PHẦN SÁU: HÃY GỌI ANH LÀ CHƯƠNG SỐ NHỌ
Xóm Hoa Muối không có định nghĩa cụ thể về sự "bình yên". Nhưng Lưu Chương thì có rồi đó. Nhưng cái Chương có không phải định nghĩa "bình yên" mà là định nghĩa "số nhọ".
Cái nhọ của Lưu Chương nó không cố ý đến cũng không cố tình ở, mà là cái nhọ bản thân ổng tự tạo ra để rồi tự lãnh báo ứng.
Quả táo nhãn lồng, có chừa một ai đâu.
Để nói về tại sao là Chương số nhọ, thì phải nói đến một câu chuyện về dự án kinh doanh 2k con vịt của ổng.
Ngày ấy vì tình yêu với âm nhạc, Lưu Chương đã vứt bỏ đàn anh em đồng ồn cộng phá bên nhau được ba tuần, mặc anh em tự sinh tự diệt trong cái thế giới khắc nghiệt này. Còn mình thì thủng thẳng lên phòng mang tai nghe, ôm khủng long ngồi viết nhạc. Những ngày trời hè trong xanh thật tuyệt, anh quyết định sẽ viết một bài nhạc thật tươi mới, tiếp năng lượng cho những ngày oi bức đáng mong đợi của đời học sinh này
-LƯU CHƯƠNG ĐÂU? MÀY CÒN TRONG NHÀ SUMMER SUMMER I KNOW CÁI GÌ NỮA, RA MÀ XEM LŨ VỊT CỦA MÀY NÀYYY.
Tiếng Ngô Vũ Hằng cất lên, xé tan mộng đẹp hãy còn dang dở của chàng thi sĩ.
Bộ não nhanh chóng tiếp nạp được thông tin, liền như sấm đánh trời quang, vi mạch xử lí của cơ quan đầu não con người bị chập chờn. Lưu Chương tạm thời đặng xuất khỏi xóm Hoa Muối.
Mặc kệ cả linh hồn bay mất của Lưu Chương, Ngô Vũ Hằng thủng thẳng vác loa về nhà và tiếp tục bài thống kê thu hoạch còn dang dở.
Vườn rau ấy_ cả tâm huyết tháng ngày của cô Hương
Những mầm củ dền mà cô Ju chăm bẵm, đã lên được những chiếc lá tin hin
Lưu Chương cứ thế đứng nghĩ về số phận của mình trôi về nơi xa, tận cùng của lõi trái đất.
________________
Cô Hương cùng Bá Viễn tay xách nách mang lỉnh kỉnh nguyên liệu nấu nướng đang từ phía xa hiện rõ dần. Rõ là một khung cảnh vui vẻ và đầy ắp những câu chuyện đẹp nhưng trong mắt Lưu Chương thì không như thế. Tôi cảm nhận được từ cái dáng đứng nhòm cổ ra nhìn kia chất chứa đầy vẻ lo âu tâm sự của một tội đồ chưa có lời giải thích cho hành vi của mình.
Cô Hương tạm biệt Bá Viễn nơi ngã rẽ, bước về nhà, Lưu Chương nhìn theo
Cô Hương đến nhà Vu Dương cách đó không xa, Lưu Chương vẫn không rời tầm mắt.
Cô Hương cầm hộp chuyển phát nhanh, trở về nhà dưới con mắt thẫn thờ của Lưu Chương trên ban công đầy hành.
Bóng cô Hương biến mất một lúc, rồi chậm rãi xuất hiện ngoài vườn.
Lúc này, Lưu Chương đã biến mất trên ban công.
___________
Không ngoài dự đoán, chiều hôm ấy, cô Hương đã triệu tập Lưu Chương và 2000 con vịt đứng ở vườn, chứng kiến tác phẩm phá hoại đồ sộ mà chúng tạo ra.
Chiếc hàng rào 1m4 bị hạ gục in đầy dấu chân vịt bằng bùn chi chít. Chiếc hàng rào đã thảm, khung cảnh phía bên kia hàng rào còn thảm hơn.
Luống bắp cải tròn mụp gọn gàng, giờ đây từng lớp lá mỏng bị xé toang, vùi lẫn trong lớp đất bị giày xéo
Mầm củ dền còn non nớt bị lũ cạp cạp ấy quắp mỏ lôi lên, gãy hết cả những chiếc mầm mới nhú
Còn có luống mồng tơi, chúng như bị hòa vào lớp đất đen, chỉ còn mảnh thân trơ trọi không một miếng lá.
Nghe "chiến thần nông nghiệp" La Ngôn miêu tả lại quang cảnh khi anh được cô Hương mời gọi ghi chép chứng cứ và tình hình không thể tình hình hơn của vườn rau, tôi không nhịn được mà đòi muốn xem tư liệu. Đập vào mắt tôi là những hình ảnh đã kể trên, đúng là chủ nào tớ nấy. Lưu Chương nuôi vịt như buff thêm x2000 độ phá hoại của ổng. Xóm này riết cũng đổi thành xóm phá hoại được liệt vào hàng " cảnh báo" của đảo mất.
______________
Lại một ngày ở nhà tự học.
Tôi không hề lười học đâu, tôi cũng muốn đi học cùng Hane lắm nhưng vì để tránh việc sảnh lớn của trường đại học biến thành trại tị nạn vào những dự án cuối đông đầu hè (nói tắt là dí bài cuối kì đấy) thì phải để sinh viên ở nhà và giao đề tự luyện thôi.
Lại là toán. Nhìn tiêu đề file mà giáo sư gửi, tôi muốn bỏ cuộc. Nhấn mở file ra xem, tôi lại muốn nhúng cái máy vào bể cá cảnh của anh Mika.
Nhanh chóng in tệp đề toán ra, bấm ghim xong xuôi, cẩn thận bỏ vào tệp hồ sơ. Sau đó lấy ví tiền từ trong tủ ra bỏ vào túi áo, như một thói quen, tôi hướng về phía căn cứ chủ lực của "ông hoàng giải toán".
-Lưu Chương hả? Nó đi xuất khẩu lao động bên nhà cái Hương rồi.
Chất giọng trầm đặc trưng của "nam thần Hawaii" Mika cất lên, báo cáo tình trạng của Lưu Chương hiện tại.
Lady and gentleman, chúng ta cùng đến với vở kịch "Tiếng Chương khóc nơi vườn rau" xin được phép bắt đầu.
Cô Hương không có nhà, cô Ju cũng đi đâu nốt. Căn nhà không chủ nhưng luôn mở cửa chào đón mọi người. Nhìn đôi dép đen thui nghìn năm lười chà, không sai, đó là của người anh "guộc" La Ngôn.
"Chiến thần nông nghiệp" đang giám sát "ông hoàng giải toán" làm nông. Đây là hình ảnh bắt mắt nhất, trang trọng đặt vở vị trí trung tâm khung cảnh....trong mắt tôi.
-Ê Ngôn, cái này trồng làm sao??
-Ụa Ngôn, sao tao trồng quài nó không đứng thẳng được???
-Ngôn, cái cây này rễ lạ quá, tao trồng kiểu gì giờ??
-Aaa, giúp tao với, sao trồng cây mệt mỏi thế này????
-Ngôn ơi, aaaaaaaa, ét o étttt
Trái ngược với vẻ đang loay hoay với những thứ thực vật xanh trên tay của Lưu Chương thì anh tôi ngồi dưới gốc chuối mát mẻ, trông có vẻ rất nhàn:
-Mày đào cái hố rồi lấp phần gốc nó thôi, đúng rồi, đúng rồi.
-Mày ịn đi, ịn đất mạnh vào cho cây nó tắt thở luôn đi
-Rễ lạ thì trồng bình thường, đừng có mà phân biệt chủng rễ với nó
-Mày từ từ làm thì chết người à, gãy miền lông hút hết rồi kìa.
-Mày đừng gào nữa được không? Ồn chết đi được, có tin tao gọi một tiếng là 12 con vịt bất kì vô thực đơn của xóm không???
Bóng dáng tôi xuất hiện, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Và bây giờ, màn cãi vã vấn đề trồng rau thì chuyển hướng sang vấn đề giảng toán cho "con ghẻ toán học"_là tôi.
Bầu không khí tri thức rất nghiêm túc thì một bài toán xuất hiện đã phá bĩnh kết giới tri thức toán học nhân loại:
-Ê Chương, đề này kết quả là x1=2; x2=3,223 đúng không?
-Mày có tính lộn không? Đề này đáp án đúng phải là x1=1,5; x2 vô nghiệm chứ
Tôi hoài nghi nhân sinh, theo lời của giáo sư trong tiết học hôm nào, cách tốt nhất là lấy máy tính ra kiểm nghiệm. May ghê, tôi có mang theo máy tính Casio_580. Nhưng:
_ Các anh, máy tính ra đáp án là x1=4,67; x2=3,25
Có gì đó sai sai ở đây.
__________
Cô Ju bước ra vườn, gọi chúng tôi nghỉ tay vào ăn trưa. Nhìn thấy nông dân Lưu Chương đang chống hông dựa cuốc vào bàn luận bài toán của tôi, cô cũng nhanh chóng đi đến:
-Mấy đứa có chuyện gì à?
Tôi đưa tờ giấy a4 khoanh chi chít một chỗ trên đấy cho cô Ju xem. Cô cầm lên nghiên cứu một chút rồi lấy máy tính của tôi bấm một hồi:
- Này là phương trình vô số nghiệm mà em, cái nào chẳng được.
Như để chắc chắn, cô Ju còn bật hẳn Google lên tra, kết quả ra vô số nghiệm thật.
Từ đấy, Lưu Chương không còn là ông hoàng giỏi toán duy nhất của xóm nữa. Điều mà ổng luôn tự hào nhất xóm, đã không còn là duy nhất trong cái lãnh thổ này nữa.
Số nhọ chưa Chương Quả Táo.
______________
🎋: xóm ơi mình dậy đi🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top