Xóm Phà
Tôi chuyển về đây mới có được 8 năm thôi. Thế mà đã là 8 năm rời xa cái xóm "phà" ấy.
Tám năm không phải là một khoảng thời gian dài, nó cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng đã đủ để làm lưu mờ đi những kí ức của tôi còn sót lại về nơi đó.
--
Gọi nó là xóm "phà" vì nó nằm ngay cạnh bến phà qua sông. Từ thuở bé, tôi đã được nhìn thấy nhiều chiếc xe máy dừng lại đợi phà trên con đường đầy đá sỏi này, cái bô xe xì ra làn khói xám đen xì, bánh xe chạy nhanh khiến bụi và cát bay tứ tung, mỗi khi qua đường phải bịt mũi lại không kẻo lại hít phải thứ chất độc hại ấy.
Mặc dù là nơi ồn ào, tấp nập xe qua lại, nhưng bến phà này cũng có lúc lại yên bình đến lạ.
Tôi nhớ những ngày khoảng 7-8 giờ là lúc ăn cơm tối của gia đình tôi. Mâm cơm không có gì nhiều, chỉ là vài miếng bầu luộc ăn kèm với trứng dầm nước tương, không nghĩ lại ngon đến thế.
Bố tôi thường gác xe ở trước cửa nhà, sau mỗi bữa cơm, bố lại ngồi lên đó, duỗi thẳng chân gác lên bậc, còn tôi ngồi lên đùi bố chơi cầu trượt. Ánh đèn nhấp nháy từ những chiếc xe máy, tiếng còi xe thỉnh thoảng lại vang lên "bíp..bíp", tiếng cười của bố mẹ đang nói chuyện, tất cả thật rõ ràng như là ngày hôm qua vậy . . .
--
Đối diện nhà tôi là nhà ông Tư, trước nhà ông có đặt một cái bàn nhỏ, để trên đó nào là quả xoài xanh, những trái sơ ri đỏ mọng, quả cóc sần sùi,... thêm vài bịch muối ớt được cột sẵn đặt ngay ngắn trên bàn trông xinh xinh như hàng đồ chơi của đám con nít. Trông xinh thế thôi chứ là hàng bán, nghề chính của ông là gì tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ ông có hai người con, và bà Tư là vợ ông. Suốt bao nhiêu năm ở xóm Phà, hình ảnh hai ông bà đã lưu vào trí nhớ tôi như thuộc lòng, tuy không giàu có gì, nhưng những con người ở xóm Phà mang cái vẻ chất phát, gần gũi chả khác gì những người con của vùng sông nước. Hình ảnh tươi cười của bà Tư khi mẹ con tôi sang nhà chơi, nụ cười thân thiện của một người lạ qua đường, tất cả thật khiến con người ta cảm thấy ấm lòng.
Cạnh nhà ông bà Tư là một tiệm tạp hóa nhỏ. Tuy nhỏ nhưng ở đây gần như là có tất cả các món quà vặt. Trước cửa tiệm có treo lủng lẳng những bịch snack Cua, những cây bỏng màu trắng,... Đi vào trong, những bịch trứng khủng long, những hủ kẹo socola thái, những thanh rau câu đầy màu sắc với nhiều hình dạng được để ngăn nắp trên nóc tủ, còn dưới đất là bia và nước ngọt các loại.
Mẹ vẫn thường bế tôi sang đường để mua trứng khủng long, quả trứng bé hơn tay một đứa trẻ sơ sinh, vậy mà lại được bán với giá 2.000đ, tuy giá có hơi nhỉnh nhưng ăn lại rất thích, mỗi lần chơi trò bắn trứng là tôi lại nhớ đến loại kẹo này.
Do hay mua hàng nên tôi đã nhanh chóng thân với con gái của chủ tiệm.
Ngày ấy, chúng tôi hay chơi trò "công chúa": đôi guốc màu hồng, váy tua rua ngắn, cây đũa thần và chiếc vương miện. Thỉnh thoảng lại là vài đôi giày cao gót trộm từ mẹ.
Nhưng những nàng công chúa giả rồi cũng sẽ có ngày trở lại làm thường dân. Những vương quốc kỳ diệu rồi cũng sẽ có ngày lụi tàn. . .
--
--
--
--
Con phà chạy êm ru, hướng về phía bên kia bờ, nơi đó, vài cây dừa đang nghiêng mình theo chiều gió, như mời gọi tôi trở về lại cái xóm ấy. Nơi thời gian như dừng lại, nơi tất cả mọi thứ trở nên thật đơn giản. Đôi ba ngày đến trường học mẫu giáo, đôi ba ngày vui chơi với lũ trẻ gần nhà, đôi ba ngày nằm trên gác ngủ nghe tiếng mưa rơi,... Tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top