Chương 7: Một ngày ở nhà Seungcheol
- Cheolie, Joshuji, mai là chủ nhật, ba đứa mình đi chơi đâu đi !! - Jeonghan vừa nhảy chân sáo trên đường vừa cười nói.
- Ừa, mai mình cũng rảnh nè !! - Jisoo kéo cái mũ nai màu nâu lại cho khỏi lệch.
- Ra công viên gần trường mẫu giáo nhé ?! - Jeonghan quay lại nhìn hai đứa bạn của mình.
- Mình lại muốn ra chỗ cây anh đào cơ, nghe bảo mọi người hay viết ước nguyện treo bên thanh gỗ cạnh đó đúng không ?? - Bạn Shua nhớ lại, mẹ Hong có nói về cây anh đào may mắn ở gần trường tiểu học.
- Ừ, nghe cũng hay đó !! Còn Cheolie thì sao ?? Cậu muốn đi chơi ở đâu nào ? - Bạn Thỏ chợt nhớ ra ra cậu bạn Seungcheol nãy giờ im thin thít.
- Mình không đi chơi được đâu. - Seungcheol lắc đầu.
- Ơ, sao thế ??
- Cậu bận gì à ?? - Jisoo hỏi.
- Ừ, mai bố mình phải đi làm từ sớm, hơn nữa còn tăng ca đến tận 7 giờ tối mới về. Còn mẹ mình vừa về nhà bà ngoại 2 hôm trước rồi, bà mình vẫn ốm nên chắc mai mẹ mình chưa về được. Mà nhà mình còn hai đứa em nữa... - Seungcheol e dè.
- Vậy phải làm sao bây giờ ??
Im lặng ngẫm nghĩ một lúc, Jeonghan nảy ra một ý.
- Hay là ngày mai tớ với Joshuji sang nhà Cheolie chơi nhé, tụi mình sẽ giúp cậu trông em luôn !!
Seungcheol vội khua tay :
- Thôi thôi, không cần đâu. Các cậu cứ đi chơi đi, làm thế thì phiền lắm !!
- Đâu phiền đâu, tụi mình tự nguyện mà, Hanie nhỉ ?
- Đúng, hay là Cheolie không muốn tụi mình qua nhà cậu đó ?!
- Không, không phải đâu. Thôi được rồi, vậy sáng mai các cậu qua nhà mình cũng được.
- Ô tê, hoan hô Cheolie !!
Và thế là đứa nào về nhà đứa nấy, tất nhiên là xin bố mẹ trước để ngày mai sang ở một mạch từ sáng tới chiều tối lận.
------------------------------------------------------------
- JOSHUJI ƠIIIIIIIIII !! - Jeonghan ôm theo một cái áo khoác, một cái gối và một con thỏ bông đứng ngoài cổng nhà bạn gọi lớn.
- Xin chào, buổi sáng tốt lành Hanie ~ - Jisoo mở cánh cửa ra, tóc tai chải gọn gàng, áo sơ mi xanh in hình con vịt ở góc túi, trên vai đeo một cái balo to tướng.
- Uây, Hanie đem gì mà dữ thế ?? Lại còn vác cả gối và thỏ bông theo luôn ??!!
- Jisoo cũng đâu thua gì mình. Chậc... Cậu còn áo sơ mi như đi tiệc luôn kìa, cả cái balo to tướng kia nữa, đem theo gì mà nhiều thế ??
- Thì mình đem đi phòng khi nào cần thôi, còn áo sơ mi thì mặc vậy mới lịch sự !!
- Mình cũng chỉ đem theo để ôm khi ngủ thôi mà !!
Hai đứa bé cứ qua lại mãi, khiến nhà bên cạnh cũng nghe thấy.
- Ố, anh Jisoo với anh Jeonghan đi đâu đấy ?? - Seokmin ló đầu ra từ bức tường nhà bên cạnh.
- À, bọn anh qua nhà Seungcheolie chơi, Seokmin có muốn đi cùng không ??
- Em có ạ, để em vào xin mẹ đã !! - Thế là nhóc tung tăng chạy vào nhà xin mẹ Lee cho đi chơi.
Một hồi sau, nhóc chạy ra với một cái áo khoác đỏ, từ đầu tới chân chẳng mang thêm cái gì đặc biệt.
- Em không mang theo gì à ?? Ở nhà Cheolie từ bây giờ đến chiều tối lận đó. - Jeonghan ngó nghiêng, chẳng thấy nhóc cầm theo đồ gì.
- Đây, em có mang mà !! - Seokmin vừa nói dứt câu, em Chan từ trong nhà chạy huỳnh huỵch ra, một tay cầm sữa, một tay ôm gối, sau lưng đeo một cái balo.
- CÁC ANH UI CHO CHAN I DỚI !!!
Seokmin biết mà, thể nào em Chan cũng đòi đi cùng, mục đích chính là để chơi với cậu bạn Yeonjun của ẻm. Và mẹ Lee cực kì kĩ tính, ít nhất là khi chuẩn bị đồ cho em Chan, chắc chắn không để thiếu thứ gì đâu, Seokmin dùng ké của em cũng được.
Thế là bốn đứa dắt nhau sang nhà Seungcheol chơi, trên đường đi lại gặp hai nhóc nào đó đang chí chóe.
- SAO HẠO THƠM MÁ ANH HUY NHƯ CÚN THÁCH RỒI MÀ CÚN KHÔNG ĐƯA CHO HẠO SNACK ??!!
- AI BẢO HẠO MÁCH ANH WONU LÀ CÚN CHỌC KOOKIE KHÓC NHÈ LÀM ẢNH GIẬN CÚN ??!!
- VẬY HẠO MÁCH ĐÚNG HAY SAI MÀ CÚN KHÔNG ĐƯA SNACK CHO HẠO ??!!
- Th - thì cũng đúng... - Cuối cùng thì Mingyu cũng không thắng nổi Myungho về vụ cãi nhau.
- Nàm thao vậy hai nhóc ?? - À thì, em Chan mới học được kiểu nói chuyện này cũng ngầu lắm, nên em thử luôn bây giờ cho các anh cùng xem.
- Hả ??
- Hả ??
- Hả ??
- Hả ??
- Hả ??
Cả năm anh đều quay lại nhìn Chan.
" Các anh đơ thế này chắc là bất ngờ vì thấy mình giỏi quá đây mà !! " - Em Chan tự nghĩ, gật gật đầu nom y chang người lớn.
- Khoan khoan, mà mọi người đi đâu vậy ?? - Myungho để ý thấy em Chan, anh Jeonghan và cả anh Jisoo đều đem theo rất nhiều đồ.
- Ừ nhỉ, sao mà mọi người mang nhiều đồ thế ?? - Mingyu cũng ngó nghiêng.
- À, tới nhà Cheolie chơi í mà, hai đứa muốn đi cùng không ? - Jeonghan vừa chỉ chỉ về hướng đầu xóm vừa nói.
- Ui, cho em đi cùng với - Mingyu hí hứng.
- Em nữa em nữa, mọi người chờ bọn em về lấy chút đồ rồi đi được không ạ ? - Em Hạo giơ tay, chỉ chờ cái gật đầu của các anh là cứ thế kéo theo cậu bạn Cún Thúi chạy một mạch về chuẩn bị đồ đạc, chuyển hộ khẩu sang nhà anh Seungcheol một ngày.
Chừng 15 phút sau thì đã đầy đủ quân số, đồ đạc cũng không còn thiếu, cả nhóm lại lên đường tiến vào đại hải trình tới nhà của Seungcheol.
Lại đi tiếp một lúc thì gặp được hội anh em lớp 1 của xóm đang tụ tập đông vui trước cổng nhà Soonyoung. Junhwi thấy em Hạo đi ngang qua thì bắt đầu tíu tít.
- Aww ~ Tiểu Hạo đi đâu vậy ?? Cho anh đi cùng với nha ~
Myungho thì nhớ về vụ thách thơm má anh của tên Cún Thúi đó, cậu cũng đã lấy hết can đảm để làm, cuối cùng là bị quỵt. Bây giờ nhìn mặt anh Junhwi đã thấy ngại, thế là chỉ nghe thấy tiếng gọi của anh thôi là nhóc đã trốn ngay ra phía sau lưng anh Jisoo đứng gần đấy.
- Ơ... Sao Tiểu Hạo lại trốn anh ?? Có phải anh làm sai gì rồi không ?? - Junhwi thấy em trốn thì mặt xị xuống, luống ca luống cuống như sắp khóc. Thà em cứ đánh cứ mắng như thường ngày còn hơn là trốn thế này, Junhwi thật sự rất muốn khóc đấy.
- Không phải đâu anh Junhwi, Hạo Hạo ngại vì hôm qua thơm má anh đó !! - Mingyu cười cười, vỗ vai anh Huy mấy cái.
Và sau mấy cái vỗ vai ấy, không chỉ Myungho ngại mà cả Junhwi cũng ngại.
- Thế là mọi người đi đâu đây ?? - Wonwoo lên tiếng sau khi nhìn thấy ai cũng đeo balo rồi đồ đạc nhiều ơi là nhiều.
- Bọn em đi tới nhà anh Seungcheol chơi đó, các anh có muốn đi cùng không ?? - Seokmin trả lời.
- Có có, chờ anh vào lấy cái áo khoác cho Jihoonie đã. - Soonyoung chạy vào lấy áo cho Jihoon vì sợ bạn lạnh.
- Tớ có cần đâu mà lấy cho tớ ?? Tớ cũng không đem theo áo khoác mà ?? - Jihoon hỏi với theo Soonyoung đang chạy vào trong.
- Tớ lấy áo khoác của tớ cho cậu, đi ra kia là lạnh đó !!
Sau mấy phút chờ áo, cả nhóm lại đi tiếp, lần này đã có thêm 4 thành viên mới tham gia vào đại hải trình.
- Ô, các anh đi đâu cho Boo đi với !! - Cả nhóm chưa đi được mấy bước thì lại có tiếng gọi quay lại.
Hóa ra là hai bạn Seungkwan và Hansol đang nắm tay nhau đi chơi quanh xóm. Seungkwan thấy các anh thì cũng muốn đi cùng mọi người, còn Hansol thì muốn đi cùng Seungkwan.
- Bọn anh đang tới nhà anh Seungcheol chơi đó !! Hai đứa muốn đi thì đi cùng.
- Aaa, bọn em cũng muốn đi nữa. Bọn em đi cùng nhé ?! - Seungkwan phấn khích.
- Ừ được, Hansol cũng đi chứ ?? - Jeonghan đưa tay xoa má em Seungkwan, lại nhìn sang em Hansol đang nắm tay bạn Quýt nhỏ.
- Vâng ạ. - Hansol gật đầu.
Thế là 12 đứa nhóc nối đuôi nhau thành hàng đi tới nhà Seungcheol.
Sau một hồi thì cả nhóm đã đến trước cổng nhà Seungcheol, Jeonghan gọi lớn :
- CHEOLIE ƠI, TỤI MÌNH ĐẾN RỒI NÈ !!
Seungcheol đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng gọi của bạn thì vội chạy ra mở cửa. Seungcheol tưởng chỉ có hai cậu bạn thân là Jeonghan và Jisoo tới thôi, nhưng khi mở cửa ra thì...
- TRỜI, CÁI GÌ MÀ ĐÔNG THẾ NÀY ??!! - Seungcheol sốc đến mức không đứng vững.
- Hì hì, càng đông càng vui mà nhỉ ? - Jeonghan gãi đầu cười hì hì.
- Ừ đúng, mình cũng nghĩ là càng đông càng vui đó, hì hì. - Jisoo cũng cười theo.
Thế là Seungcheol đơ mặt nhìn một đoàn đông đúc lũ lượt kéo nhau vào nhà mình.
- Úúú ~ Chan kè Chan kè !! - Cậu em Yeonjun của Seungcheol thì không có vẻ sốc như anh mình, nhìn trong đoàn người có cậu bạn thân của mình thì cười tươi hẳn.
- Âu âu ?? Chan âu ?? - Cả nhóc Beomgyu đang ngồi xem TV cũng ngó qua, cười phớ lớ vì nhóc cũng thích chơi với anh Chan lắm.
Cả đám ồn ào nghịch hết chỗ này đến chỗ kia, Seungcheol thì chẳng thể phân thân ra mà ngăn đám nhóc lại, đành nhìn mấy đứa nhỏ bày biện ra khắp nhà, trong lòng chỉ muốn khóc huhu một trận cho đã.
Chơi bời hú hét một hồi thì cuối cùng lại đến trưa, cả đám đã quyết định không về nhà buổi trưa rồi, và tất nhiên là sẽ ăn ngủ ở nhà Seungcheol.
- Ơ khoan đã, em với Seungkwan chưa có xin bố mẹ ạ !! - Hansol nói ra một câu làm cả bọn hoảng hốt.
- Em cũng chưa xin nữa !! - Jihoon cũng gật đầu.
- Cả em nữa. - Wonwoo giơ tay.
- Em cũng vậy luôn ạ !! - Junhwi nói, tay đã vội cầm miếng kimbap anh Seungcheol lấy từ trong nồi hâm nóng lại đồ ăn.
12 đứa nghệt mặt nhìn nhau. Thế mà 3 đứa nhóc 2-3 tuổi vẫn cười khúc khích, vì mấy nhóc ấy chẳng hiểu gì, chỉ trông mấy anh nghệt ra thì mắc cười.
- Mấy đứa có nhớ số điện thoại bố mẹ hay điện thoại bàn không ?? Chưa báo thì giờ mình gọi báo. - Jeonghan nảy ra ý tưởng.
- Ừ nhỉ, gọi điện là được mà. - Jisoo gật đầu.
Cũng may là đứa nào cũng nhớ số điện thoại, thế là xếp hàng lại để từng đứa một nhờ anh Jeonghan và anh Jisoo gọi điện cho bố mẹ mấy nhóc xin dùm.
Sau khi xử lí xong vụ gọi điện, mấy nhóc ngồi thành một vòng tròn, măm măm kimbap khi nãy anh Seuncheol hâm lại. Vì ban đầu không biết là đội quân sang nhà mình đông thế này nên Seungcheol chỉ bảo bố làm đủ phần cho 3 anh em và hai cậu bạn ăn trưa, tối thì chờ bố về nấu cơm rồi ăn muộn một chút cũng không sao. Cuối cùng là không đủ kimbap để 15 người ăn, cũng may là em Chan có mang theo tận 2 lốc sữa, lại cộng thêm snack, bánh kẹo và mấy gói mì trẻ em mà Mingyu mang theo, thế là mỗi đứa một hai miếng kimbap rồi ăn thêm đồ ăn vặt cũng không bị đói.
Lúc ăn xong, Seungcheol đã bắt cả bọn đi ngủ trưa, nhưng đông vui thế này mà toàn trẻ con với nhau thì có ngủ được đâu, cứ hết ghẹo nhau lại đến xì xầm nói chuyện, còn có nhóc lớp 1 nào đó cố lại gần em nhỏ 5 tuổi nhưng mà bị em né vì ẻm ngại mình, rồi có cả cu cậu nào đó xin lỗi anh mèo của mình vì chọc em trai ảnh khóc nhè. Thế là trưa hôm ấy cứ loạn cào cào hết cả lên, thành ra chẳng đứa nào ngủ mà cứ đùa nhau mãi thôi.
Mà cứ chơi thì tự nhiên thời gian trôi nhanh lắm, chưa gì đã đến chiều tối, cũng tận 4 giờ chiều rồi cơ. Mấy đứa nhóc không muốn thì cũng phải về, nếu không bố mẹ sẽ đến đây lôi từng đứa về nhà mất.
- Tạm biệt mấy đứa nhé !! - Seungcheol vẫy tay, tiễn mấy đứa nhỏ ra cửa rồi nhìn theo chúng nắm tay nhau đi một đoạn dài mới lại quay vào nhà.
- Rồi hai cậu không về tắm rửa với học bài gì hả ? - Seungcheol bất lực nhìn hai bạn Jeonghan và Jisoo vẫn đang hí hoáy kẹp tóc cho em Beomgyu bằng mấy cái kẹp con thỏ mà Jeonghan mang theo.
- Cần gì vội, mình kẹp tóc cho em ấy đã, Beomie nhỉ ? - Jeonghan vén vén lại kẹp kẹp tóc của Beomgyu, em cũng gật đầu theo cười khì khì. Chắc nhóc này sắp mê anh Jeonghan hơn cả anh trai ruột của nó rồi.
- Ừ đúng rồi, mình làm xong bài tập từ tối qua rồi, chơi thêm chút nữa rồi về cũng không sao đâu !! - Jisoo đồng tình với Jeonghan.
Cậu thở dài, lại quay sang chỗ em Seokmin và em Chan đang chơi xếp hình với cậu em Yeonjun của mình.
- Cả hai đứa này nữa, Jihoon về rồi kìa, sao hai đứa vẫn ở đây vậy ??
- Lát nữa em mới dề cơ, em còn mún chơi với Yeonjunie !! - Chan phồng má.
- Đúng ời, tụi em đang chơi dui mờ !! - Yeonjun cũng chêm vào.
- Khi nào anh Jisoo về thì em mới về cơ !! - Seokmin liếc sang chỗ anh Jisoo thấy anh vẫn còn đang chơi thì trả lời.
Thế là cả bọn lại tiếp tục công cuộc " trang trí " nhà cho Seungcheol.
Seungcheol nhăn mặt, trông rất giống sắp khóc, và có lẽ thế thật.
" Bố ơi cứu con, bố mau mau về nhanh đi tụi này sắp phá nhà mình hết trơn rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top