#1
Tiếng chuông chùa vang lên, ngôi chùa Jiajiang thanh tịnh nằm trên núi Bạch Vân suốt ngàn năm đang cử hành một tang lễ trang trọng cho vị chủ quản cũ của ngôi chùa. Nhân Mã thành kính chắp tay , cô hơi ngước mắt lên nhìn về phía người bà quá cố, hai hàng nước mặt lặng lẽ rơi xuống, không một chút tiếng động nào được phát ra, vào thời khắc ấy , từ quan tài bà xuất hiện một đốm sáng trắng bay lơ lửng khiến cô không khỏi kinh ngạc. Cô lui về phía cửa bên và chạy theo đốm sáng. Giữa ban ngày không thể có đom đóm... Đó là thử gì ? Có phải đó chính là linh hồn của bà.
Cô cứ mải miết chạy theo đốm sáng tời khi bầu trời đổ màu xanh thẫm lấp lánh ánh sáng thì cô dừng lại trước một bậc thang đá dẫn xuống lòng đất, cao tầm 4m, hai bên có cột gỗ đỏ treo hai chiếc đèn lồng đỏ, bên trái ghi chữ tử màu đen , bên phải ghi chữ sinh màu đen, cả hai được viết kiểu thư pháp bằng chữ phồn thể của trung quốc. xung quanh tối mù và tính tò mò thúc đẩy cô bước xuống những bậc thang. Cuối cầu thang đá là một cánh của gỗ đỏ trông rất mới , trên có có lá bùa trắng viết chữ vàng lấp lánh sáng, có lẽ là một tấm niêm phong. Đốm sáng by đến gần thì lá bùa phát sáng và cánh cửa hé mở. Cô lách người qua cánh cửa lớn và tiếp tục chạy theo đốm sáng nọ vào một khu rừng khác. Lúc đốm sáng vụt biến mất thì một người đàn ông mặc cổ phục tráng đen chủ đạo , tay cầm chiếc ô chặn lại.
- Con người kia, ai cho ngươi vào đây ? Hơi thở của ngươi còn chưa lạnh đã đột nhập vào Quỷ giới , có phải chăng đã chán sống ? - Giọng nói hắn vang vọng khắp rừng.
- Tôi chỉ vô tình lạc tới đây .... - CÔ sợ hãi lùi về sau hai bước.
- Ngươi nghe được ta ? - Phong Thần nhíu mày cúi xuống - ngươi có thể nhìn thấy linh hồn đó ?
- Vâng, thưa ngài - Cô run rẩy nói.
Tiếng xào xạc rợn gáy vang lên xung quanh , nhưng ánh sáng xanh trắng vụt qua khiến cô sợ hãi, tới lúc này cô mới biết mình đang ở nơi mình không thuộc về. Phong Thần mím chặt môi lao tới ôm lấy cô, xòe ô che lên đầu, một trận mưa dơi xà xuống chỗ hai người.
- May cho cô, hôm nay là ngày tân chủ đăng cai, không ai để ý tới mùi của phàm nhân nên lũ độc linh không tới để ăn thịt cô - Phong Thần bế cô lên, vừa bay đi, vừa nói.
Nhìn chàng gần như vậy, tim cô bông đập xốn xang một cách kì lạ. Gương mặt đó quá thanh tú , quá hoàn mĩ, mai tóc trắng phủ trên gương mặt bay ngược về phía sau theo chiều gió để lộ ra đôi mắt phong lưu hữu tình đến mức cô chẳng nói lên lời.
Chàng đưa cô tới một căn phòng lớn,nhưng cách bài trí lại đơn giản và tao nhã.
- Cô đợi ở đây , ngay khi lễ đang quang kết thúc , Ngài sẽ đưa cô về phàm giới - Chàng đặt cô xuống rồi quay lưng bay ra khỏi cửa sổ.
-------------------------------------------------
- Gọi Thủy Thần ra đây - Ma Thần giậm chân lườm Thủy Thiên. Tên lộng quan này đúng là một con chó trung thành với Thủy Thần, không biết sợ trời sợ đất, hắn dám nhìn nàng bằng nửa con mắt khinh thường, lại dám im lặng không trả lời nàng. Hay lắm, hôm nay nàng làm loạn - Thủy Thần, ngươi ra đây cho ta, ngươi già mồm nói không chấp nhận cái gì chứ !? Lễ đăng quang của Môn Chủ ngươi không đến dự còn ra thể thống gì !?
- Nàng ồn quá đấy - Thủy Thần sừng sững đẩy cửa bước ra.
Đó là một kẻ uy nghiêm, gương mặt lúc nào cũng mang nụ cười nhàn nhạt và trang phục thì hoàn toàn đơn giản. Trái ngược với nữ thần trước mặt, nàng đeo trang sức lộng lẫy khắp mình, đặc biệt nổi bật là những chiếc trâm cái bằng vàng trên suối tóc xám trắng dài chạm gót. Nàng nhăn mặt nói.
- Ngươi thật sự không đến dự lễ đăng quang ?
- Phải.
- Tại sao ?
- Ta đã nói rồi, ngay từ lúc nó được sinh ra trong một nữ tộc đã là một sai lầm, kể cả nó có mang sức mạnh của môn chủ thì cũng chỉ là kẻ yếu ớt - Hắn quay người toan đi vào trong thì bị nàng kéo tay áo lại và quát lớn.
- Theo ta ....
Chưa kịp nói hết câu thì Thủy Thiên đã lao tới động thủ, hắn giật mạnh tay áo nàng khiến nàng bật ra khỏi người Thủy Thần đồng thời tạo lên một trận gió lớn. Đôi lông mày thanh tú của Thủy Thần nhíu lại, y quát.
- Hỗn xước, Thủy Thiên sao dám động thủ với Ma Thần.
Thủy Thiên mặt không biến sắc chỉ đưa mắt nhìn về phía Ma Thần đang chỉnh trang trang phục cúi đầu thưa.
- Thủy Thiên vô lễ , xin Ma Thần cứ trừng phạt.
Con chó trung thành, một lời chủ nhân hắn nói đúng là Thiên lệnh, loại quan này , nàng khinh chẳng để tâm. Ma Thần tức giận phất tay áo nói.
- Thủy Thần, ngươi đúng là lão gia gia trưởng cứng đầu- nói rồi nàng bỏ đi một nước bỏ lại Thủy Bình vẫn yên lặng đứng chắp tay sau lưng đầy suy tư.
30 vạn năm trước.....
Tứ đại thần đứng trước trận hỗn chiến của thuở sơ khai , Bạch Thần khoác trên mình bộ giáp trắng uy nghiêm, ngồi trên lưng bạch hạc khổng lồ , tay cầm cờ đỏ ghi một cữ Quỷ lớn ở chính giữa. Hai bên là Thủy Thần và Phong Thần cưỡi thần thú oai phong .... Tiếng tù và vang lên khai mào cuộc chiến, tiếng hét của quỷ quân vang rộ bên bờ sông Sa vọng tới cả Thiên Giới. Năm ấy, trước lúc ra trận, Bạch gia có tới nói với Thủy Thần.
- Nếu ngài đồng ý giúp Bạch gia trở thành Hộ pháp Môn chủ khi Quỷ giới an bình thì chúng tôi xin để ngài làm người sở hữu quyền thống trị tối cao của quỷ giới.
- Chỉ khi Môn chủ là nữ nhân ? - Ánh mắt Thú Thần ánh lên một tia hứng thú.
- Vâng thưa ngài.
- Được ,vậy Bạch gia các ngươi tuyệt đối phải sinh con gái và để nữ nhân nắm quyền , ta sẽ giúp các ngươi trở thành môn chủ của Quỷ giới- Hắn vui vẻ chấp nhận, nụ cười trên môi vẫn nhàn tản như vậy.
- Đa tạ Thủy Thần....
Cho tới giờ đã trải qua nhiều kiếp, Bạch Gia chỉ đến nữ nhân là môn chủ, nhưng lần này sinh ra cặp song sinh, nữ nhi chết yểu, gia môn lại không sinh được thêm con gái khiến tân môn chủ là một nam nhân, cũng là một bất lợi cho Thủy Thần.
Y ngồi uống rượu bên cửa sổ, ánh trăng vàng nhạt chiếu lên tóc , lấp lánh ánh xanh. Hắn phái Thủy Thiên đi theo Ma Thần tới lễ đăng quang. Qua chiếc bình ngọc mà hắn mang theo , y có thể nhìn thấy hình ảnh của lễ đăng quang, rực rỡ và trang trọng tới mức nào . Thủy Thiên đứng sau chiếc ghế trống bên cạnh Ma Thần, còn nàng đang nhìn hắn và lẩm bẩm chửi rủa. Hôm nay quả thật đông vui. Thiên Thần, Bạch Thần đều tới đủ đôi, có cả hỏa công chúa Phượng Hoàng, Phong Thần nguyên soái, Ma Thần , Lãnh Vương... Cũng nhưng nhân vật cốt cán khác. Tất bọn họ đều tò mò muốn biết, môn chủ lần này đặc biết khác nhưng người trước thế nào , bởi chàng ta là một nam nhân .
- Giờ lành đã điểm, mời Tân Môn Chủ bạch Xử Nữ vào đại điện.
Chàng bước ra giữa điện, một nam nhân thanh tú thoát tục , ngũ quan cân đối , mắt sáng tinh anh, trên người mặc lễ phục trang nghiêm thêu họa tiết tinh xảo hình hoa Bỉ Ngạn. Vị chủ tọa đứng trên cao là Hỏa Vương, người trao con ấn môn chủ và đọc lời tuyên thệ sắc phong cho Xử Nữ. Kết thúc lễ đăng quang là một trận mua sao băng, sự dịch chuyển các vì tinh tú tới chỗ của Xử Nữ và vẽ lại đường số mệnh của chàng . Cả bầu tời lấp lánh ánh sao , đẹp đến mê người.
Sau màn lễ chắc chắn là màn hội, ba tiếng trống chầm chậm vang lên nhưng lại rõ ràng từng hồi, cùng lúc ấy là hai hàng mỹ nữ , dẫn đầu là Hồng Tử, một Hồ Ly có có bảy chiếc đuôi đỏ xòe ra như ngọn lửa đang bùng cháy.
- Hồng Tử xin tham kiến Tân Môn chủ , hôm nay Vạn Thanh lâu cũng đem tới chút quà mọn , mừng lễ đăng quang.
Khi Hồng Tử dứt lời, một chiếc kiệu khiêng một con trai đá khổng lồ toàn thân phủ một lớp xà cừ lấp lánh, miệng ngậm viên Dạ minh châu màu hồng đang phát sáng.
- Hồng Châu này là viên chân châu quý, được Vạn Thanh lâu gìn giữ từ thuở khai sanh.
Xử Nữ ngồi trên cao , tuy trong lòng trầm trồ ngưỡng mộ nhưng ngoài mặt chỉ gật gù cảm tạ. Tiếp đến là lần lợt các vị thần tiên , vừa ra mắt Tân Môn chủ vừa xem mĩ nữ của Vạn thanh nhảy múa đàn hát. Đến cuối cùng là ngũ thần , Phong Thần lên trước cung kính chào nói.
- Ta là Phong Thần Song Tử nguyên soái, người nắm giữ binh phù gồm 120 vạn quỷ quân.
- Ta là Bạch Thần Thiên Bình, vì đôi mắt đã không còn thấy đường nên nay chỉ là một phế nhân nhưng nếu môn chủ có điều gì muốn thỉnh giáo thì hãy đến Bạch phường, đây là phu nhân của ta Thiên Thần Ma Kết- Thiên Bình khiêm tốn nói, tuy chàng ngồi trên ghế, đôi mắt khép chặt nhưng thần thái của một vị chiến thần vẫn toát lên thật mạnh mẽ. Nhưng khi nói vể thê tử , hành động của chàng lại dịu dàng hơn rất nhiều.
- Tham kiến ba vị đại thần - Xử Nữ lập tức đứng dậy hành lễ, chưa dứt câu chàng liền sững lại trước một nữ nhân đáng sợ.
- Ta là Ma Thần Thiên Yết - Nàng ta nở một nụ cười mị hoặc , đáng sợ với chàng, trái ngược hoàn toàn với nụ cười khả ái của Thiên Thần.
Sau khi chào hỏi bốn vị đại thần chàng chợt hỏi tới Thủy Thần Bảo Bình, nhưng lúc này THủy Thiên đã đi mất chỉ để lại chiếc bình thủy tinh nhỏ trên ghế của Thủy Thần.
Từ thư phòng của Tử Tinh Lâu, Nhân Mã trầm trồ ngắm nhìn những điều kì lạ cứ lần lượt hiện ra. Những ánh sáng huyền ảo , những ngôi sao dịch chuyển, nhưng đốm sáng bay qua lung linh như tinh tú. Cô cảm tưởng mình chạm được tới cả bầu trời. Trong một khoảnh khắc, cô chìm vào mơ màng, gương mặt cô nhìn thấy cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ tự khác sâu vào kí ức, khiến cô cứ mơ màng hồi tưởng ngay cả khi đã thức dậy trên chiếc giường của mình mà cứ nhớ mãi tới những điều cô thấy đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top