Chuyện bác T

Trong họ hàng nhà các bạn ai là người các bạn yêu quí nhất ? Tôi á, có lẽ người tôi yêu mến nhất là bác ruột của tôi, bác T. Bác T năm nay đã ngoài 50, bác có 2 đứa con và cũng lên chức bà rồi. Ở tuổi này đáng lẽ bác phải là người đáng để người đời kính trọng vì có một gia đình êm ấm, chồng con đàng hoàng và cháu chít đông đủ. Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ của người ngoài khi mới biết bác qua vài bận gặp gỡ, sự thật thì nó kinh khủng vô cùng. Ông cha ta có câu "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" quả là không sai. Vâng người bác YÊU QUÝ của tôi không như những gì mà người đời nhìn thấy, mà nó ngược lại hoàn toàn. Bác đã trưởng thành nhưng suy nghĩ của bác chẳng trưởng thành chút nào. Bác rất hãm thậm chí rất rất hãm và cực hãm. Độ hãm lồn của bác không có một giấy bút nào có thể ghi hết được, nó là vô tận, là thứ có thể đo được sự hữu hạn của vũ trụ. Sau đây tôi xin chính thức bóc phốt bác :)
Bác T là người điêu có tiếng ở xóm Khương Lone chúng tôi, bác điêu từ xa xưa, từ thời tôi còn là thiên thần rong chơi trên thiên đường đợi bố mẹ đón xuống. Tôi nghe hàng xóm, người đời truyền lại rằng người ta có thể tin rằng trái đất hình lập phương  nhưng không thể tin được câu chuyện mà bác nói ra. Tôi đã từng thắc mắc rằng người ta có nói quá không ? Nhưng càng lớn càng hiểu chuyện, tôi thấy người đời nói chẳng sai chút nào, mỗi khi bác kể chuyện là y như rằng hôm đấy có bão, bão lớn là đằng khác. Tôi vẫn nhớ sâu đậm câu chuyện xàm loz làm nên tên tuổi của bác và là dấu ấn của bác trong cuộc đời tôi. Một ngày đẹp trời, tôi ra ngoài ngõ để hít thở chút không khí vì ở nhà nhiều cũng ngột ngạt quá. A tôi thấy bác từ đằng xa xa phi tới, bác đi con xe ninja đen với các phụ kiện chất chơi đính kém: đằng trước là một chiếc ghế con con xinh xắn, đằng sau là vô vàn những thứ trên đời nào là chai lọ, túi tiếc các thứ và có những con mẹ gì ấy tôi đéo thể nhìn ra nổi. Outfit của bác cũng chất không kém con siêu xe, bác cos ninja đường phố,nhưng bác chỉ cos nửa trên thôi, quần dưới là chiếc quần bình dân và đôi dép đéo biết miêu tả như nào cho đúng. Bác phi một mạch vào trong ngõ nhà tôi và dựng con mẹ xe giữa đường. Bác cởi bỏ xiêm y ra rồi bắt đầu đi buôn dưa lê mà quên mất mục đích mình qua đây để làm gì. Trong xóm nhà tôi có rất nhiều cửa tiệm giặt là: cửa hàng giặt là X, tiệm Y, Giặt khô là hơi Z,....Bác bĩu môi khinh thường rồi ghé đại vào một cửa tiệm. Bác cất giọng líu lo chào rồi đứng giãi thẻ ở ngoài cửa buôn. Dăm ba câu đầu đương nhiên là hỏi thăm tình hình làm ăn rồi. Nói được dăm ba câu tử tế thảo mai thì bác bắt đầu bộc lộ con người thật với phẩm chất hãm lồn vô đối của mình. Bác bắt đầu khoe khoang rằng cô con gái công chúa của bác cũng ở tiệm giặt trên phố A và đầu tư ghê lắm, đầu tư đéo khác gì Nhật rót vốn đầu tư vào Việt Nam. Nào là 100 cái máy giặt công suất lớn, mỗi máy to bằng nửa cái nhà, cửa hàng thì to vật vã (tôi đoán là bác muốn tuyên bố nhà trắng tuổi lồn so với cửa tiệm của con bác) cùng với hàng trăm nghìn nhân viên bao ăn bao ở để làm việc. Một ngày mấy chục triệu chui vào túi là chuyện bình thường. Địt mẹ cười ỉa, tội nghiệp những người nghe câu chuyện của bác, không những phải hùa theo bác mà còn phải tâng bác lên hệ mặt trời để bác thoả lòn. Bác vẫn tiếp tục say mê kể câu chuyện ấy và mang đi khắp nơi để kể. Tại sao người ta đã mất công nói dối mà chúng ta lại không cười gật gù giả bộ tin nhỉ ? Ai ai cũng làm như vậy và bác nghĩ bác là trung tâm của cái xóm này. Tôi nghĩ trong lòng rằng nếu bác được như thế thì việc lồn gì bác phải đi con xe ghẻ này mà không đổi con mẹ sang Audi đi. Hay sao bác không chuyển mẹ sang Dubai hay Mẽo sống đi cho vui vẻ nhàn hạ, địt mẹ chém gió thì cũng phải có điểm dừng thôi chứ, đằng này bác không biết tém lại gì cả cứ thế mà phun hết ra. Tôi khá là chăm xem TV mà không hề thấy kênh nào đưa tin về tiệm giặt nào như vậy nhỉ ? Tôi nghĩ rằng nếu VN có tiệm nào như thế chắc phải lên cả truyền hình nước ngoài rồi chứ ?
     Đấy là câu chuyện mà tôi ấn tượng nhất về bác, ngoài ra bác còn vô vàn những câu chuyện cổ tích hiện đại mà một khi đã lạc vào thì bạn xác định rời bỏ trái đất này đi về với bất cứ hành tinh nào khác trên hệ mặt trời. Trước đây bác cũng đã từng khoe rằng con bác quản lí một nông trại với hàng trăm con bò, con vịt, con gà, con cá và có cả con voi :). Đéo biết tôi đã từng nghe cái lồn gì nữa. À bác còn là người vô duyên vô đối đéo ai sánh bằng. Có lẽ vì vậy tôi đã gán cho bác cái biệt danh "the fly". Đụ con đĩ mẹ nó chứ, ngày có cỗ bàn hay tiệc tùng gì cả bác có mặt đều đều, nhưng không phải là đến giúp mà là đến làm giám khảo chấm nấu ăn. Bác lượn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới từ cuối đến đầu ngõ. Bác đi buôn chuyện, đi ăn vụng đi chỉ huy phán xét rồi đến giờ thì bác vác lồn vào ngồi hốc như lợn chết đói. Bác ăn uống vô duyên phàm tục, đéo thể tin được con người và kĩ năng của bác, địt mẹ tôi chỉ muốn cầm cái xẻng xúc con mẹ bác ra ngoài đường thôi, đéo hiểu thể loại lồn gì vô duyên vãi đái. Bác rất hay ăn chầu ăn trực nữa, đéo mời cũng bu vào mà hốc, hốc một cách nhiệt tình say mê, đéo cần quan tâm cái lồn gì đang diễn ra trên đời. Năm nào cũng như năm nào, cứ tết nhất nhà tôi làm cơm cúng tổ tiên, giao thừa tất niên là thể nào bác cũng tạt té vào cái đã. Bác biết thừa mẹ con nhà tôi đéo ưa bác và có xích mích với bên nhà bác rồi mà bác vẫn cứ mặt dày thảo mai sấn tới. Tết năm ấy khá lạnh, gió lùa vào nhà len lỏi qua từng vách tường, chuông gió đung đưa theo chiều gió, vang lên những tiếng keeng keeng nghe vui tai. Đúng là tết có khác, nhìn mọi nhà đoàn tụ, gia đình xum vầy mà tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi xuống bếp phụ giúp mẹ tôi làm cơm cúng, không khí gia đình lúc này đang êm ấm vô cùng. Nhưng tới trưa thì bầu không khí địt còn nữa vì cơn ác mộng mang tên "the fly" đã ghé thăm nhà tôi. Đúng như thường lệ "the fly" ghé vào đúng thời điểm vãi cả lồn - đó là giờ ăn trưa. Trời đánh tránh miếng ăn nhưng bác T đéo quan tâm, tôi cá rằng bác đéo còn một cái dây thần kinh xấu hổ nào tồn tại nữa. Úi chà, hôm nay khác thường lệ là bác không chỉ đi một mình mà còn tha theo vài đứa cháu nội cháu ngoại nhà bác theo nữa, trẻ con thì tôi không nói làm gì nhưng có sự hiện diện của bác thì đéo thể chấp nhận được. Tôi đéo mời, nhà tôi cũng đéo mời mà bác vẫn xông hẳn vào mâm ăn như đúng rồi. Ơ ơ vô duyên vãi cả hồ điệp, bác tự tiện ngồi xuống và ăn cơm cùng chúng tôi. Bác lấy cớ là lũ trẻ chưa ăn gì và cho chúng nó ăn ké, tôi thì đéo thấy chúng nó ăn mấy mà toàn thấy bác ăn, bác ăn còn đéo có ý tứ gì cả, đã đéo phần lại còn xin thêm mang về nữa chứ. Tôi chán đéo buồn nói, tính tôi là vậy đéo thích ai thì bơ đi, coi như người ta không có trên cõi đời này nhưng bác đéo biết điều đó và nghĩ tôi không nói gì là bác hay, bác được đà lấn tới, mẹ tôi cũng chán vãi và cũng chẳng buồn nói gì. Sau khi lấp đầy cái dạ dày khủng long thì bác xách lồn đứng dậy, kéo lũ trẻ con đi chơi ở nơi khác. Có vẻ như bác nhàn hạ vãi lồn, tết nhất đéo cần phải lo việc bếp núc và cứ đi ăn trực mỗi nhà một tí thế này là xong cái tết. Cái phần hãm lồn của bác nó đã xâm chiếm toàn bộ người bác mất rồi, bác đéo còn chút liêm sỉ nào và càng ngày càng quái thai. Tôi mong một ngày bác sẽ gặp được một người thai quái gấp mấy lần bác để bác hiểu rằng trên đời này bác hành người khác thế nào thì bác phải nhận lại hết thôi.
      Bác T không những thích ăn chùa mà còn thích dùng đồ chùa nữa cơ. Con xe ninja của bác khá giống với xe tôi nên ngày lồn nào sang nhà tôi là bác cũng lấy sạc của tôi rồi sạc chùa, đéo cần phải hỏi mượn gì cả vì bác nghĩ nhà ai cũng là nhà bác con mẹ nó rồi. Bác thường xuyên để nhờ đồ tủ lạnh nhà tôi nữa chứ. Một vài lần tôi đã cố ý vứt mẹ hết ra ngoài rồi mà bác vẫn cứ tiếp tục. Bác thích thế đấy, đéo ai làm gì được bác. Bác xin đủ mọi thứ trên đời ở nhà tôi, dùng đủ mọi thứ mà nhà tôi có, bác tự tiện vãi cằc. Trước đây bác hay gội đầu nhờ ở nhà tôi, địt mẹ đã thế còn đòi hỏi dầu gội, dầu xả các thứ. Thỉnh thoảng bác còn dẫn bạn bác về nhà ngồi buôn chuyện nói xấu. Các bạn còn nhớ không nhỉ, bên trên tôi đã nói có xích mích với gia đình nhà bác (tức nhà nội nhà tôi) nên là tôi ghét ra mặt luôn, thái độ của tôi thể hiện tất cả, bác sân si hỏi chuyện tôi nhưng tôi đâu có tiếp chuyện, bác toàn độc thoại và khi nào bác chán thì bác biến thôi. Một hôm bác dẫn mụ bạn bác về nhà, bác trông chẳng ra gì thế kia nên mụ bạn bác cũng giống như bác. Hai người đang ngồi banh lồn ra nói chuyện thì đúng lúc tôi đi học về. Về đến cửa thì tôi thấy 2 cái xe dựng con mẹ giữa đường chắn mẹ hết lối vào, tôi vốn ghét kiểu để xe vô học thế này, bước vào nhà chưa hết bực mình thì 2 con mụ đang banh lồn ra nói chuyện. Tôi đi thẳng vào bếp và đéo quan tâm cái mẹ gì đang xảy ra. Bỗng tôi nghe tiếng từ con mụ bạn bác T: "Ơ láo thế đi về không chào hỏi gì à?" Địt mẹ chẳng lẽ tôi điên máu lên lại ra chửi cho trận à ? Đã sang nhà người khác đéo có ý thức rồi lại còn đòi hỏi cái cặc à ? Tôi nói thẳng luôn đây là xâm phạm nhà riêng bất hợp pháp vì đây đéo phải nhà của bác T. Rồi 2 người tiếp tục xì xào to nhỏ và tôi biết đang nói xấu tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vừa đi về mệt mỏi và đói, tôi không muốn rước thêm bực vào người. Tôi ngồi ăn cơm rồi lên nhà đi ngủ lấy lại sức chiều đi học tiếp. Một lần khác tôi về nhà thì lại gặp cảnh này, tôi vẫn thế, đéo quan tâm và đi vào trong bếp. Hôm nay trời sập hay sao mà bố tôi về buổi trưa, bố tôi nhìn thấy 2 mụ kia và bắt đầu mời vào nhà ăn bún cùng cho vui, đương nhiên rồi được ăn free nên bác T nhanh nhảu kéo mụ bạn mình vào ăn ngay lập tức, 2 người vào ngồi như đúng rồi và bắt đầu ăn.Bố tôi thì vốn bênh bác T chằm chằm đéo cần phân biệt đúng sai gì nên tôi cạn lời rồi.Tôi đang ăn thì nhìn thấy hai con mụ.Tôi cảm thấy mình đéo thể nuốt được cơm nữa nên nhanh chóng tẩu ra ngoài.Hôm nay tôi mới được diện kiến nhan sắc của con mụ lồn nói tôi hôm trước,mụ là người có dung nhan đẹp đẽ nhưng gương mặt xấu xí,tôi không phải người hình mặt bắt hình dong đâu nhưng mà thực sự nhìn mặt mụ ấy tôi thấy hiện 2 chữ HÃM LỒN to đùng,mụ bước vào thỏ thẻ"cháu à".Ơ địt mẹ sao mụ không hùng hổ như hôm trước ấy,chỉ giỏi nói sau lưng tôi thôi à,ánh mắt và thái độ của tôi có lẽ phần nào làm cho mụ đéo dám nói.Hai mụ ấy bắt đầu ngồi xuống ăn và tiếp tục những câu chuyện xàm lồn.Tôi đi lên phòng.Về sau tôi kể cho mẹ tôi và mẹ tôi nói con mụ này là người chẳng ra gì và tôi cảm thấy mình suy đoán chuẩn vãi đái =))))
Bác T rất thích khoe khoang,đấy là điều hiển con mẹ nó nhiên rồi.Bác thường khoe khoang về những chuyến đi du lịch của mình.Tôi biết Đà Nẵng rất đẹp,và lần ấy bác đi Đà Nẵng.Bác đi thì kệ mẹ bác chứ,về nhà bác đi kể khoe khoang khắp nơi,bác kể như kiểu bác là người đầu tiên khai phá ra Đà Nẵng vậy,tôi nghe thấy bác líu lo kể với em gái bác,chị gái bác,em trai bác,em dâu bác mà phát ngán,tôi cũng đéo quan tâm làm gì cho mệt.
Đúng là cái mồm là thứ tài sản quí giá nhất của bác T.Bác đi đâu cũng bô bô cái mồm ra kể,bác nói lắm vãi lồn luôn các bạn ạ,tôi nghĩ rằng học sinh mới là lũ lắm mồm nhất,hay bác bà hàng rau hàng cá ngoài chợ buôn chuyện,nhưng không tôi nhầm to rồi,bác là súng liên thanh,đại bác liên thanh,bác nói nhiều đến mức nước trên trái đất đất này cũng không sánh bằng.Tôi nghĩ bác mà phục vụ cho chiến tranh là hợp bởi bác mà bắn được đạn bằng mồm thì vận tốc của đạn còn nhanh hơn  vận tốc ánh sáng. Cứ như thế,ngày qua ngày bác vẫn đéo bỏ được cái tật nói khoác,ai bác cũng kể chuyện được,mặc dù đéo quen.Bọn đa cấp ngoài xã hộ tuổi lồn so với bác T nhé.Bác nói xấu người khác lắm vãi cằc luôn,độ thảo mai của bác thì thước đo nào có thể đo được cơ chứ.Tử tế trước mặt, đút c*c sau lưng.Trước mặt người khác tôi thấy bác nói năng ngọt sớt nhưng sau thì bác lại trở mặt chửi đéo khác gì con chó cả.Tôi đéo hiểu bác nói xấu kiểu lồn gì mà để cho cả thế giới biết hay sao vậy.Bác đéo ưa cô con dâu của bác và bác ngồi nói xấu con dâu với con gái khiến cho chị con dâu nghe thấy và buồn lòng,không biết than thở với ai nên qua nhà nói chuyện với mẹ tôi,chị con dâu dãi bày tâm sự với mẹ tôi và kể về sự hãm lồn của bác cùng gia đình nhà bác.Tôi vừa thấy thương vừa thấy chị con dâu ấy ngu.Lấy chồng sớm làm gì cho khổ mà thế nào lại tin được lời thằng lồn hư hỏng này để rồi rước hoạ vào thân,chồng đã đéo được nhờ rồi mà còn được gia đình chồng như con cu nữa thì sống sao được.Để kể về gia đình nhà bác thì tôi gãy tay mất,tôi không đủ sức =))).Một vài lần tôi nghe thấy bác T cùng với họ hàng hãm lồn bên nội đang bàn kế hoạch chọc phá gia đình nhà tôi,ghen ăn tức ở với nhà tôi nên đéo làm gì được phải dùng mưu hèn kế bẩn mà.Nhưng tiếc lồn thay cái mồm lồn quí giá của bác T cũng chính là con dao đâm ngược lại bác,cái mồm làm hại cái thân có khác.Bác cứ oang oang cái mồm lên mà nói,bác bắn liên thanh,sủa liên hoàn,nói như đéo bao giờ được nói,và các bác bàn tán kiểu gì mà khiến cho mẹ tôi nghe được và biết hết kế hoạch bẩn thỉu,thủ đoạn đang dựng lên.Tôi phải nói là bác T và họ hàng nhà bác xấu cả người lẫn nết,nhân cách thì mục nát đéo ai chịu được.Tôi  ước có một trận đại hồng thuỷ cuốn trôi tất cả những con người hãm lồn này đi.Hãm lồn hết phần của thiên hạ mất rồi.Nhà tôi nhiều kiểu hãm lồn lắm nhưng bác T là người tiêu biểu nhất,xứng đáng cho vị trí visual của cả họ.Hồi bé tôi chẳng hiểu gì nên quí bác T lắm ,nhưng giờ tôi đã trưởng thành,càng lớn tôi càng thấy sự hãm lồn của bác càng ngày càng lộ rõ.Tôi tin rằng những con người ấy sẽ phải trả giá sớm thôi.Đặc biệt là bác T,cái mồm lồn cộng sự vô duyên có 1 0 2 của bác thì bác phải chịu đủ đấy.
Chuyện về bác T thì nhiều vô kể,tôi không thể viết hết ra được và tôi xin phép chia nó thành nhiều phần,có cả chuyện từ xưa xửa xừa xưa cơ,nghe thú vị lắm nhưng tôi không được ai kể chi tiết cho nghe cả :(,có lẽ vì bác T là cơn ác mộng hãm lồn nên không một ai dám nhắc về bác trong quá khứ nữa.Bác T là một trong những đỉnh cao của Khương Lone xóm,một người quan trọng góp phần tạo nên một cái xóm hãm lồn bậc nhất.
Thế thôi,chuyện về bác T tạm thời chấm hết,hẹn gặp lại bác T trong những phần sau. Bye
~F~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top