PHẦN BỐN: NAM THẦN KINH VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN _ QUẦNG THÂM MẮT
Trước khi đến với những màn đấu đá tranh sủng hay những âm mưu chốn hậu cung thâm lường khó đoán, ý lộn đề, hơi lậm cung đấu xí. Lại nè, e hèm, trước khi đến với những câu chuyện thường nhật ở xóm thì Măng Cụt tôi xin tả qua cấu trúc sơ bộ của con xóm Hoa Muối này. Không biết tả sao nữa á, tôi không giỏi môn địa lí lắm đâu nhưng tôi sẽ cố diễn đạt một cách trọn vẹn nhất. Nhưng điều tôi biết đầu tiên là xóm tôi là một đường thẳng từ đường lớn thông ra bãi biển. Bắt đầu từ trường Đại học Hải Hoa đi ha. Từ trường Hải Hoa đi bộ về phía đông tầm hai mươi phút là sẽ gặp một tòa chung cư. Thật ra không biết có phải là phía đông hay không, chỉ thấy trên bản đồ do cô Hương cung cấp cho thì thấy xóm mình nằm bên phải nên tôi nghĩ là phía đông, hơi chếch lên phía đông nam một chút. Khi bạn thấy tòa chung cư, hãy nhìn đối diện nó. Nơi đó có một chiếc bảng hình mũi tên chỉ vào con hẻm viết chữ Hoa Muối. Sau chiếc cổng chào thì tiếp đón ta sẽ là một cây me xum xuê lâu năm mà bà ngoại hay kể ban đêm ma trú trên đó nhiều lắm. Tiến vào một chút thì sẽ gặp một ngôi trường mẫu giáo, theo như tôi biết thì trường mẫu giáo này theo đạo, đa số mấy đứa nhóc nhỏ nhỏ trong xóm đều được gửi học ở đây. Đi thêm một đoạn nữa ta thấy bãi cỏ xanh mướt, nơi dành cho mấy đứa nhỏ vui chơi. Bên cạnh khu vui chơi ấy có một con đường rộng, đó chính là con đường dẫn vào xóm Hoa Muối. Xóm Hoa Muối có nhiều hộ gia đình, nhà cũng dư rất nhiều nên hầu hết sinh viên vô xóm đều ở ghép. Giá cả cũng vừa sức nên không áp lực nhiều. Xóm Hoa Muối như một thành phố quy mô nhỏ vậy, có chợ, có nhà sách, có tạp hóa, vân vân và vân vân nên hầu như tụi sinh viên như tôi đây ít khi dạo lên phố lớn lắm. Xóm chia thành ba khúc là đầu xóm, lưng xóm và cuối xóm để dễ bề quản lí.
Lúc anh em tôi chuyển đến đây, cuộc sống sinh hoạt diễn ra trong yên bình, sáng dậy tắm nắng, qua nhà cô Hương chơi, chiều đi làm thêm tối mở tiệc. Anh hai thì hôm lên thành phố, hôm ở nhà làm con lười tiến hóa, hôm lôi mấy khúc gỗ về cưa kéo ầm ĩ hoặc không thì đi chăm sóc khu vườn mini. Vào một ngày nắng cuối hè, một nhóm người chuyển đến, đều là những người con trai có nhan sắc A+, sắc vóc chuẩn như người mẫu nhưng không biết cách sử dụng và dung hòa nhân tố để trở thành một nam thần hoàn hảo. Nhưng giữa quá trình ấy dường như có ngoại lực tác động làm cho quỹ đạo dung hòa chệch hướng và trở thành những nam thần .... kinh. Trong đó phải kể đến nhân vật châm ngòi là Trương Gia Nguyên và đồng phạm Trương Đằng, nạn nhân xấu số Lưu Chương và thanh niên thèm đòn Santa. Trương Gia Nguyên tính rất thân thiện, cởi mở nên làm quen mọi người rất nhanh. Chẳng biết ai nổi hứng thách Gia Nguyên chơi vật tay, đến cuối cùng nó vật gần hết đám thanh niên trong khu xóm đầu. Ai mà tin nổi trông cái bản mặt trắng trắng tròn tròn búng ra sữa chẳng khác nào mấy đứa bé, thân hình gầy không lấy miếng mỡ thừa thế mà một phát vật tay gần hết đám thanh niên đến thách đấu. Nơi chơi vật tay là trong nhà hàng của anh Viễn, mấy thực khách nam vô cũng nổi hứng muốn thử nhưng đa số đều bị Nguyên vật đo ván. Santa là một chàng thanh niên có vẻ đẹp lãng tử pha chút sự cổ điển đến từ Nhật Bản. Tiếng ở đây chưa sõi lắm nhưng cũng đạt đến ngưỡng giao tiếp hằng ngày, đi đâu cũng nở nụ cười tươi roi rói hello, hi, wo shi Santuo,... . Santa cũng rất thân thiện nhưng không phải thân thiện kiểu như Trương Gia Nguyên hỡi huynh đệ, mà cái thân thiện của Santa nó lạ lắm. Lúc ảnh ngộ ra điều gì thì "A, thật à? Đâu đâu?". Hoặc "Ồ, thật kì diệu và thiêng liêng bếp lửa", "mà được không đó?" vào những lúc nhận được một phi vụ phá hoại nào đó cùng đồng bọn. Nếu muốn rủ ai đó làm đồng phạm để không bị phạt một mình thì tôi khuyên bạn nên rủ Santa đi nè. Hối lộ chút quà là ô kê, cứ yên tâm giao phó cho anh.
Mỗi sáng ở xóm đầu, ta không cần gà hay báo thức động cơ để thức dậy sớm mai. Cứ đúng khoảng thời gian từ 6 giờ 15 đều đặn mỗi sáng thì Lưu Chương sẽ vác loa gọi Trương Gia Nguyên dậy, nghe Santa kể lại là thằng Nguyên nó mắc cái tật gắt ngủ nên mỗi sáng bị nã liên thanh vô tai thì nó vác luôn cả Lưu Chương xoay vòng vòng. Ông Chương thì có vừa đâu, bị thằng út trong nhà dọa đi nướng, dọa bỏ rơi mỗi sáng thì đốp lại là mày có tin là tau nhổ hết hành của mày nộp thay tiền nhà cho cô Hương hay không,... . hoặc có mấy hôm đánh thức Nguyên dậy là nhiệm vụ của Santa, nhưng chả biết ông San ổng làm gì nó mà để nó rượt cho chạy lòng vòng, hầu như nhà nào cũng thiệt hại của cải cả. Đầu tiên là vườn sau nhà tôi bẹp mất luống rau thơm, hai chậu hoa giấy trước quán của anh Viễn thì hoa rơi lả tả như lông gà. Có hôm cái lu nước nhà anh trai Vu Dương vỡ tan tành làm ảnh sầu đời vác đàn lên sân thượng hát tình ca bi thương sáng sớm. Và cuộc chiến ấy chấm dứt khi có bóng dáng của hai người quyền lực là Bá Viễn và cô Hương. Cả xóm ngoài cô Hương là chủ ra thì hầu như ai cũng rén Bá Viễn, đơn giản vì ổng nghiêm như quân đội vậy.
Thắc mắc những ngày nghỉ thì như thế nào ư? Nó vẫn ồn, nhưng ồn một cách khác. Buổi sáng sẽ không có những màn rượt đuổi như giặc Nguyên Mông càn quét của Nguyên và San, cũng sẽ không có những âm thanh thánh thót ba quãng của Lưu Chương. Những ngày nghỉ ai cũng có một sáng thật đẹp và trong lành nhưng hầu như cả xóm đều nướng đến mười hai giờ. Đừng nghĩ rằng đó là xong, cái xóm này với hai chữ yên bình như người yêu cũ vậy ấy, tiếp tục yêu đương không được mà làm bạn thì càng không xong. Sau khi ăn uống no nê ở quán anh Viễn để tiếp thêm năng lượng thì mấy ông giời con lại đi nháo nhào thêm một trận nữa. Gần đây, Trương Gia Nguyên có thêm đồng bọn mới là Trương Đằng và Phó Tư Siêu. Thêm cả Lâm Mặc cuối xóm nữa. Giới thiệu qua cho mọi người thì Trương Đằng đang là năm ba của đại học Hải Hoa, nhà tọa ở khúc giữa xóm Hải Hoa. Mới năm ba nhưng sở hữu khoảng ba cửa hàng chuyên cung cấp áo sơ mi toàn hoa ngoài phố lớn. Phó Tư Siêu là một chàng trai nho nhã, là viên ngọc sáng của khoa âm nhạc hệ dây của Viện Âm nhạc Hải Đảo, thành tích thứ ba toàn trường trong kì thi đầu vào. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là bạn thuở nhỏ. Ban đầu Lâm Mặc tính thi vào học viện chuyên về kinh kịch ở quê, nhưng vì một số lí do gia đình nên được gửi đến cho Lợi Lộ Tu chăm sóc. Bốn người lập thành một nhóm nhạc, lấy tên là Quầng Thâm Mắt với album đầu tay gồm Con dơi, Cuộc đời là một đóa hoa, Của ai. Khán giả đầu tiên không ai khác đó là cô Hương và tôi. Nhớ là khi ấy tôi qua nhà của cô Hương trả sách và xuống bếp lấy thêm đồ ăn. Cô Hương khi đó chuẩn bị cho kì thi năng lực tiếng Nhật nên rất bận rộn với chồng đề thi thử. Tôi một ghế ngồi đọc sách, cô Hương một bàn ngồi giải đề, một không khí đầy tri thức cho đến khi.... -Chị Hương ơi, bọn em mới sáng tác một bài hát hay lắm á, đến cho chị nghe nè. Kể chị Hương nghe, bọn em yêu chị lắm lắm lắm mới cho chị làm khán giả đầu tiên á. A, Măng cũng ở đây à, vô nghe chung luôn đi, đều là người tui iu quý hết mà. Chưa thấy người đâu nhưng cái giọng trầm trầm đặc sệt pha lẫn một chút âm cong lưỡi đặc trưng vùng Đông Bắc thì biết đó là ai rồi. Trương Gia Nguyên mang một chiếc bass, dẫn đầu nhóm hiên ngang bước vào. Tôi nhìn mém lật ghế, ai nấy đều đẹp trai sáng lạn ngời ngời, đánh cho hai con mắt đen thui đúng nghĩa của tên nhóm. Chiếc sảnh rộng rãi để làm việc thì giờ đây được hỗ trợ như một sân khấu dành cho Quầng Thâm Mắt. Âm nhạc của nhóm tẩy não thực sự, cho tới giờ cái giai điệu nó vẫn ám trong đầu tôi, nhìn cái gì nó cũng ra "Chúng ta là những chú dơi, chúng là là những chú dơi, về đêm làm việc chăm chỉ". Sau hôm ấy, album nhóm trực tiếp thoát vòng khắp con xóm Hoa Muối, thậm chí lên trường đi học cũng bắt gặp giau điệu nàu vào mỗi giờ giải lao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top