🐰Wooseob🐦


Dạo gần đây , Hyeongseob cứ cảm thấy là lạ. Mỗi lần cậu tan học , liền có một ai đó đi theo mình.

Rồi đến một ngày , cậu vô tình phát hiện được người đi theo mình vào mỗi buổi chiều sau khi tan học là ai.

Hôm đó , cậu từ lớp học tiến về phía cầu thang để trở xuống lầu , xa xa cậu nghe được tiếng của ai đó đang nói chuyện. 

Vốn dĩ cậu không hề tò mò rằng hai người đang nói chuyện kia là ai , nhưng người này đã nhắc đến cậu , chẳng lẽ cậu lại không quan tâm đến hay sao.

Cậu bước đi thật nhẹ nhàng , rồi áp tai vào bức tường gần đó và lắng nghe câu chuyện của hai người kia.

" Này Woojin , cậu định đi theo sau bảo vệ Hyeongseob đến khi nào ."

Người được nhắc đến kia xoay lưng lại , khoé miệng hơi mỉm cười đáp lời :

" Thì cậu biết rồi đấy , cậu ấy thường xuyên phải về trễ , vả lại dạo này có mấy kẻ hay lui tới gần trường học , cậu nói mình làm sao để yên như vậy , tất nhiên là đành ra tay đuổi chúng đi rồi. Cậu nghĩ xem mình làm thế có đúng không Jihoon. "

Thằng nhóc tên Jihoon miệng khẽ nhếch lên , gật gật đầu nói với người đối diện :

" Phải phải , cậu lúc nào cũng đúng . Quả nhiên yêu vào thì nói gì cũng chuẩn. "

Woojin nghe bạn thân của mình nói thế , trong lòng cũng vui vẻ hạnh phúc rồi nói tiếp :

" Thì ai bảo mình thích cậu ấy , tất nhiên sao có thể để kẻ khác đến làm phiền cậu ấy được. "

Hoá ra người luôn đi theo cậu lại chính là bạn đồng niên học cùng trường với cậu , Park Woojin hot boy của khối .

Hyeongseob cứ mải mê lắng nghe câu chuyện của hai người , suýt chút nữa trượt chân ngã uỳnh một phát. Nhưng rất may cậu kịp bám vào thanh sắt trên cửa sổ , nếu không là tiêu đời.

Ngay lúc ấy , cậu lại bất cẩn giẫm phải vật gì đó. Làm tạo nên tiếng xoạt xoạt , Hyeongseob sợ hãi mắm môi mắm lợi nhắm mắt tính chạy đi.

Nhưng ông Trời nào thành toàn cho cậu đâu , đúng lúc ấy Jihoon cùng Woojin bước ra , liền túm lấy cậu không cho thoát rồi lại bắt gặp cậu đang lúng túng mà mặt cứ cúi gằm , Jihoon nhìn cậu sau đó huých nhẹ người bên cạnh , mỉm cười và rời đi.

Woojin nhìn người kia , dần dần buông nhẹ cậu ra , rồi hắn đưa tay xoay Hyeongseob đối diện với mình .

Hyeongseob xấu hổ , không dám ngẩng lên nhìn người nọ , cậu thật là đáng lí nên cẩn thận một chút . Đáng lí phải rời đi trước khi hai người họ về , aizzzz huhu phải làm sao đây . Ahn Hyeongseob , thật là đáng xấu hổ mà ㅠㅠ .

Woojin vẫn nhìn cậu , lại thấy hai vai câu run nhè nhẹ , hai bàn tay cứ nắm chặt lấy vạt áo khiến nó trở nên nhăn nhúm .

Hyeongseob biết người này vẫn đang nhìn cậu , miệng thì run rẩy liên tục nói xin lỗi : 

" Xin lỗi , thành thực xin lỗi vì đã nghe trộm câu chuyện của các cậu. Xin lỗi , thật sự xin lỗi cậu. "

Hắn vẫn im lặng , hắn nghe và nhìn hết mọi hành động của cậu . Kì thực hắn không hề trách cứ gì cậu , là tại hắn mỗi ngày đều theo sau cậu , bảo vệ cậu . Nhưng cũng phải trách hắn ai bảo hắn thích cậu , vì yêu nên hắn không muốn bất kỳ kẻ nào chạm vào cậu .

Trống ngực cậu cứ đập thình thịch và loạn xạ . Hắn bước lên một bước , cậu lại lùi một bước , hai người một tiến một lùi  .

Hắn bảo vệ người mình yêu thì có gì sai , nhưng nếu làm người ấy sợ mình thì hắn sai thật rồi.

Và cứ như thế , tiến rồi lại lùi khiến hắn hơi nhức đầu , liền nhanh chóng kéo lấy cậu ôm vào lòng. 

Hyeongseob bị hắn làm giật mình , cả người được ôm vào lồng ngực ấm áp của hắn. Mặt đã đỏ mà còn đỏ hơn , lúc này cậu muốn trốn cũng không có cơ hội. Vì vòng tay hắn rắn chắc như đai thép , cậu càng tìm cách thoát ra hắn càng kìm chặt lấy . Hắn biết , nếu cậu thoát được chắc chắn sẽ trốn mất và hắn không muốn điều đó xảy ra.

Hai người cứ thế ôm nhau , giống như sẽ không được gặp nhau , sẽ không được ở bên nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top