa gì đó.

- Lãnh Vương, mau viết đi chứ, còn chờ gì nữa ? - Phượng Hoàng hối hả giục y viết nhưng y cứ thần người ra.

- Công chúa, ta cảm thấy cốt truyện anh hùng cứu mĩ nhân, mĩ nhân cảm động trao thân đền đáp đã quá cũ rồi - Y nói, vẻ mặt vô cùng khó coi, từ sáng tới giờ nàng ta cứ xoay quanh câu chuyện bị bắt cóc rồi được anh hùng lực lượng vũ trang cứu khiến Lãnh Vương phát mệt.

- Thế bây giờ phải như nào ? - Phượng Hoàng phụng phịu nói, nàng thật sự muốn báo đáp Hàn Sa, cho hắn câu truyện tình yêu lãng mạn chút.

- bây giờ kiểu cô tiểu thư nhà giàu mạnh mẽ táo bạo đáng yêu đang thịnh hành lắm, hoặc là kiểu cô bé lọ lem , bông hoa đồng nội xinh đẹp dịu dàng ấy, nam nhân mười phần thích kiểu đó.

       Nghe y nói khá hợp lí, Phượng Hoàng hơi đắn đo. Cô phân vân một lúc về hai kiểu liền thấy cô gái đồng nội dịu dàng quá giống bản thân nên quyết định tự thử thách bằng cách tạo nhân cách mới cho táo bạo. Cô nói.

- Ta là công chúa cao quý, cho ta kiểu nhà giàu mạnh mẽ đáng yêu đi - Lời này nói ra lại kết hợp với suy nghĩ không biết xấu hổ kia quả đúng là của Hoả công chúa mới dám làm.

- Vậy được, đã xong, mới công chúa tới Vong Tinh đài để chuẩn bị nhận lịch kiếp - Lãnh ngoáy bút vài cái liền tạo ra một chuyện tình sủng tận trời xanh cho Hoả Công chúa, đóng dấu điểm chỉ rồi đưa cô.

- Không phải tới Vọng Hương đài ư ? Ta thấy Hàn Sa đi từ đó - Phượng Hoàng nhớ lại lần đầu gặp Hàn Sa ở Nại Hà kiều nên nghĩ mình cũng phải tới đó.

- À không, đó là nơi đầu thai chuyển kiếp của con người, còn quỷ thần đầu thai phải tới Vọng Tinh đài...

      Y vừa nói dứt lời thì cô ấy đã biến mất trong làn khói hồng trắng pha quện, Lãnh Vương thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đón vị công chúa này còn mệt mỏi hơn là đón hai trăm oan hồn khóc than kể chuyện đời nữa.

   Sau khi công chúa bỏ đi Lãnh Vương mới được thoải mái trượt xuống thư giãn trên chiếc ghế đỏ thân thuộc, thư thái gác chân lên đám mây đen bồng bềnh. Hai mắt y nhắm lại, tay đặt lên bụng liền lập tức chìm vào giấc ngủ. Được một lúc thì Song Ngư đi qua thấy Y ngủ say liền lén lén leo lên người trêu chọc. Nó lấy một tờ giấy mỏng chùm lên mặt y, thích thú chờ đợi tờ giấy bay lên.

      1 giây.... 2 giây.... 3 giây....... 15 giây

      30 giây... 1 phút......

- A....a - Song Ngư tuy rất hoang mang nhưng vì không nói được nên dành phải im lặng chờ đợi thêm một chút.

      Nhưng 15 phút rưỡi trôi qua mà tờ giấy trên mặt y nằm yên không chuyển động. Chẳng lẽ y không thở , y chết rồi sao ? Song Ngư oà lên khóc tức tưởi, vì không nói được nên chỉ có thể kêu "a...a...". Lãnh Vương bị tiếng khóc ầm ĩ làm tỉnh giấc, nó thấy y chuyển động liền sợ hãi hết sức, mấy phút trước y còn không thở, giờ lại mở mắt ngồi trước mặt nó cử động, chớp mắt nhìn, thấy nó khóc lóc liền xoa đầu hỏi.

- Sao vậy ?

- a ... - Song Ngư ngơ ngác đưa ngón tay đặt dưới mũi Lãnh Vương, không hề thấy một làn hơi nào phả ra nên sợ hãi rụt lại. Dù có là con cá ngốc nghếch thì nó vẫn phải thở và nó cũng biết không thở là đã chết. Lãnh Vương thấy vậy liền hiểu ra, bật cười ha hả nói.

- Không thấy ta thở nên sợ lắm sao ? - Y đưa tay gạt giọt nước còn vương lại dưới mi mắt, dịu giọng giải thích - Ta vốn đã chết rồi, chẳng qua Ma Thần vừa mắt ta nên cho ta lưu lại đây, Vạn năm trước lập công lớn nên phong vương cho cai quản Âm ti người đã chết sao có thể thở nữa... phải không ?

- A....a - Song Ngư nấc lên vài cái, ôm choàng lên cổ y, kêu vài tiếng a như muốn nói điều gì. Lãnh Vương thấy nó không nói được liền phì cười.

- Nhìn ta này cá, ta dạy ngươi nói - Lãnh Vương chỏ mặt y rồi dạy - Lâm, nhắc lại xem nào...

- Mâm...

- Không phải, Lâm, thử lại đi.

- Mâm ... mâm mâm - nó vừa nói vừa toe toét cười, y nghe xong mặt dâng đầy hắc tuyến, khoé môi giật giật. Đồ ngốc này không dạy được, không có chút tương lai nào.

     Lãnh Vương bê nó lên rồi từ từ đứng dậy đi về phía nhà bếp. Nó nhỏ bé trong tay y như đứa con gái nhỏ. Y bình thường lãnh khốc nay lại ân cần nấu cho con nhóc mười tuổi mấy món nó thích. Tuy mấy món đó đều đen ngòm, khói đen bốc lên tương đối nguy hiểm, nhưng Tiểu Ngư vẫn vui vẻ đưa vào miệng ăn, lúc nhai nuốt xuống còn giơ ngón cái tỏ ý khen ngon. Lãnh Vương thấy vậy phổng mũi sung sướng. Tiểu Ngư là cá nhỏ nên ăn rất ít, đước mấy miếng rồi bỏ lại rồi về phòng ngủ, bây giờ đã 4 giờ sáng, theo giờ của quỷ giới thì đã khá muộn. Lãnh Vương dọn dẹp mấy dĩa thức ăn thừa, nhìn sự ngon mắt của các món ăn tự tay mình làm, y sung sướng tự thử một miếng. Sắc mặt vui vẻ liền hoá xanh, món ăn kinh tởm này có phải do đại vương Lãnh Lâm làm ra không đây ? Y chợt suy nghĩ đến biểu cảm lúc Tiểu Ngư ăn thử rõ ràng rất vui... không lẽ......không lẽ khảu vị của Tiểu Ngư lạ thường cổ quái vậy sao ? 

          ——————————

    Nhân Mã từ khi chuyển tới Phong phủ mỗi ngày đều chăm chỉ quét dọn nhà cửa để giết thời gian. Khi không có gì làm thì đến thư phòng ngồi cạnh Phong Thần mài mực, học chút chữ cổ, làm chút thơ. Ngày nắng thì ra sân xem y luyện võ, ngày mưa thì nghe y đánh đàn. Mỗi ngày trôi cả bình yên khôn tả khiến cô dường như không bao giờ muốn rời xa cuộc sống này. Cô chưa từng ngờ tới, sau khi chết ta có thể trở thành gì. Con người nghĩ : người tốt sống thiện khi chết sẽ về với trời phật, nếu sống ác sẽ xuống địa ngục đầy đoạ khổ ải. Vốn dĩ họ không biết rằng cái kiếp con người khi chết đi không còn được luân hồi chuyển kiếp như trong truyền thuyết mà chỉ hoá thành một điệp linh nhỏ bé bay mỏi cánh ngắm nhân gian.

Nhân Mã nghe nói hôm nay Phong Thần phải đi dự tiệc cùng "sếp" ở Vạn Thanh lâu muốn dẫn cô theo hầu nên đưa cô một bộ y phục kì lạ phá cách của Quỷ giới. Theo Nhân Mã thấy trên trần gian, cái này giống như được người yêu dẫn tới tiệc cơ quan, ra mắt đồng nghiệp. Vừa nghĩ cô vừa hí hửng sửa soạn cho xinh đẹp cho kịp giờ.

Vừa tới nơi, Phong Thần giao Nhân Mã cho Hồng Tử đưa đi, riêng y đi tới một biệt phòng nơi có hai thượng thần đã an toạ từ lâu. Mộng tưởng tan vỡ, rốt cục, y chỉ coi cô như nữ hầu bên cạnh mà thôi. Nhân Mã hậm hực buồn tủi ngồi một góc trong vườn sau, không nói năng gì. Trách bản thân mơ tưởng hão huyền, người cao quý như y không thể yêu một nữ tử tầm thường...... nhưng sao cô phải quan tâm điều đó...... chỉ là một chút hụt hẫng thôi mà.

—————

Ba vị thượng thần ngồi trong căn phòng xa hoa lỗng lẫy, rèm gấm thêu chỉ vàng hình mẫu đơn lấp lánh dưới ánh nến. Ánh trăng rọi vào tán lá xanh của những cây tài bồn uốn lượn uyển chuyển như thân hình người vũ cơ dẻo dai. Tiếng đàn tì bà của Hồng Tử nương đêm nay có phần da diết lúc trầm lúc bổng, Thuỷ Thần thấy hay liền khen thưởng không ngớt.

- Hồng nương, hôm nay tiếng đàn của nàng mang chút tâm tư, Tương tư khúc này không biết là dành cho nam nhân may mắn nào ?

- Hồng Tử nào dám gửi gắm cho ai, xưa nay Hồng Tử chỉ đàn cho các đại lễ của Thượng thần, chưa từng có ý dùng đàn gửi tâm tư - Hồng Tử dịu dàng nói, cụp mi e thẹn.

- Thật vậy ư ? Một kĩ nữ thì không thể yêu ai ? Không thể giửi gắm tâm tư sao ? - Y nhếch mép cười nhạt.

- Thuỷ Thần, Hông Tử là bà chủ Vạn Thanh lâu, hôm nay nàng được mời tới để đàm đạo, không phải để mua vui - Phong Thần thấy Thuỷ Thần có ý trêu ghẹo liền phân trần.

- Ồ, Là người mà Phong tứ ca bảo hộ thì ta chịu thôi.

- Giờ giữa chúng ta là đồng giai cấp, không phân cao thấp, ngài nói vậy là có ý gì chứ !?

- Hôm nay là ngày vui, lâu lắm các thượng thần mới ngồi uống với nhau, cãi vã thật không hay- Xử Nữ thấy tình hình căng thẳng đành xuề xoà cười nói giản hoà rồi nâng ly rượu lên nói - Nào hai vị thượng thần, kính hai vị một ly.

Bạch Xử Nữ không uống được nhiều như hai vị Đại thần, uống rượu như nước lã, nên mới vài ba ly đã thấy người râm ran nóng nực, ra vườn dạo mát cũng để hai ngươi kia được thoải mái nói chuyện riêng tư. Y đi tới thuỷ đình liền thấy bóng thiếu nữ ngồi, mái tóc nàng  ngắn ngang vai, hai vai gầy gầy và nụ cười nghịch ngợm quen thuộc. Ánh nến vàng, ánh trăng bạc hắt bóng nàng trải dài trên thảm hoa... Y tưởng rằng nàng đã chết ..... tưởng rằng thi thể lạnh lẽo nằm yên ấy là của nàng.... nhưng giờ nàng đang ở trước mắt y, y không thể để nàng vụt mất.... tan vào hư khng cát bụi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top