Người bạn thanh xuân năm ấy
Cậu là bạn học cùng lớp cấp 3 với tôi.Tôi cũng chẳng có ấn tượng ban đầu gì về cậu và có lẽ cậu cũng vậy.Tôi là người trầm tính và cũng khá lạnh lùng nên tôi cũng chẳng quan tâm đến ai trong lớp cả,mãi tới tận khi năm 2 của cấp 3 thì tôi mới có dịp thân thiết với cậu hơn,hiểu kĩ về con người cậu hơn.
Cậu là cán bộ lớp,một cán bộ lớp chuẩn mẫu trong mắt giáo viên.Cậu ngoan ngoãn,học không vượt trội nhưng khá đều.Tôi bắt đầu có thiện cảm với cậu vì điều ấy.Năm ấy chỗ ngồi cạnh tôi đang trống và tôi khá bất ngờ khi cậu là người xung phong ngồi cạnh tôi.Tôi nghĩ rằng mình sẽ thay đổi chút ít gì đó trong 3 năm thanh xuân của tôi.Đúng thật là tôi đã thay đổi,thay đổi nhiều là đằng khác,tôi phần nào rất biết ơn cậu.Cậu là cán bộ đương nhiên là rất thân thiện với các bạn trong lớp rồi,khoảng thời gian ấy tôi đã từng rất quý cậu.Nhưng mà, sống trong chăn mới biết chăn có rận! Tôi đã tự rút ra cho mình một kinh nghiệm sống đáng quý:không thể nhìn bề ngoài và một chút hình thức mà đánh giá con người bên trong cả :) Dạ vâng cậu không hề tốt đẹp như tôi tưởng tượng,ngược lại cậu hãm lồn vô cùng và nổi bật nhất là chiếc tính thảo mai của cậu, tôi không ngờ rằng cậu lại là con người như vậy nhưng không thể chối cãi sự thật phũ phàng được. SỰ THẬT NÓ LÀ NHƯ VẬY!
Ngày hôm ấy,cậu xung phong chuyển đến ngồi cạnh tôi và vô cùng hào hứng phấn khởi,tôi từng nghĩ rằng mình có thể kết thân với cậu rồi cơ nhưng thật may con tim với lí trí tôi không cho phép tôi làm vậy.Cậu học khá nhưng mọi hành động trong cuộc sống của cậu lại lơ ngơ vô cùng.Cậu cắm ngược chìa khoá rồi nói rằng sai chìa,thỉnh thoảng cậu đãng trí vô cùng và tôi cảm tưởng như cậu học nhiều quá dẫn đến ngơ hay sao ấy.Thời điểm ấy tôi vẫn quý cậu và thỉnh thoảng trò chuyện cùng cậu.Cho đến một ngày tôi nhận ra con người cậu không hẳn như những gì tôi đã nghĩ và nhìn thấy. Giờ kiểm tra nọ, cậu nói với tôi rằng cậu chưa học gì,bảo tôi nhắc bài cho cậu, tôi ngạc nhiên và cũng nói y hệt lại như vậy. Rồi cuối cùng cậu và tôi quyết định rằng nhớ được hay làm được câu nào thì nhắc nhau câu ấy. Xong, giờ kiểm tra bắt đầu, tôi đã cố gắng hỏi cậu nhưng cậu lại phớt lờ tôi hoàn toàn và nói tôi tự làm đi.Cậu đi nhắc cho những bạn xung quanh và tỏ thái độ bực dọc với tôi :) .Cậu như chiếc compa vậy, quay mấy trăm nghìn độ cũng được. Và kể từ đó bản chất thật sự của cậu bắt đầu hé lộ dần. Tôi cũng nhận ra rằng cậu đéo hề ưa tôi ngay từ đầu, tất cả chỉ là giả dối thôi, tôi thật nhẹ dạ cả tin. Cậu cần gì tôi luôn cố giúp hết mình nhưng khi tôi cần thì cậu lại hời hợt và kiếm lí do.Tôi cũng biết điều nên hạn chế nhờ vả và làm những gì liên quan tới cậu hơn.Thỉnh thoảng cậu coi như tôi không có trên cõi đời này,tôi không biết rằng cậu cố tình hay vô tình quên mất sự có mặt của tôi nữa,nhưng thôi tôi không quan tâm điều đó,cậu cũng chẳng phải người quan trọng gì đối với tôi.Tôi khẳng định rằng tôi một mình vẫn luôn ổn.
Cậu có vẻ thích lên mặt với tôi thì phải.Cậu luôn tự nhận sức học của cậu yếu và than vãn với tôi.Tôi vẫn nhớ lần ấy,cậu buồn bã nói với tôi rằng cậu chẳng học gì,cậu học không hiểu nhưng khi trả bài về thì cậu đạt điểm tuyệt đối và điểm của tôi chỉ bằng một nửa cậu.Cậu đã khoe với tôi :) tôi địt hiểu cậu khoe khoang với một đứa học kém hơn cậu làm gì,mục đích của cậu là gì? Cậu nghĩ rằng tôi hiền lành và ngu ngốc dễ để cậu bắt nạt sao? Cậu nhầm hoàn toàn,thứ cậu nhìn thấy được về tôi chỉ là bề nổi mà thôi,cậu thậm chí còn chẳng biết gì về con người tôi nữa mà. Cứ như thế, series ấy cứ diễn ra và tôi ngán đéo muốn nghe cậu nói nữa rồi. Tưởng rằng sự hãm lồn chỉ kết thúc ở đây thôi nhưng cậu vẫn đéo muốn kết thúc nó,đặc biệt với tôi. Vào một ngày đẹp trời năm cuối cấp, cậu thích một nghệ sĩ X trẻ và nổi tiếng hiện nay, cậu liên tục kể cho tôi về nghệ sĩ X và tâng X lên tận trời xanh. Tôi không nói rằng X không có tài năng nhưng cách nói của cậu hơi có chút quá đà . Cậu biết thần tượng của tôi là ai, có lẽ cậu biết qua facebook cá nhân của tôi hay hình nền điện thoại gì đó. Cậu đã chê bai thần tượng của tôi :) tôi thật sự rất cáu nhưng tôi phải kiềm chế cơn nóng giận của mình,tôi sẽ ngồi lắng nghe xem cậu nghĩ gì. Cậu nói thần tượng của tôi không bằng thần tượng của cậu , tôi không quan tâm và kệ con mẹ cho mồm cậu nói tai cậu nghe. Cậu nói với giọng điệu khinh khỉnh và như muốn mở chiến tranh với tôi. Đến giờ phút ấy thì tôi đã đéo coi cậu là bạn nữa rồi.Sau tất cả những gì cậu đã từng làm với tôi(bên trên chỉ là một phần) Và rồi cậu vẫn ngu lồn đến mức nhìn thái độ của tôi như vậy mà vẫn không hiểu,cậu vẫn tiếp tục nói...chó cứ sủa và người cứ đi. Tôi chán ngấy cái cảnh này rồi nên kệ mẹ cậu,trả lời ỡm ờ vài câu cho qua. Tôi chẳng thèm chấp cậu làm gì vì qua cách hành xử ấy tôi cũng có thể đánh giá cậu là người như lồn rồi.
Cậu khá là thảo mai,chắc cậu là truyền nhân của chị Nguyệt.Trước mặt chỉ là thái độ xã giao mà thôi,chứ đằng sau tôi hiểu cậu nghĩ gì về tôi,chỉ là tôi biết nhưng không nói thôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba,mỗi người một con đường riêng,cuộc sống riêng và tộ nghĩ chẳng bao giờ liên lạc lại với nhau. Vào một ngày không xấu cũng chẳng đẹp, điện thoại tôi báo có tin nhắn và đó là tin nhắn của cậu.Cậu hỏi han tình hình đợt thi cử của tôi và đương nhiên cậu có sỉ nhục tôi.Cậu nói rằng cậu đéo học nhiều,đéo cần học thêm học nếm thì mà vẫn cao điểm hơn tôi. Ơ ơ cái địt mẹ con mặt lồn chó đĩ này nữa ? :) tôi đéo hiểu cậu làm thế để làm gì,sao cậu không so sánh với những người cao siêu hơn mà cứ phải so với tôi? Trong khi tôi chẳng bao giờ muốn liên quan tới cậu. Chắc cậu nghĩ tôi sẽ phải ghen tức với điểm số của cậu. Nhưng xin lỗi cậu là tôi đéo có thời gian làm việc ấy =))) hihi.Ừ thì tôi không học giỏi bằng cậu nhưng tôi cũng chẳng ghen tị với cậu làm gì cho mệt. Tôi không hề phí thời gian vào những công việc như vậy và tôi cũng đéo như cậu,ngồi rảnh lồn đi so đo người khác. Okay cho cậu hả hê,tôi trả lời ngắn gọn rồi cũng thôi.
"Người bạn cùng bàn cấp ba là người bạn của thanh xuân,người bạn tuyệt vời luôn sát cánh bên ta " địt mẹ tuyệt vời đéo thấy đâu chỉ thấy mỗi hãm lồn, những câu ngu lồn thế này đúng chỉ có thể trong ngôn tình,ngôn tình thì đéo như mơ,đéo có chút thực tiễn nào. Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh khi người bạn cùng bàn của tôi lại hãm lồn như thế, tôi nhớ những đứa cùng bàn với tôi những cấp học dưới. Nhớ cấp 1 là cậu bạn vui tính luôn giúp đỡ tôi , cấp 2 là con bạn thân điên dồ của tôi . Địt mẹ mấy năm trời của tôi đã phải chịu đựng sự hãm lồn quá nhiều, tuy vậy tôi vẫn phải cảm ơn cậu vì cậu đã luyện cho tôi làm quen với những điều hãm lồn cho cuộc đời sau này.Giờ thì tôi chôn vùi cậu vào dĩ vãng rồi nhé thứ âm binh cô hồn.
~F~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top