Chương 5 : Phi vụ dỗ Jisoo-hyung

     Seokmin buồn lắm, cứ tưởng lúc ấy anh Jisoo dỗi chơi chơi vài hôm thôi, ai dè... MỘT TUẦN RỒI ANH JISOO KHÔNG CHỊU CHƠI VỚI SEOKMIN !! 
     TRỜI ƠI !! LÀ MỘT TUẦN LẬN RỒI ĐÓ !!

     Và vì thế nên hôm nay Seokmin đặc biệt tặng anh Jihoon hẳn hai tấm thẻ siêu nhân trong bộ sưu tập của nhóc để ảnh nghĩ kế hoạch dùm nhóc đó.

     - Hừm... Hôm qua Jisoo-hyung nói ảnh thích gấu bông đó, ra ngoài đường kiếm lấy con gấu về tặng ý. - Jihoon khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ.
     - Nhưng ảnh có chịu gặp em đâu mà em tặng được. - Seokmin phụng phịu.
     - Ừ nhỉ, quên mất... Hahaha... Khổ thế, cứ tưởng ảnh vẫn cho gặp, này chắc là giận dữ lắm rồi nè. Chắc không dỗ được ảnh nữa đâu, thôi đừng nhờ anh mầy chỉ cách nữa. - Lời nói này của Jihoon sao nặng thế, đè nát cả trái tim mong manh nhỏ bé của nhóc Seokmin.

     - Ơ KÌA KHOAN ĐÃ ANH JIHOON !! - Nhóc gào thét trong đau khổ, nước mắt chuẩn bị trào ra như lũ. - GIÚP EM ĐI MÀ ANH, ANH ĐỊNH QUỴT HAI THẺ SIÊU NHÂN ĐẤY À ??!! 

     Jihoon đứng hình một chút. 
     " Chắc mềm lòng rồi, thế nào ảnh cũng giúp mình cho coi. " - Seokmin nghĩ thầm.

     - Sao biết anh định quỵt thẻ siêu nhân vậy ? - Vâng, lời nói này rơi ra từ miệng người anh trai yêu quý của nhóc Seokmin với một thái độ cực kì bình thản.

     - HẢ ?? GÌ CƠ ??!! KHÔNG NGỜ LUÔN ĐẤY !! - Nhóc gào lên, nắm lấy cánh tay anh Jihoon lắc lắc.
     - Ô hay, buông ra để anh còn đi chơi !! Cái nhóc này... 
     - ANH ĐÃ HỨA LÀ GIÚP EM RỒI CƠ MÀ !! - Seokmin bắt đầu mếu, đã chuẩn bị tư thế lăn ra sàn giãy nếu anh Jihoon từ chối giúp nhóc.
     - Có thôi đi chưa ?? Ngồi im thì anh giúp hoặc ăn đàn !! - Anh Jihoon cau mày, tay đã vớ sẵn lấy cây đàn đồ chơi.
     - Dạ...

     Jihoon đành ngồi xuống, lấy bảng và phấn ra bắt  đầu lớp học " Dỗ bồ ". 
     - Nào, trước tiên thì... không biết vì sao ảnh giận mầy nhưng mà tóm lại là chắc chắn mầy phải xin lỗi rồi. 
     - Nhưng em không biết mình sai ở đâu thì xin lỗi như nào anh ?
     - Cứ xin lỗi bình thường thôi, muốn biết rõ hơn thì sang nhà tên Hổ Chuột mà hỏi, tên đó rành mấy cái này lắm. - Ừ thì... Thực ra thì Jihoon biết điều này cũng là nhờ mấy lần Soonyoung dỗ cậu khi cậu dỗi ấy mà.

     - Dạ, rồi sao nữa ạ ?? - Seokmin nghiêm túc nghe anh Jihoon giảng.
     - Hừm... Chắc là tặng thêm ảnh cái gì mà ảnh thích nữa á. 
     - Vậy ảnh thích cái gì ngoài gấu bông nữa hông anh ?
     - Hình như là... Ảnh còn có thích em bé nữa á, hôm nọ đi chơi cùng ảnh ở gần trường mầm non mà ảnh mê tụi con nít nhỏ nhỏ đó quá trời. - Jihoon gật gù.

     - Nhưng mà em phải lấy trẻ con ở đâu để tặng ảnh bây giờ ?? - Chắc cả hai nhóc không ai để ý câu hỏi này có chút kì lạ nhỉ ? Ừ đúng rồi, không nhóc nào để ý luôn, và cả hai còn đang nghĩ nên lấy trẻ con ở đâu để tặng ảnh đây này. 

     - HAI ANH ƠI, BÉ CHAN VỀ ÒI ÂY Ạ !! - Đúng lúc ấy, mẹ Lee dắt em bé Lee Chan 3 tuổi vừa đi chơi công viên từ bên ngoài vào.

     " Ôi trời ơi, cứu tinh của anh - Lee Chan bé nhỏ ơi !! " - Seokmin lập tức bay từ phòng khách ra cửa ôm chầm lấy em Chan còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.
     - Eo uiii... Anh Chóc Min nàm cái chì ghê chếc ấy !! - Em Chan nhăn mặt, đẩy người anh trai chuyên bày trò cho mình bị mẹ phạt mà bây giờ đang ôm chặt cứng lấy em. 

     - Aaaa... Anh yêu em nhất luôn đó Chanie ơi, em Chan dễ thương nhất thế giới của anh huhuhuhu...
     - Èooo... Chóc Min buông em ra đi, anh Min đừng có lau mũi vào áo em màaaaa !! - Lee Chan càng giãy giụa khi thấy anh nước mắt nước mũi tèm lem mà cứ cọ cọ vào áo mình mãi cơ.

     Mãi một lúc sau, Seokmin mới đỡ " hạnh phúc đến phát khóc khi thấy em Chan " như anh Jihoon nói trước khi chạy ra khỏi nhà bởi tiếng gọi của anh " Hổ Chuột " nào đó. Bé Chan khoanh tay trước ngực, mặt cực kì nghiêm túc hỏi :
     - Vậy là anh Min mún Chan giúp anh dỗ ChiChu - hyung nhà " hàn xốm " đúng hông ?
     - Ừm ừm !! - Seokmin gật đầu lia lịa.

     Chan ngẫm nghĩ cái gì đó, đi qua đi lại trước mặt anh.
     - Dậy em giúp anh hì em đựt cái chì ?? 
     - Hổng được gì hết á, nhưng mà Chan giúp anh nha ? 
     - Hông, ba hộp sữa chúi, hai túi sì nách cơ !! 
     - Một hộp sữa chuối, một túi sì nách thôi ! - Seokmin mặc cả.

     - Hông, dậy hì Chan hông giúp Chóc Min đâu !! - Em Chan quay đi, chuẩn bị nhảy xuống khỏi ghế sofa.
     - AAAAA !! KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC, CHAN PHẢI GIÚP ANH CHỨ !!!! - Nhóc Seokmin hét ầm cả nhà, vừa hay khiến mẹ Lee nổi giận vì quá ồn ào.

     - LEE SEOKMIN !! ANH CÓ THÔI ĐI CHƯA ?! HÔM  NÀO CŨNG ẦM HẾT CẢ NHÀ LÊN THẾ HẢ ??!!
     - Dạ, Seokminie chin lỗi mẹ nhìu ạ... Cơ mà Chan phải giúp anh cơ !! 
     - Ba hộp sữa chúi, hai túi sì nách !!

     - ...
     - Rồi nà anh Min có cần em giúp hông ? 
     - Đ-được rồi, ba hộp sữa, hai túi sì nách... Chốt kèo !! - " Mingyu à, tui lại có chuyện cần nhờ bạn rồi... "

     Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, hai anh em xin mẹ cho qua nhà anh Jisoo chơi rồi tót đi chuẩn bị. Và bây giờ, em Chan tóc tai đã chải kĩ, cũng đã tập bày ra gương mặt dễ thương nhất trong các gương mặt dễ thương của bé, đang đứng trước cửa nhà Jisoo-hyung - cũng là đối tượng cần " tấn công ".

     Cốc cốc cốc... - Anh Seokmin gõ cửa giúp em Chan rồi lại chạy quay lại vị trí nấp ở cổng nhà.

     Cạch. - Người mở cửa là Jisoo-hyung.

     - Hin chào ChiChu-hyung !! - Bé Chan lễ phép chào.
     - À.. Ừm, chào em... em là Chan đúng không ? - Jisoo hơi bất ngờ, nhưng cũng nhớ ra em vì thi thoảng Seokmin có kể cho anh về bé Chan rồi.
     - Dạ, em là Lee Chan, em " chai " anh Chóc Min và anh Chi Hun nhà bên ạ.
     - Ừm, anh có nghe kể về em rồi. Anh là Hong Jisoo, chắc em cũng biết rồi. Anh mới chuyển đến đây được 1 tháng.

     - Vâng, em vào nhà ChiChu-hyung chơi đựt hông ạ ? - Chan mắt long lanh.
     - Được được, em vào nhà đi. - Jisoo dắt tay em vào nhà.

     Bạn Jisoo đưa em vào phòng khách, mở TV và bày đồ chơi cho em chơi. 
     - Chan chơi đồ chơi đi nè !! - Jisoo nhìn em Chan ngồi xem TV, ừa thì... " Hông biết đâu, hình như Jisoo-hyung thích em bé Chan hơn Seokmin mất rồi huhuhuhu " - Seokmin ngó qua hàng rào, nhòm vào trong phòng khách qua cửa sổ nhà anh Jisoo hóng coi phi vụ đã tới bước nào rồi.

     - Mà ChiChu-hyung nè... - Bỗng nhiên bé Chan lên tiếng.
     - Hở ? Em có chuyện gì sao ?? 
     - ChiChu-hyung đang dỗi anh Chóc Min nhà em hỏ ?? 
     - Ừa thì... anh... cũng không hẳn là dỗi nhưng mà... - Jisoo ngập ngừng.

     - Anh Chóc Min bùn nhắm á anh, mấy bữa nay ảnh hông ăng cơm luôn í. - Em Chan với kĩ năng diễn xuất đỉnh cao, ánh mắt đượm buồn, chân tay khua khoắng diễn tả này kia.

     Và đúng như kế hoạch, Jisoo khựng lại một chút, chắc là cũng hơi hơi tin rồi đây. Được rồi, để em Chan thể hiện trình độ của mình cho cả nhà xem nè.

     - ChiChu-hyung có định tha cho anh Chóc Min hông ạ ? Chứ anh Chóc Min bùn lắm òi á. 
     - Ừm... A- anh...
     - Thui, anh tha cho ảnh đi nha ~ - Chan nhõng nhẽo.

     Trời ơi, Jisoo mềm lòng rồi, cái đứa nhóc này, đáng iu quá đi mất !!! 

     - Được rồi, anh sẽ tha cho anh Seokmin của em !! Chanie ngoan lại còn yêu thương anh trai mình quá đi !! - Bạn nhỏ vừa nói vừa ôm em Chan thật chặt vào lòng.

     Bên trong hai anh em đang bày tỏ yêu thương thì bên ngoài Seokmin đã thấy tất cả. Ừ thì là nhóc nhờ bé Chan làm vậy, nhưng mà... TẠI SAO ANH JISOO LẠI ÔM CHAN THẾ KIA ??!!
     Mọi việc đang diễn ra theo đúng như kế hoạch, khá suôn sẻ, chỉ trừ có ai đó đang đứng ngó từ hàng rào vào với cái đầu đang bốc khói vì quá tức.

     CẠCH 
     Chà, ai đó mở cửa rất mạnh, hẳn là tâm trạng đang cực kì cực kì không tốt.

     - HÔNG BIẾT ĐÂU, RÕ RÀNG LÀ EM NHỜ NHÓC CHAN QUA ĐỂ DỖ ANH MÀ, TẠI SAO ANH JISOO LẠI THÍCH CHAN HƠN EM RỒI ??!! HUHUHUHUHU HỔNG CHỊU ĐÂU !!! 

     Ừa, đại khái thì do tức quá nên nhóc Seokmin đã chạy vào nhà anh với gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

     - Ủa ?? - Bạn nhỏ Joshua đang rất hoang mang sau khi nghe những lời mà em Seokmin vừa chạy vào hét lên.

     Lee Chan thở dài nhăn mặt, " cái ông này không phải là đang tự hủy đấy chứ ? "

     - LEE SEOKMIN, EM VỀ ĐI !! - Jisoo cau mày, đáng lẽ là đang chuẩn bị hết dỗi, thế mà...
     - Em không biết đâu, lỡ anh Jisoo thích Chan hơn em, em không về !! 
     - Về hoặc anh dỗi em suốt đời luôn !! - Bạn nhỏ bặm môi, vậy mà em ấy còn định tính kế để em Chan dụ mình tha cho ẻm.

     Seokmin ấm ức lắm, nhưng mà sợ anh dỗi, thế là chạy vào kéo tay em Chan đứng dậy, vừa khóc nấc lên vừa đi về.

     - Anh Chóc Min lần này tự dỗ anh ChiChu đi nhá, Chan hông giúp anh nữa âu đấy !

     Vâng, và thế là Seokmin hôm nay rầu rĩ ngồi một góc phòng vì bị anh Jisoo dỗi, mẹ gọi thế nào cũng không xuống ăn cơm, cho đến khi mẹ Lee bước lên cùng một cây chổi trên tay thì...

     Tối hôm ấy, rõ là có bài tập viết chữ cô giáo giao nhưng Seokmin lại cứ ngồi ngẩn tò te thay vì lôi sách vở ra tập viết.

     " Phải làm sao bây giờ ?? Anh Jisoo ghéc mình mất rồi, ảnh sẽ hông bao giờ hết dỗi mình mất !! Không biết đâuuuuuuu !! " - Seokmin cứ ngồi nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng muốn khóc hơn, thế là nhóc khóc thật.

     - Seokmin, làm sao đấy ?? - Seokmin khóc to quá khiến cả mẹ Lee lẫn anh Jihoon đều phải chạy sang phòng nhóc xem sao. 
     - Mẹ với anh Chi Hun kệ anh Chóc Min i, phải cho ảnh khóc to lên để anh ChiChu " hàn xốm " nghe hấy í ạ. Hông nà anh ChiChu dỗi anh Min đến hết đời lun đó ạ. - Chan cũng ngó qua phòng anh, vừa nói vừa khoanh tay như ông cụ non.

     Seokmin nghe em Chan nói thế thì càng khóc tợn hơn, đến nỗi mà cảm giác như đã đủ lớn để cả xóm nghe rõ mồn một tiếng khóc của nhóc.

     - Thôi nào, Seokmin đừng khóc, mẹ dẫn qua chơi anh Jisoo nhé ?!
     - Hức... Nhưng mà... anh Jisoo... hic... dỗi Seokmin mất òi... huhuhu... 
     - Ngoan, mẹ dẫn sang dỗ anh. - Mẹ Lee vỗ vỗ lưng Seokmin.
     - Dạ... Nhưng mà... hức... mẹ chờ Seokmin một...hic huhuhu... tí xíu nhé ? 
     - Ừ được, mẹ chờ. 

     Em Chan có biết không ? Trong lúc em đi vệ sinh, anh trai yêu quý Seokmin này đây đã lấy một con gấu bông của em và cùng mẹ đi sang nhà anh Jisoo rồi. Và lúc em được nghe câu ấy từ miệng anh Jihoon thì cũng đã muộn.

     Cộc cộc cộc...

     - Ôi, Gayoung đấy à ? Hai mẹ con vào đây chơi. - Người mở cửa là dì Hong.
     - Chào chị Mijung, tối rồi mà lại làm phiền chị, cũng tại nhóc Seokmin nhà em cứ đòi sang dỗ anh Jisoo vì nó lỡ làm anh dỗi gì đó... - Mẹ Lee chép miệng.
     - Thế à ? Bảo sao nãy giờ thấy Jisoo nhà chị cứ phụng phịu, lại nhòm sang nhà em mãi, chắc chờ Seokmin sang dỗ đấy. 
     - Chà chà... kìa, Seokmin nghe chưa, anh Jisoo có ghét con đâu, vào xin lỗi anh đi rồi thôi chứ đừng có gào lên khóc nữa nhen ? - Gayoung thả đứa nhỏ xuống.
     - Anh Jisoo trên phòng đó, Seokmin cứ lên đó chơi với anh nha. 

     Hai mẹ vào phòng khách ngồi nói mấy chuyện linh tinh, còn Seokmin thì đang mò lên phòng anh. Theo như trước đó anh kể thì phòng anh ở chính giữa, đi hết cái cầu thang là thấy ngay.

     Seokmin không gõ cửa, nhóc đứng im lìm trước cửa, sau đó hít một hơi thật sâu, khe khẽ gọi :
     - Anh Jisoo ơi, em là Seokmin đây. 

     Chẳng có tiếng ai trả lời cả. 

     Nhóc lấy lại bình tĩnh, lại gọi, nhưng lần này gọi to hơn và có kèm theo tiếng gõ cửa.
     - Anh Jisoo ơi, anh vẫn dỗi em à ? 

     Lại một lần nữa im như tờ, chẳng có tiếng nào đáp lại.

     Seokmin thở dài, nhóc nói bằng giọng chán nản :
     - Vậy thôi, em về nhé... Khi nào anh đỡ dỗi thì chúng ta nói chuyện sau cũng được ạ...

     Cạch.

     Jisoo mở cửa phòng ngay lập tức sau khi Seokmin nói xong câu nói ấy và chuẩn bị quay lưng đi xuống tầng dưới. Seokmin quay lại, nó ngạc nhiên đến mức đứng đơ ra một chỗ.

     - Vào đi, lại còn chờ ra dắt vào à ? - Jisoo bĩu môi, " tui vẫn còn đang dỗi em đấy nhé !!! "

     Nhóc quay lại, mắt ánh lên tia mừng rỡ.
     - Dạ, em vào ngay đây !! 

     Đợi đến khi nhóc ngồi ngay ngắn ở cái bàn con gần giường ngủ của mình, Jisoo mới ngồi xuống cạnh đấy dỗi tiếp.
     - Rồi giờ là sao ? Sang đây ngồi ké thôi à ? 
     - Tất nhiên là không ạ !! E-em muốn sang xin lỗi anh Jisoo ạ !! - Nhóc chắc nịch.

     Bạn nhỏ vẫn im lặng, Seokmin lại nói tiếp :
     - Em là Lee Seokmin, hôm nay em xin trân trọng xin lỗi anh Jisoo vì đã lỡ làm gì đó khiến anh buồn dù em vẫn chưa biết em làm sai điều gì. Em mong anh tha lỗi cho em và chơi lại với em ạ !! Còn đây là chút quà để thể hiện sự biết lỗi của em ạ !! - Nhóc chìa ra con thỏ bông vừa chôm được của em Chan.

     Jisoo cầm lấy thỏ bông ngắm nghía rồi phì cười :
     - Thỏ bông em lấy ở đâu đây ??

     - K-Không phải em lấy của em Chanie đâu ạ !! - Seokmin lắc đầu nguầy nguậy.

     - Thì anh đã bảo em lấy của em Chan đâu !!

     Seokmin xấu hổ, nhóc biết mình vừa tự lỡ khai ra mất rồi, thôi thì...
     - Anh Jisoo cứ nhận đi ạ !! Về em Chan thì em sẽ lo sau !!

     Jisoo lắc đầu, dúi lại thỏ bông vào tay Seokmin.
     - Anh sẽ không dỗi em nữa, nhưng mà anh không nhận đâu, cái này là của em Chan mà.
     - Nhưng mà e-
     - Không nhưng nhị gì hết, lát em mang thỏ về trả cho em Chan đi kẻo ẻm khóc, em mà cãi là anh dỗi tiếp đó nghe chưa hả ?? 
     - Vầng... - Seokmin ỉu xìu. 

      Nhưng nhóc còn chưa ỉu xìu xong thì anh Jisoo đã tấn công trái tim bé nhỏ của nhóc rồi.

      - Seokmin ngoan lắm !! Anh thít Seokminie lắm !! - Jisoo nói rồi ôm lấy nhóc làm nhóc giật mình, hai vành tai của nhóc đỏ ửng lên.

     - A-anh Jisoo ô-ôm em á ?? E-em k-không mơ đâu đ-đúng không  ?? - Nhóc vừa cười vừa ngại ngùng khẽ ôm lấy anh.

     - Ừm, em không mơ. Anh cũng không dỗi em nữa, nhớ phải trả thỏ bông cho em Chan đấy nhé !! - Jisoo véo má mềm mềm của nhóc, vừa nói vừa cười trông cực kì xinh.
     - D-dạ, mà chắc em Chan cũng không đòi lại thỏ đâ-

     Seokmin còn chưa nói hết câu thì dưới nhà Jisoo đã có tiếng Jihoon chào dì Hong, kèm theo là tiếng khóc nức nở của em bé Chan.

     - HUHUHUHU ANH CHÓC MIN TRẢ THỎ BÔNG CHO EM !!! 

     Jisoo phụt cười, còn Seokmin thì ngại ngùng gãi gãi đầu.

     Nhưng mà nói chung thì mọi việc êm xuôi rồi, anh Jisoo hết dỗi Seokmin, nhóc cũng đã trả lại thỏ bông và xin lỗi em Chan, em Chan thì được anh ChiChu mến, nên đánh yêu cho anh Chóc Min một cái cho bõ ghét, dù gì có anh ChiChi ở đây thì anh Chóc Min cũng không nạt bé được mà.

-----------------------------------------------------------------------------------

   tính ra là Nả định đăng chương này vào đêm giao thừa rồi cơ, nhưng mà chưa kiểm lại với nghĩ lại thì chương này bắt đầu xuất hiện bé Chan, thế là tui cho chương này lên đúng hôm sinh nhật bé luôn.

   chúc các tình iu năm mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và nhiều sức khỏe nhaa <3 Saranghaee

   chúc em Chan sinh nhật vui vẻ, hôm nay là ngày của em nên hãy ăn uống ngủ nghỉ thoải mái đi nhé, tuổi mới của em hãy thật rực rỡ và hạnh phúc nha, và nhớ phải giữ sức khỏe đấy. tớ iu em nhìu lém !!! 
    nhờ gió gửi những lời này của tui đến chỗ em Chan nhaa. Saranghae nunbit <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top