Ngày và Đêm

  Nơi tôi ở, chiều về ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào gương. Rồi các tia nắng vàng ấm áp thi nhau nhảy múa khắp căn phòng vui như vũ hội! Bầu trời trong xanh, từng đám mây bồng bềnh trôi như những nhúm kẹo bông gòn di động, chúng tạo ra đủ loại hình thù kỳ quái. Có lúc tôi thấy được cả hình đĩa bay, kế bên có một thằng người ngoài hành tinh đang đứng tạo dáng. Những đám mây thật kỳ diệu. Chúng làm tôi liên tưởng đến các hoàng tử, công chúa trong câu chuyện thần tiên. Những "chàng mây" ấy liên tục thay hình đổi dạng, họ tan đi rồi hợp lại như đang tham gia vào vũ hội để cùng nhảy múa với các "nàng tia nắng" xinh đẹp. Thỉnh thoảng, tôi trải chiếu nằm mơ mộng, ngắm mây trôi. Từng cơn gió thổi qua làm cho các đám mây rời xa hoặc mang chúng lại gần nhau hơn. Có lẽ "hoàng tử gió" cũng muốn tham gia vào vũ hội chiều nay?

  Rồi ánh nắng cũng phải dần tắt đi để lại bầu trời đầy những đám mây đã thay nhau chuyển sang màu xanh thẫm. Đám này lại đến đám khác, chúng đan xen nhau, nối tiếp nhau, cứ như tranh chấp điều gì. Có lẽ các  "hoàng tử mây" đang tranh cãi nhau điều gì về các "nàng tia nắng" trong vũ hội chiều nay? Bầu trời lúc này trông buồn buồn, cái màu xanh cứ sẫm dần lại, có những tia nắng cuối cùng vẫn cứng đầu cố xen qua tầng mây dày. Những con chim đen bay ngang qua, chẳng ai biết chúng đi đâu về đâu. Những con chim ấy hay xuất hiện vào những buổi chiều đầy gió, chao lượn xung quanh như phô diễn điều gì rồi chúng cũng lại ra đi nhanh như cách mà chúng đã xuất hiện. Trời cứ tối dần, tối dần. Rồi cuối cùng là một màn đen bao trùm lên cả thành phố. Tối rồi. Ánh đèn điện vàng hiu hắt, cô đơn, nhìn như kiệt sức do cố gắng chiếu sáng tất cả mọi thứ trong và ngoài tầm mắt của nó. Lúc này trong lòng tôi là một cảm xúc khó tả. Nó như một đám mây đen cứ quanh quẩn trong từng ý nghĩ của tôi, một nỗi buồn day dứt cứ gặm nhấm lòng tôi chẳng hiểu vì sao? Lòng tôi bỗng có chút tiếc nuối khi ngày tàn.
  Lại cũng thỉnh thoảng tôi trải chiếu nằm mơ mộng, ngắm bầu trời đêm. Ở đây khi trời tối, mùi đất ẩm bốc lên cùng với mùi gỗ từ đâu hòa quyện lại, ngửi thật khó chịu nhưng cũng gọi là có chút mùi hương thân thuộc. Vào ngày Rằm, tôi bắt gặp phải ông Trăng vàng tròn trịa đang nhìn xuống thế gian, có lẽ ông đang mỉm cười, một nụ cười phúc hậu. Ánh trăng vào những ngày đó rất sáng, tôi cứ nằm thế trong bóng tối và ngắm trăng. Không bật đèn điện. Không gì cả. Đã có ánh trăng vàng soi sáng một khoảnh sân. Nhưng tôi vẫn thích hơn cả là những ngày trăng khuyết. Ông bà ta thường nói trăng khuyết nhìn như cái lưỡi liềm. Còn tôi lại thấy giống con mèo Cheshire trong câu truyện "Alice ở Xứ sở Thần Tiên", nó có thể tàng hình và làm nhiều trò mèo khác nhau. Mỗi lần trăng khuyết, tôi nhìn lên bầu trời và cảm tưởng như con mèo Cheshire ấy đang mỉm cười với mình. Một nụ cười có vẻ khinh miệt và đầy bí ẩn.
  Vào đêm, thỉnh thoảng tôi cũng ngắm những ngôi sao và đếm chúng: "Một. Hai. Ba...". Cũng không khó lắm, bầu trời ở thành phố thường ít sao hơn nông thôn. Tôi còn nhớ những lần được đi biển. Tuy hai bên đường đi có những cột đèn soi sáng nhưng khi ngửa cổ nhìn lên thì lại phải ngạc nhiên bởi tôi thấy rất nhiều, hằng hà sa số những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Sao ở đây khác sao thành phố, chúng sáng hơn, rõ hơn và nhiều hơn. Đếm không xuể. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy đang đi bộ trên đường lộ, ngửa cổ mải ngắm sao nên xuýt nữa bị chẹt xe. Sao nhiều và sáng đến mức dù đi trong xe hơi nhìn ra cửa sổ phía xa xa cũng có thể thấy được chúng.
  Không có sao thì tôi cũng thích ngắm thành phố. Mỗi lần đi trên đường ngồi sau xe máy, thấy xa xa những ánh đèn pha vàng rực như tất cả các ngôi sao trên mặt đất đang phát sáng cùng một lúc, chúng di chuyển nhanh, lóe chút ánh sáng khiêm tốn soi đường cho người tham gia giao thông. Thành phố từ máy bay, ban đêm nhìn xuống trông nhỏ xíu nhưng lại được thắp sáng bởi nhiều màu sắc: vàng, đỏ, trắng... Trong cuộc sống bận rộn, chỉ cần một ít ánh sáng lẻ loi tỏa trong màn đêm cũng đủ để soi sáng tôi thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực.
  Nhiều khi tôi lại tự hỏi không biết mình thích đêm hay ngày hơn? Đó có lẽ là câu hỏi tôi không bao giờ trả lời được. Tôi yêu ánh sáng tuyệt đẹp của ban ngày, một thứ ánh sáng đáng trân quý đã được Thượng đế ban tặng. Tôi cũng yêu sự tĩnh lặng, êm đềm của màn đêm, một món quà cho một ngày lao động mệt mỏi. Vậy là thế đấy. Tôi yêu cả ngày và đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top