Chương 8 : Người xấu !!!
Tháng này, Xóm Hạnh Phúc được vinh danh là Xóm Năng Động trong cuộc thi hằng tháng do khu phố tổ chức. Chính vì sự kiện này mà hôm nay cả xóm sẽ ăn mừng !! Và cũng vì chuẩn bị cho buổi liên hoan đó mà hôm nay các bố các mẹ sẽ không đi đón các bé, chỉ trừ số ít bạn được người quen đón về, điều đó nghĩa là các bé sẽ phải tự đi học về !!
- Hạo Hạo àhh~ Tụi mình còn phải chờ đến bao giờ đây ?? Mình về luôn không được hả ?? - Mingyu lắc lắc cổ tay Myungho.
- Bộ Cún Thúi không nhớ lời mẹ với các anh dặn hả ?? Mọi người đã dặn là tụi mình phải ở yên trong sân trường mầm non đợi các anh tan học đến đón mới được về còn gì ?? - Seokmin vừa cắm ống hút vào hộp sữa chuối đưa cho em Chan vừa nói.
- Đúng ời, anh Cún làm gì mà vội thế ? - Seungkwan đang ngồi yên cho anh Myungho xoa má nghịch tóc cũng chồm lên nói.
Myungho một tay xoa xoa má phính của Seungkwan, một tay vẫy Hansol đến ngồi cùng, sau đó quay sang liếc Mingyu một cái.
- Khổ lắm cơ... Mới ngồi chờ có tí mà gào mãi lên... Tin Hạo mách anh Wonu cho Cún coi không ?? Bảo thích ảnh mà chẳng chịu chờ anh là kém rồi !!
- Ừ đúng, phải Min là Min không như Cún đâu !! Min ngồi chờ anh Sooie tới mai còn được nữa !! Cún Thúi có thích anh Wonu thật không mà sao chờ có tí xíu đã kêu hoài vậy ?! - Seokmin cũng bồi thêm cho vui nhà vui cửa.
- Tui có thích Wonu thật mà !! Sao mà Hạo Hạo với Min Ngố cứ không tin tui vậy ??!! - Mingyu cũng gào lên.
Mấy đứa nhóc nhìn các anh cãi nhau thì cũng hùa theo rồi cười khanh khách.
Đại khái thì từ để miêu tả trạng thái lúc này là ' loạn như cào cào '
- Ơ ơ, mấy đứa cãi nhau cái gì đấy ?? - Seungcheol vội chạy đến chỗ mấy đứa nhóc đang nhốn nháo hết cả lên.
Rồi theo sau là cả anh Jeonghan, anh Jisoo, anh Junhwi, anh Soonyoung, anh Jihoon và anh Wonwoo - nhân vật chính trong cuộc cãi vã của mấy đứa nhóc.
- Nào, làm sao mà cãi nhau ?? Kể anh nghe xem nào !
Mingyu mếu máo chỉ vào hai đứa bạn :
- Hạo Hạo với Min cứ bảo là em hông thít anh Wonu thật í... Nhưng mà em thít ảnh thật mà !!
Các anh nghe xong câu này thì xịt keo, còn nhóc Gyu thì vẫn cứ vừa mách tội hai đứa bạn vừa khóc nhè. Mấy giây sau hoàn hồn lại, anh Jeonghan mới bảo :
- Thôi, đừng có khóc nữa nha !! Bây giờ tụi mình đi về !!
Đứa nào cũng gật đầu lia lịa, bởi nếu không về nhanh thì sẽ tối mất.
- Tập hợp tập hợp !! Bây giờ anh xếp đội hình rồi chúng mình nối đuối nhau về nhé !! - Seungcheol hô to, vỗ tay mấy cái để cả nhóm tụ tập lại một chỗ.
- Rõ ạ !!!
- Nào, anh sẽ đứng đầu, sau đó là đến Hanie, tiếp đến là Seungkwanie cùng Hansolie, rồi Chanie, sau nữa sẽ là Shua và Seokminie, Hạo Hạo với Huy nữa nè, xong là Mingyu và Wonu, cuối cùng là Jihoonie và Soonyoungie. Mọi người có đồng ý không ??
- Cóoooo !!
- Vậy thì mau về thôi nào !!
Thế là 13 đứa trẻ con nắm tay nhau nối thành một hàng dài đi ngoài đường. Mấy nhóc còn vừa đi vừa ngân nga hát bài 'ba chú gấu'. Đi được một đoạn, Seungkwan giật nhẹ tay áo anh Jeonghan.
- Anh ơi, Kwanie đói quá !! - Bình thường tan học, mẹ sẽ mang theo sữa cho em uống trên đường về, còn hôm nay chưa ăn gì nên em vừa mệt vừa đói.
- Kwanie ráng chờ thêm một tí xíu nữa ha !! Tụi mình sắp về tới nơi rồi nà-
- Các bé ngoan đi học về sao ? - Một giọng trầm từ đâu cất lên.
- Hả ?? Chú là ai thế ?? - Seungcheol lùi về phía sau một chút, một tay đưa ra phía trước để ngăn các em và các bạn đến gần.
- Các bé có đói không ?? Chú có kẹo ngon này. - Người đàn ông không trả lời Seungcheol, chìa tay ra với một nắm kẹo đủ màu sắc.
- Aaaaa, kẹo !! - Seungkwan vì đói nên đã định chạy lên nhận kẹo nhưng bị bạn Hansol kéo lại.
- Làm sao thế Hansol ?? Mình muốn ăn kẹo mà !!
- Không được đâu Kwanie !! Đó là của người lạ mà !! - Hansol giữ chặt tay Seungkwan lại vì sợ bạn lại chạy đến.
- Không sao đâu mà !! Cho mình ăn một cái thôi, nha ?~ - Seungkwan quay sang làm nũng với Hansol.
- Mình đã bảo là không được mà !! Nếu bạn mà nhận thì mình sẽ giận bạn suốt đời luôn !! - Nhưng Hansol cứ nhất quyết không chịu để Seungkwan ăn kẹo.
- Bạn nhỏ đứng thứ ba, có muốn ăn kẹo không ? Kẹo của chú ngon lắm đó ! - Người lạ kia lại tiếp tục đến gần Seungkwan dụ dỗ em nhỏ.
- C-Có ạ... N-Nhưng mà... Bạn Hansol không muốn cháu ăn đâu... Nên là thôi ạ !
Ngay khi tên đó định cố giúi vào miệng Seungkwan cái kẹo hắn đã bóc sẵn thì...
- Ông đi ra đi cái đồ lạ hoắc xấu trai !! - Hóa ra là Mingyu ở gần cuối đã ném một hòn đá nhỏ vào người tên kia.
- Cậu bé bảo gì cơ ? - Tên đó quay lại, trông hắn rất đáng sợ.
Mingyu bị tên kia dọa sợ, núp sau Wonwoo nhưng vẫn cố nói với lên :
- T-Tui bảo là ông tránh xa em tui ra đồ người lạ xấu trai !!
- Chà... Cậu bé dũng cảm quá. Có muốn ăn kẹo không ? - Tên kia cười, lại lững thững đi đến phía Mingyu khiến nhóc hoảng sợ đến suýt khóc.
- CHÚ ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI !! - Seungcheol đứng ở phía trước hét lên.
- Chú mà không đi là chúng cháu hét lên đó !! - Jeonghan nắm chặt tay của bạn Seungcheol hơn, và Seungcheol biết bạn đang rất sợ nhưng vẫn bảo vệ các em.
- Các bạn nhỏ nóng tính quá !! Đừng giận dữ như vậy, chú chỉ cho kẹo thôi mà. Nếu các cháu hét lên là chú sẽ ôm một bé đi mất đấy !! - Hắn ta nghe đến hét lên thì cũng sợ, vì khu đông dân cư chỉ cách đó chừng 9-10 mét.
- Khiếp, bắt cóc mà còn làm bộ cho kẹo !! - Myungho thì thầm với anh Junhwi.
- Bắt cóc gì cơ ? Cậu bé đừng nói vậy. Chú chỉ muốn chia sẻ loại kẹo rất ngon với các cháu. - Hắn quay sang nhìn Myungho với ánh mắt trông rất đáng sợ.
- Ô-Ông nhìn cái gì ??!! - Myungho núp sau lưng Junhwi hét lên.
- Chú mau đi chỗ khác đi !! - Junhwi thấy em sợ thì cố gắng đuổi người đàn ông lạ mặt kia đi.
Nhưng hắn nào có sợ lũ trẻ con mẫu giáo, tiểu học này.
- Nếu các cháu đói thì chú có kẹo, chán có đồ chơi, khát có nước ngọt, có bạn nào muốn đi theo chú không ? - Hắn lại hỏi, điệu bộ trông đã sốt ruột lắm rồi.
- Đ-Đừng hỏi mấy câu thừa thãi nữa !! Mau tránh ra đi !! - Jihoon sợ, nhưng vẫn muốn đuổi hắn ta đi để giữ an toàn cho tất cả.
- Ông chú mau biến đi !! Tôi biết taekwondo đó !! - Soonyoung đe dọa tên kia.
- Ôi... Taekwondo à... Buồn cười quá đi mất !! Cậu bé nghĩ chú sẽ sợ cái thứ võ mèo đó của cháu à ?? - Hắn ra đáp tỉnh bơ.
Wonwoo biết bây giờ cả bọn có chạy cũng không kịp, thế nên cũng chỉ biết dọa tên ấy:
- Nếu chú bắt cóc trẻ em thì sẽ bị cảnh sát bắt đó !! Chú có muốn bị bắt vào nhà giam không ??
- Cảnh sát à ? Lấy đâu ra cảnh sát mà bắt chú chứ ? Mấy nhóc lấy đâu ra cảnh sát mà đòi bắt chú vậy ?? - Tên lạ mặt kia không sợ, không những vậy còn thách thức lại Wonwoo.
- Aaaa, chú Park cảnh sát, hôm nay chú đi dạo ở khu xóm tụi cháu sao ?? - Bỗng Jisoo niềm nở.
- Seokmin chào chú ạaaaa !! À mà chú ơi, ở đây có một người kì lạ lắm nè !! - Seokmin cũng cúi người chào, sau đó chỉ tay vào người đàn ông lạ mặt kia.
- Hả ?? Cái gì cơ ??!! - Tên người xấu chột dạ, mặt tái mét ngoảnh lại nhìn đi nhìn lại xem có ai.
Và trong lúc đấy, Seungcheol chỉ dám ra hiệu cho cả đám rồi nắm theo tay em nhỏ Lee Chan chạy vào khu dân cư. Đằng sau Seungcheol, lũ trẻ cũng cố chạy nhanh hết sức, đứa nào chạy nhanh hơn thì giúp đứa chạy chậm.
Đến lúc tên kia vỡ lẽ ra thì đám trẻ cũng đã chạy được chừng 4-5 mét. Vì hắn là người lớn nên sức chạy của mấy đứa trẻ vốn không địch lại được, hắn có sẵn lợi thế nên chỉ đơn giản là sải mấy bước đã gần tóm được bọn trẻ.
- CHẠY NHANH LÊN MẤY ĐỨA ƠI !! SẮP VỀ ĐẾN ĐẦU XÓM BÊN RỒI !! - Seungcheol quay lại nhìn, thấy tên đó đã đuổi sát Soonyoung.
- Này thì lừa tao !! - Hắn tóm lấy áo Soonyoung kéo mạnh làm nhóc mất đà suýt ngã xuống, hắn đã tóm gọn ghẽ Soonyoung, còn nhấc nhóc lên cười cười, gương mặt đáng sợ của tên này đã khiến nhóc sợ hãi, mắt rưng rưng tầng nước.
- THẢ EM ẤY RA MAU LÊN !! - Jeonghan nhặt một cành cây khô dưới đất lên, đưa ra phía trước như để dọa tên bắt cóc sợ.
- ÔNG KHÔNG THẢ LÀ SẼ BỊ CẢNH SÁT BẮT ĐẤY !! - Jisoo vớ lấy cục đá bên cạnh chuẩn bị ném.
Nhưng tất cả cứ như để chọc cười tên ấy, hắn cười rộ lên như một tên điên.
Soonyoung thấy cảnh đáng sợ này thì hoản loạn, chỉ biết khua khoắng chân tay loạn xạ, nước mắt tuôn như mưa rơi.
- AAAA HUHUHUHU... C-CÁC ANH ƠI, CỨU EM VỚI !!!
Mấy đứa nhóc không biết nên cứu thế nào, Chan đang trong lòng anh Seungcheol nghe thấy tiếng anh khóc thì sợ lắm, nhóc vừa gào khóc vừa hét lên :
- OAHUHUHUHUHU... BỐ ƠI, MẸ ƠI, CỨU BỌN CON VỚI HUHUHUHU...
Cả đám trẻ nghe thấy tiếng khóc của em út thì bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, Seungcheol nhìn đám trẻ, nghĩ ra cái gì đó.
- CÓ AI KHÔNG ?? CỨU CHÚNG CHÁU VỚI !!!
- BỐ MẸ ƠI, CÓ AI KHÔNG HUHUHU ???
- HUHUHUHUHU CỨU CHÚNG CHÁU VỚI !!
" Mấy đứa nhỏ đều hét rồi khóc rất lớn, nếu cùng lúc tạo âm thanh cầu cứu thì chắc chắn sẽ có người nghe thấy !! " - Seungcheol đã nghĩ thế, và ra hiệu cho cả nhóm cùng hét lên để nhận được sự giúp đỡ.
Sau những lần cầu cứu chói tai, biểu cảm hoảng hốt của tên bắt cóc khi mấy đứa nhỏ hét càng rõ, cuối cùng thì mấy người đầu xóm bên chạy ra xem xét tình hình.
- Có chuyện gì thế ??
- CÁC CÔ CHÚ ƠI, CỨU CHÚNG CHÁU VỚI !!
Tên bắt cóc thấy người ra thì vội thả nhóc Soonyoung đang khóc xuống rồi chạy biến, tới một chiếc xe ô tô bị che biển số xe rồi leo lên, cứ thế phóng đi mất.
Các cô các chú an ủi từng đứa nhỏ đang thút thít, sau đó đưa cả nhóm về đến nhà Seungcheol đầu xóm - nơi tụ tập ăn uống của xóm - kể cho các bố các mẹ câu chuyện ban nãy rồi mới ra về.
Từ đấy, nhóm siêu nhân Ultraman của Xóm Hạnh Phúc đi học về lúc nào cũng đi đến nơi về đến chốn, gia đình các bé cũng luôn cẩn thận hơn để giữ an toàn cho các bạn nhỏ. Dù sợ nhưng mấy nhóc cũng đã có một trải nghiệm xã hội đáng nhớ.
------------------------------------------------------------------
2 chương như đã hứa nhó <3
Chương nì tui viết không được oke lắm mà tui bí quá rùi nên đành thôi, có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng để mấy chương sau tui có kinh nghiệm hơn nhe ♡ nả cảm ơn các bạn thật nhìu ạaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top