#1 < tiếp>

Thủy Thiên phi thân bay lên nóc nhà gần đó, nhẹ nhàng tới mức không làm rung chuyển cả chiếc đèn lồng treo bên hiên. Hắn nhảy vào hành lang qua cửa sổ bên của Lầu Tử Tinh và đi tới trước cửa thư phong khom người nói.

- Tân Môn chủ, Thuộc hạ Thủy Thiên của Thủy Thần xin được diện kiến.

Vừa dứt lời thì cánh cửa gỗ trạm trổ tinh xáo từ từ chuyển động, hắn bước vào và hành lễ dưới thềm nhất sau đó mới bước thêm hai bậc qua thềm hai và nói với nam chủ sau tấm rèm vàng lấp lánh.

- Tham kiến Tân Môn chủ, chủ nhân của thần có đem tới đây một đôi bình Lưu Ly quý làm từ băng ngàn năm trên Bạch Sơn có tác dụng giảm hỏa khí trong huyết mạch, lưu giữ các cực phẩm hệ khí .

- Thủy Thần ? Nghe nói ngài ấy không được khỏe ? - Xử Nữ vén tầm màn chướng nhìn xuống Thủy Thiên và hỏi.

- Dạ ? - Hắn ta có chút ngạc nhiên nhìn lại chàng, trong mắt không lộ ra chút bối rối nào trong lòng.

- Là Ma Thần đại nhân nói với ta, Thủy Thần không được khỏe nên lúc diện kiến Ngũ Thần ngài mới không tới - Chàng tỏ ra lo lắng, đôi lông mày hơi giãn ra còn mi mắt nhẹ nhàng cụp xuống.

Thủy Thiên không biết trả lời thế nào , chỉ khẽ cúi đầu vâng dạ rồi xin thoái lui. Hắn ra tới của liền gặp ngay Ma Thần, tuy không muốn đối diện với nữ nhân này nhưng hắn vẫn phải chào hỏi trang trọng theo nghi thức của đại thần. Ma Thần lướt qua chẳng thèm nhìn, lập tức đi thẳng vào thư phòng. Trên người nàng ta có hương hoa sen thoang thoảng rất dễ nhận ra cũng khiến hắn chú ý hơn mà nhìn theo gót chân nàng.

------------------------------------------------------------

Bạch Linh Sơn cầm một cuốn thẻ tre đi ra từ Lục viện , vừa đi vừa chăm chú đọc tới mức không nhận ra sự hiện diện của Phong Thần ở ngay bên cạnh. Hắn xem cuốn "sinh tử hoàn kiếp" một cách chăm chú, tay còn lần mò, rút giấy bút ra ghi lại vài dòng. Phong Thần thấy lạ bèn ngó vào đọc, y liếc được mấy dòng đầu thì giật mình hoảng hốt la lên.

- Linh Sơn, ngươi làm gì vậy ? Cải tử hoàn sinh này là nghịch đạo lí luân hồi, phạm phải là phạt mất đi một vạn năm công lực đấy !

- Ta biết vậy nhưng mà đứa trẻ đó thật đáng thương.... - Bạch Linh Sơn dừng viết, hắn hơi rũ người xuống.

- Ngươi cứ nghe lời nói của đám người phàm thì cũng phải có chọn lựa chứ! Những việc này tổn hại rất nhiều tới ngươi đấy - Phong Thần vội vã cuộn cuốn sách thẻ tre lại rồi thu gom giấy bút đem bỏ liền bị Bạch Linh Sơn cản lại nói.

- Nó thật sự đáng thương mà, Phong Thần giúp ta đi, đứa trẻ đó chỉ muốn gặp lại người bà quá cố thôi, lúc đó ta đã thấy nó khóc rất nhiều - Hắn khẩn khoản cầu xin cũng khiến Phong Thần có chút mủi lòng.

- Không được - Y cương quyết từ chối, thật sự việc này là quá mạo hiểm.

- Thế này đi, chỉ cần để nó nhìn thấy linh hồn của người bà đã mất vậy là được - Bạch Linh Sơn bỗng nảy ra một ý tưởng, hắn cũng biết khá rõ về vị thần ngốc này - Ngàu làm được mà, xin hãy giúp đứa bé mồ côi đó, dẫu sao bà của nó cũng từng là trụ trì chùa JiaJang, nhiều năm phụng sự cho thần linh chúng ta.

- Việc này.... Đến xem đứa trẻ đó trước rồi ta sẽ quyết định - Cuối cùng y vẫn quyết định giúp sau mấy lời ngon ngọt của Bạch Linh Sơn.

Đêm đó Bạch Linh Sơn đưa Phong Thần tới trước một căn nhà nhỏ nằm ở giữa phố , nơi đó có ánh đèn vàng mập mờ sáng, đã gần một giờ, căn nhà đã tối đèn nhưng không phải vì cô bé chủ nhân đã đi ngủ mà bởi cô còn đi làm thêm chưa về. Hai vị thần liền tự tiện đi vào trong xem xét đồ vật. Phong Thần tới gần tủ lạnh liền mở ra xem, chỉ thấy trong đó có hai miếng hình tam giác nhìn là lạ, một đĩa khoai chiên và một cốc giấy có cắm chiếc ống dài dài. Y lấy cái cốc ra, hút thử một hơi, thứ nước màu nâu đen có vị cay rất lạ khiến lưỡi y tê tê, lạnh lạnh.

- Linh...Linh.... Bạch Linh Sơn .... có lẽ ta đax trúng độc mất rồi !!!

- Đại Thần - Bạch Linh Sơn hốt hoảng khi thấy mặt Phong Thần biến sắc, khụy ngã trên nền đất.

Đúng lúc này Nhân Mã về tới, cô hét lên khi thấy có hai người đàn ông lạ mặt trong nhà, ăn mặc kì quái và đang ôm nhau. Cô sợ hãi lùi lại mấy bước hỏi.

- Các....các người là ai.... ?

- Phàm nhân khoan hãy nói, xin hãy cứu lấy Đại Thần của chúng tôi- Bạch Linh Sơn khẩn khoản nói.

Nhân Mã nghe vậy thì tới gần xem, cô thấy trên tay Phong Thần cầm cốc coca để từ trưa, tuy thấy khó hiểu nhưng cô đành lấy cho y ít nước uống. Lúc này, vị đại thần cảm thấy lưỡi không còn tê nhưng vẫn thấy cổ họng đầy đầy như muốn thoát hơi, lưỡi còn lưu chút vị ngọt đậm. Uống nước vào xong vẫn thấy khó chịu , cô lấy cho y chút khoai chiên và một miếng pizza , ăn xong vẫn khó chịu, cô bực bội liền dấm mạnh vào bụng khiến y ợ lên một tiếng rất lớn. Lúc này Phong Thần bừng tỉnh thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác như được sống lại một lần nữa, ôm chầm lấy cô nói.

- Phàm nhân, ngươi đã cứu bổn thần một mạng - Giọng nói này vừa lạ vừa quen, nghe xong khiến tim cô không khỏi đập nhanh như trống dồn quân, chàng như vị thần bước ra từ giấc mơ đêm đó.... Cô nghẹn ngào không nói lên lời chỉ biết ngây ra . Phong Thần nhớ lại lời Bạch Linh Sơn và nói - Tiểu phàm nhân có phải ngươi muốn đi gặp người bà quá cố, được ta đưa ngươi đi gặp.

- Bà .... ? - Nhân Mã Bừng tỉnh khi nghe nhắc tới bà.

- Phải, nhưng ngươi chỉ được gặp một lần duy nhất và phải làm theo lời ta căn dặn.

- Ngài thật sự đưa tôi đi gặp bà sao ? - Nước mắt cô trực trào tuôn ra, mọi thứ xung quanh chẳng còn nghĩa lí gì khi nhắc tới bà.

- Ta giống nói đùa sao ? Nhanh lại đây... - Phong Thần kéo cô lại gần, phất tay một cái liền đưa ba người tới khu rừng gần đó, y dừng lại trước cánh cửa gỗ đỏ và nói - có ba điều ngươi phải ghi nhớ tại đây, thứ nhất, nhưng điều ngươi nghe thấy, nhìn thấy hãy coi như là ảo ảnh, coi như mình không câm điếc , không biết gì hết. Thứ hai tuyệt đối không ăn đồ ăn hay uống nước ở đây. Cuối cùng, tuyệt đối không được cởi bỏ tấm áo choàng này.

Phong Thần vừa nói, vừa rũ bỏ áo choàng xuống khoác lên cho cô. Nhân Mã ghi nhớ nhưng lời y vừa nói, giữ chặt hai vạt áo và gập đầu làm theo. Cả ba người đi vào trong qua cảnh cửa khổng lồ ....

-------------------------------------

Thiên Thần đặt Hạc Không cầm lên chiếc giá gần đó sau khi đã lau dọn xong, nàng nhìn thứ vũ khí bám bụi bỗng hồi tưởng lại trận đại chiến năm ấy vì cứu nàng mà Bạch Thần đã phế liệt đôi chân, cũng vì tặng lại đôi mắt cho nàng mà không còn nhìn được. Lúc nàng đòi sống đòi chết trả lại đôi mắt cho người, người nói: " sau này, nàng là mắt là chân của ta, cho nàng rồi, ta chẳng còn gì tiếc, nàng dùng đôi mắt của ta thì hãy biết chân quý nó,phải có đôi mắt mới nhìn thấy được oai phong lẫm liệt của bồn thần, dung nhan ta đẹp như vậy nàng nỡ để các nữ tiên khác ngắm nhìn sao ? Ta muốn nàng giữ đôi mắt của ta lại làm tín vật để cả đời này chạy không thoát, nếu nàng trả lại, lòng ta sẽ rất đau". Nghĩ tới là trái tim lại quặn thắt, không kèm nổi nước mắt mà chỉ lặng lẽ khóc.

- Nàng khóc đó ư ? Sao lại đau lòng nữa rồi- Bạch Thần lăn xe lăn tới gần chỗ nàng hỏi, chàng cảm nhận được sự rung động của đôi mắt, cảm nhận được nước mắt đang rơi, rất bi thương...

- Em không có - Nàng vừa nói, vừa ôm lấy chàng, vuốt vuốt mái tóc trắng của chàng.

- Ta cảm nhận được - Bạch Thần đưa tay lên lay nước mắt nàng, ngâm ngùi nói - Sao vậy ?

- Chỉ nhớ lại chút chuyện xưa - Nàng đứng dậy đẩy xe đi nói tiếp - Đã lâu rồi ... Để em hát cho chàng nghe nhé, chúng ta tới Lục Viện nào.

- Nàng muốn ta đàn cho nàng hát không ? - Nghe vậy chàng rất vui, một người ít nói như nàng luôn vì chàng mà nói nhiều.... Có lẽ bởi vì chỉ có một ai đó trên thế gian rộng lớn này có thể khiến cho một người phá lệ.... Với Bạch Thần là nàng... Với nàng lại chính là Bạch Thần.

Lúc viện hôm đó có một bản hòa tấu, tiếng đàn tranh rung lên trong như suối, bình lặng như mặt hồ thu nhưng cứ vậy mà trải ra một mối tình lãng mạn hòa chung với tiếng hát rung động lòng người, vang xa tới bảy tòa thành. Đâu đó trong màn đêm, có những trái tim cũng cảm nhận được giọng hát của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top