PHẦN 1: XÓM HOA MUỐI BÌNH YÊN

      Tôi tên là Măng Cụt, chả phải trắng trẻo xinh xẻo gì đâu mà đơn giản tôi tròn như quả măng cụt thôi. Thường thì mọi người hay gọi Cụt vì nó ngắn, viết nhật kí cũng tiện nữa. Mà đôi khi cái tên Cụt này luôn bị mọi người nhầm thành con chim cánh cụt, tức thế chứ lị.      

      Chuyện là tôi chuẩn bị vào đại học rồi, từ nhỏ đến lớn, việc học hành được ảnh hưởng khá lớn từ ông anh giai La Ngôn thân thương nên mục tiêu luôn ghim trong đầu tôi là phải đỗ vào trường đại học Hải Hoa danh giá kia. Không uổng bao năm đèn sách, khoảnh khắc nhận được dòng chữ chúc mừng trên nền thiệp xanh lam ấy tôi khóc không thành tiếng luôn. Mẹ tôi, người phụ nữ mang trong mình một dòng máu yêu thích cuộc sống một mình, nên kì nghỉ hè năm mười hai mới bắt đầu, mẹ đã tống hai anh em ra biển luôn. Hai anh em tình thương mến thương, dùng đầu óc hơn mười hai năm mòn đít trên ghế nhà trường để phân tích xem cái tờ giấy của mẹ là bản đồ hay là mê cung, cũng may cái dòng chữ Hoa Muối cùng cái cổng chả khác gì bốn cái thanh tre mục của mẹ là manh mối duy nhất để hai anh em tôi tìm đến nơi nương tựa cuối cùng trong ngày.     

       Trời thì nóng như đổ lửa, thêm cái làn gió biển mặn chát như xát thêm muối vào thần kinh của tôi vậy, nó bức bối, nó khó chịu. May thay, khi tôi sắp không chống đỡ nổi với cái thời tiết kinh khủng này thì hai anh em cũng đã dừng trước cổng chào mừng của xóm.     

       Xóm này tên là Hoa Muối, cách không xa trường đại học Hải Hoa là bao. Người ra đón hai anh em tôi là một chị gái trông rất xinh đẹp, trạc tuổi anh trai tôi, tôi đoán có lẽ vậy vì trông chị rất trẻ. Chị mời anh em tôi vào căn nhà mà tôi cho rằng nó "to nhất xóm" để làm giấy tờ thuê nhà. Chị gái ấy giới thiệu mình tên Hương, là trưởng khu phố ở đây, phụ trách mấy công việc sổ sách nhà cửa. Sau khi dặn dò mấy cái nội quy chung của xóm mà tôi nghe được chữ mất chữ không, hai anh em vâng vâng dạ dạ rồi nhận chìa khóa từ tay cô, hai cái thân khô héo vì nắng lại tiếp tục lết thân tìm nhà.      

      Căn nhà của hai anh em cách đó không xa, tầm lưng chừng giữa xóm, được xây theo kiểu kiến trúc dân quốc thời 1926, trông đẹp lắm. Căn nhà không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ không gian sinh hoạt cho hai anh em tôi. Tôi giành được căn phòng có cửa sổ hướng ra một cánh đồng khá lớn, vì chưa đi đo lại kính nên tôi chỉ nhận ra được có mấy bụi thanh long thân ngắn đã ra quả mà thôi. Tính toán chắc tần vài ba hôm nữa là thu hoạch được rồi.      

      Mẹ không cho tiền sinh hoạt nữa, bảo rằng hè đi kiếm việc làm đi, đừng có mãi nằm ở nhà lười chảy thây ra. Mà tôi thì ngơ ngơ có biết xin việc kiểu gì đâu, được anh trai giới thiệu cho một nơi để làm việc nên tôi cũng thuận theo. Đó là một nhà hàng tọa lạc gần đầu xóm, tạm gọi là xóm trên đi ha. Anh chủ thì rất là đẹp trai và dịu dàng. Anh tên là Bá Viễn, là hình ảnh của một người chồng quốc dân mẫu mực theo những gì mà các chị nhân viên nói với tôi. Đa tài đa nghệ, nấu ăn ngon, biết trông trẻ, biết xử lí tình huống, biết động viên, biết an ủi,....đúng chuẩn người đàn ông của năm còn gì. Nếu ai lấy được anh chủ thì kiếp trước chắc đã cứu được cả nhân loại ra khỏi bờ vực tuyệt chủng ấy chứ. Mà nhân viên rất thích bóc phốt anh chủ của mình, có mỗi cái điệu cười xải lai của sếp mình thôi mà là tâm điểm trong những cuộc bóc phốt của các anh chị nhân viên. Tôi không nói là nhờ nụ cười của anh chủ mà tôi quen được bạn mới đâu.      

      Cô bạn Hane tôi mới quen vào ngày thứ ba đến làm việc, cũng là người lôi kéo tôi vào công cuộc bóc phốt anh chủ lâu dài. Hane hoạt bát lắm, dư thừa rất nhiều năng lượng. Trình độ bóc phốt anh chủ của Hane có thể đem đi làm một bài dự thi của chương trình Đại hội bóc phốt trên tivi dạo gần đây đang gây bão. Và cũng có thể bài của Hane đạt giải cao cũng nên. Hane có rất nhiều ý tưởng mang tính sáng tạo cao, và cũng đôi khi khá là khác người. Bá Viễn và Hane luôn lời qua tiếng lại về mấy cái kế hoạch mở rộng, và đa số sau những cuộc lời qua tiếng lại hồi lâu thì anh chủ cũng phải nhường cô ấy một bước. Mỗi lần như thế, anh Viễn một tay đỡ trán một tay chống hông, bất lực nói: em muốn làm gì thì làm, đừng có để nhà hàng phá sản là được.      

      Ba tháng nhanh chóng trôi qua thật yên bình và nhẹ nhàng như những cơn nắng hạ cuối mùa, như những trái thanh long mà tôi thấy ở cánh đồng ngoài cửa sổ phòng tôi, cũng là thời điểm tôi và Hane chuẩn bị đón năm học mới đầu tiên của đại học. Chủ nhật tôi được nghỉ nên như thường lệ sẽ đánh một giấc ngủ đến trưa. Thế mà chỉ vì cơn thèm cá om dưa của ông anh La Ngôn mà tôi phải một thân đội nắng đi mua mấy con cá về làm cá om. Thề là tôi ghét cá cực kì, mua về xong rồi tôi mang qua nhờ anh chủ làm luôn chứ tôi sợ cái sự mềm mềm nhơn nhớt ấy lắm, xém đứt tay một lần nên tôi thù loài cá rất sâu sắc. Ném cá cho anh Viễn xong thì tôi tung tăng qua nhà cô Hương chơi. Tôi thích qua nhà cô Hương chơi lắm, nhà cô Hương chẳng bao giờ thiếu đồ ăn cả, từ bánh ngọt đến trái cây, từ đồ uống đến ăn vặt, đủ thứ thập cẩm trong căn bếp của cô Hương. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cái tôi thích nhất vẫn là cái thư viện mini nhà cô Hương kia cơ. Cái thư viện tầm bằng hai căn phòng của tôi gộp lại, có đầy đủ thể loại sách, thậm chí còn có sách từ rất lâu về trước nữa cơ. Như quyển sách Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ ấy, tuy đã không còn trên thị trường nhưng trong thư viện nhà cô lại có một quyển, rất là tuyệt vời.      

      Cô Hương đang học online ở phòng khách, bên cạnh chồng giáo trình tiếng Nhật còn có mấy hũ đồ ăn vặt nữa. Có vẻ cô ấy đang làm một bài kiểm tra. Tôi gật đầu chào dì giúp việc rồi nhẹ nhàng xuống bếp, pha hai ly trà chanh. Lúc tôi mang hai ly trà ra phòng khách thì cô không còn ở đấy nữa. Hỏi dì giúp việc thì mới biết là cô Hương đi ra đầu xóm đón thêm vài thành viên mới, dì đoán có vẻ như cũng đều là sinh viên lên đây trọ học. Vì tôi đang rảnh rỗi nên cũng lật đật đội nón xỏ dép chạy ra đầu xóm coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top