PHẦN NĂM: NAM THẦN KINH VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN _ AK VÀ ĐỒNG BỌN
Ai cũng biết trong xóm này người nắm quyền toàn phần, mệnh danh hoàng đế tối cao cai trị toàn vùng lãnh thổ là cô Hương. Nhưng trên hoàng đế còn có thái thượng hoàng, và vị trí đó của xóm Hoa Muối được trao về cho bác Ngô. Nhưng bác Ngô cáo vị lui về sau, tận hưởng thú vui điền viên, nhường lại quyền lãnh đạo cho lớp trẻ.
Theo như cô Hương kể, trời đất sơ khai, vạn vật sinh trưởng, trước khi tổ tiên của cô Hương tới đây để dựng xóm Hoa Muối thì gia tộc họ Ngô đã ở đó rồi, cũng đã một tay giúp đỡ dựng lên bốn mốc lãnh thổ Hoa Muối. Dòng họ Ngô trước kia là nơi sản xuất lông cừu lớn nhất cả nước, giờ đây mở rộng quy mô hơn, ngoài lông cừu còn có thanh long và trứng gà, sản lượng xuất khẩu cũng không phải dạng vừa, doanh số cũng rất cao . Đừng tưởng nhiêu đó là xong, trang trại bao la bạt ngàn của bác Ngô còn có lạc đà, đà điểu, vườn rau và đồi trà nữa. Bác Ngô có một người con trai và một người cháu, đều đã ra trường và cả hai đều thừa hưởng trọn vẹn đoạn gen tài năng kinh doanh của gia đình . Con trai bác tên Ngô Vũ Hằng, đang trong giai đoạn học việc để kế nghiệp tài sản và thành công của ông cha. Cháu trai tên Ngô Hải, hiện đang làm quản lí cấp cao của một công ty lớn ở Bắc Kinh. Hình ảnh hai anh còn được lồng khung treo trên tường thành tích của khoa Nông nghiệp và khoa Kinh tế ở đại học Hải Hoa.
Mới đây không lâu, Lưu Chương tự hào vác loa thông báo rằng đã thu mua hai nghìn con vịt của bác Ngô. Nghe đâu bên khoa Kinh tế giao dự án gì gì đó cho sinh viên cuối cấp, tên là Khởi nghiệp cùng vốn sẵn có. Chả biết vốn sẵn có là bao nhiêu, cũng chả biết đàm phán làm sao mà bác Ngô sẵn sàng giao hai nghìn con vịt cho Lưu Chương. Hôm thu mua xong, Lưu Chương hắn đã có một buổi trò chuyện ba trang giấy về tình huynh đệ cao cả, rằng không sinh cùng ngày cùng lứa cùng năm nguyện cùng bầy cùng đàn cùng phá. Đúng là vịt thì chỉ có chơi được với vịt thôi, hai tôi nói thế đấy.
Lưu Chương là một tên kiêu ngạo đáng ghét, ít nhất trong mắt một đứa ngu toán như tôi. Ngành học tôi theo không đánh mạnh chỉ tiêu môn toán, nhưng đi học rồi vẫn phải cày sấp mặt. Hôm nọ tôi mang tệp tổng hợp toán cao cấp ôn thi đến nhờ hắn ta giảng, tưởng bảo đưa bút đây, giảng cho nhưng không, đưa bút đây và anh giải làm mẫu, dựa vào đó mà làm. Sau cùng bồi thêm một câu chí mạng:
-Toán cao cấp dễ vậy mà, toán cao cấp mà nhờ người chỉ là không ổn rồi
.....Anh Bá Viễn, hôm nay xóm mình nướng vịt đầu đàn ăn đi hỉ?
Hane và tôi không học cùng khoa, mà khoa của Hane rất nặng chỉ tiêu môn toán nên Lưu Chương nghiễm nhiên thành kim chủ giải bài cho cô ấy, với điều kiện là có thù lao. Hane kể anh ta còn bán thảm bù lu bù loa là vốn giáo sư cho đều dùng hết vô việc mua vịt rồi, tiền lương thực cho anh em còn nợ bác Ngô không biết khi nào trả cho bác nữa. Vì thương cho hoàn cảnh không có lương thực cho vịt ăn nên tôi cũng góp một phần bài tập toán của mình cho anh ta giải. Mà Lưu Chương này, em tam quỳ cửu khấu anh, làm ơn chăm nom dàn huynh đệ của anh giùm cái. Người ta chăn vịt, cho vịt tắm cho vịt sáng chiều mỗi ngày, ai đời nuôi vịt cho đàn ngâm nước cả buổi sáng, mình vô nhà làm demo rap diss? Đến nỗi anh Ngô Vũ Hằng đang thống kê sản lượng thu hoạch thanh long phải đội mũ đi lùa vịt lên bờ rồi cho vịt ăn chứ nó quang quác kêu đói inh ỏi lên. Ngô Vũ Hằng dở tay nên mới gửi voice vô group chat không có hoàng đế mà nghe được có hai ba chữ thì bị tiếng vịt nuốt luôn câu còn lại. May cho anh Chương là cô Hương không có nhà, chứ không là anh chuẩn bị hành lí nhận thánh chỉ ra chuồng vịt nằm từ trưa rồi. Ngô Vũ Hằng hôm nay có lẽ lại tiếp tục vùi đầu vào doanh số thống kê, làm người thừa kế cũng không mấy dễ dàng, đã hơn hai tuần tôi chưa thấy anh đi ra ngoài. Hôm nay giáo sư cho nghỉ nên tôi ở nhà làm bài tập củng cố được giao. Cả khu xóm tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc rơi rụng vài chiếc cuối cùng còn sót lại để bắt đầu thay áo cho ngày xuân. Hây a, cũng sắp trở lạnh rồi, để xem hôm nào rảnh cùng hai lên phố mua mấy cái áo bông giữ ấm, gửi thêm mấy gói trà đắng về cho mẹ. Mấy ngày đông khí hậu rồi hiện tượng thời tiết ngoài biển cũng không ổn lắm, chỉ sợ giao thừa với Tết đoàn viên hai anh em không thể về nội đón tết cùng mẹ rồi. Điện thoại rung lên tiếng chuông tin nhắn, tôi cầm lên xem thì thấy Ngô Vũ Hằng nhắn tin đến cho tôi, tôi cứ nghĩ anh muốn nhờ tôi làm thêm bộ tách trà bằng gốm nữa. Anh ấy rất thích tác phẩm gốm sứ, nhất là mấy bộ tách trà hoa văn tinh xảo mà tôi thì lại quen anh chủ tiệm gốm sứ trên phố nên cũng hay qua lại với nhau.
WuYuheng: Cụt này, tự nhiên anh có dự cảm không ổn lắm.
MangCut_: Có chuyện gì à anh Hằng?
WuYuheng: Em có thấy trưa nay quá im lặng không?
MangCut_: Thì.....???
WuYuheng: .....
WuYuheng: Thôi rồi trời sập, đàn vịt của thằng Chương!!!!
Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn chưa kịp load thông tin thì...
-LƯU CHƯƠNG ĐÂU? MÀY CÒN TRONG NHÀ SUMMER SUMMER I KNOW CÁI GÌ NỮA, RA MÀ XEM LŨ VỊT CỦA MÀY NÀYYY.
Tôi theo bản năng hóng chuyện vội xỏ dép chạy xuống nhà, chỉ thấy anh Ngô Vũ Hằng mặc đồ ở nhà, đầu đội nón, đeo kính râm che nắng, tay cầm chiếc loa dành cho việc thông báo chuyện khẩn cấp trong xóm, đứng trước cửa nhà hai tầng có ban công gia tộc họ hành, ra sức hét thật to như thế. Lưu Chương đang đắm chìm vô âm nhạc thì bị làm phiền, gắt gỏng mở cửa bước ra ban công, dùng tông giọng loa phường hét xuống:
-Aaaa, Ngô Vũ Hằng, anh đừng hét nữa aaa, có tin em diss anh không!!!!?
Ngô Vũ Hằng cũng không vừa, cầm loa hướng lên đám hành lá đốp lại không thương tiếc:
-Mày diss ai tao không quan tâm, diss tao tao cũng không nghe được đâu. Mày nên lo cái số phận của mày đi, mày làm gì từ sáng giờ mà để cho đàn vịt nó đói nó vượt rào qua dẫm bét vườn rau nhà cái Hương rồi kìa.
...... Thôi rồi, vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông, thầm cầu mong đó là giấc mơ.
Khi Lưu Chương còn đứng hình trên ban công, tôi có vòng ra sau vườn nhà cô Hương qua lối đi của nông trại bác Ngô. Nhìn mảnh vườn bên kia chiếc hàng rào đổ nát, tôi biết, sợi chỉ vận may mắn của Lưu Chương đã bị đứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top