Chương 3: Chơi ở nhà Seokmin

- Mẹ ơi mẹ à ~
- Sao thế Sooie ? - Mẹ Hong đang tìm áo khoác, chuẩn bị đi mua một vài đồ.
- Mẹ ơi mẹ ời ~ - Sao Jisoo hôm nay lại nũng nịu thế không biết, bình thường có làm nũng cũng đâu có đến mức này nhỉ ?
- Jisoo có chuyện gì muốn nói với mẹ thế ? Sao tự dưng lại bày trò nũng nịu thế, con làm sai gì chuyện gì rồi à ? - Mẹ Hong giọng nghi hoặc, mày cũng nhíu lại đôi phần. Không phải là nhóc này làm sai điều gì rồi nên mới như vậy đấy chứ ?

- Không phải mà, sao mẹ lại nghĩ Jisoo như vậy chứ ? Con muốn nói với mẹ một cái này thôi. - Jisoo ngước lên nhìn mẹ, mắt chớp chớp chỉ mong mẹ sẽ mềm lòng, bạn Jeonghan bảo phải dễ thương thì mới dễ được đồng ý.

- Rồi rồi, vậy con muốn nói gì vậy ?
- Em Shua muốn đi chơi ạ !!

 Mẹ Hong phụt cười, thì ra là xin đi chơi, mỗi thế sao mà Jisoo tự dưng lại bày trò làm nũng này kia cơ chứ, làm mẹ tưởng vừa đi học ở trường mới đã tập làm báo con nữa chứ.
- Sooie muốn đi chơi ở đâu cơ ?
- Con muốn chơi ở nhà Seokminie ạ !! Em ấy nói hôm nay sẽ giới thiệu cho con bạn mới đó. - Jisoo hào hứng kể cho mẹ nghe, hôm qua em Seokmin rủ mình sang nhà ẻm chơi, còn nói sẽ giúp Jisoo kết bạn mới nữa.

 - Được được, Sooie đi chơi đi, nhưng mà nhớ không được về muộn đấy nhé ! - Mẹ Hong xoa đầu Jisoo, đi vào phòng lấy cho em một cái áo khoác mỏng rồi đưa em ra ngoài cửa nhà.
 - Sooie đi cẩn thận nhé !! - Mẹ Hong vẫy tay chào bạn Jisoo đang tung tăng nhảy chân sáo.
 - Bái bai mẹ !! - Bạn nhỏ giơ cao tay vẫy vẫy, cười tít cả mắt. Trông em nhỏ vui thế kia, mẹ Hong cũng lo chẳng biết lát nữa có còn nhớ đường về không.

 Jisoo hớn hở chạy sang nhà em Seokmin, đứng ở gần cửa nhà em bấm chuông mấy lần, còn cố nhón chân lên để nhìn qua camera nói chuyện ở chuông cửa cơ, trông có ngốc không chứ...
 - SEOKMINIE ƠI, SOOIE TỚI GÒI NÈ !!! 

 Seokmin đang ở trong nhà ăn sáng, nghe thấy tiếng anh Jisoo lập tức bỏ thìa bát xuống, chạy cái vụt ra ngoài mở cửa cho anh.

 - Chào buổi sáng, anh Jisoo !! - Seokmin cười tươi rói.
   Chà... hình như hôm nay có đến hai mặt trời rồi.
 
 - Chào Seokminie, anh qua chơi với em nè !! 
 - Hehe... May là anh Jisoo qua chơi, không thì em nhớ anh lớm luôn á ~ - Seokmin nhõng nhẽo bấu tay anh, hôm qua nhóc coi ké phim của mẹ thấy hai chú nói chuyện với nhau như này, chắc là người lớn mà iu thương nhau thì khi gặp nhau sẽ chào kiểu như vậy ha.
  - Vừa hôm qua Seokminie qua nhà anh còn gì, sao bây giờ em lại nhớ anh ?? - Jisoo khó hiểu, chẳng phải vừa tối hôm qua em Seokmin qua nhà bạn Shua chơi sao ?? Vừa mới hôm qua mà đã nhớ rồi ư ?? 

  - Không phại thế, thế là anh Jisoo không biết rồi. Em hỏi anh Soo nhó, anh có thích Seokmin không ? 
  - Có chứ, anh rất thích Seokmin luôn !! - Bạn trả lời chắc nịch, còn gật đầu lia lịa nữa chứ.
  - Vậy thì khi gặp anh phải nói nhớ em chứ ?! 
  - Ơ nhưng mà sao lại thế ?? 
  - Thì á... em coi trên phim ý, mấy người mà thích nhau thì vừa gặp nhau đi nữa, hai người gặp lại nhau vẫn ôm ấp với nói nhớ nhau rất nhìu rồi này kia. Mà em thì lại thích anh nên em nhớ anh thôi, nếu mà anh không nhớ em thì chắc anh hông thích Seokmin òi... - Nhóc bày bộ mặt ủy khuất. Hic... Nhóc thích anh Jisoo vậy mà chẳng lẽ anh lại không thích nhóc ư ?? Seokmin thật sự rất tổn thương đấy nhé.

   - Ơ không có mà, anh thích Seokminie mà, anh hiểu rồi nên lần sau anh nhất định sẽ nhớ em mà !! - Jisoo vội vàng giải thích, ban nãy chẳng qua là bạn chưa hiểu thôi,  bây giờ hiểu rồi thì sẽ học theo cách em bảo.
   - Được rồi, lần này em tha cho anh đó, lần sau mà anh không nhớ em thì em sẽ dỗi anh Jisoo luôn cho mà xem !! 
   - Ừm ừm, lần sau anh sẽ không như thế nữa. - Shua gật gật đầu.

    Seokmin cũng đang định nói thêm cái gì đó, nhưng mà tự nhiên có cơn gió lạnh lướt qua, nhóc thì đang mặc có một cái áo mỏng, rùng mình một cái :
    - Thôi, mình vào nhà em đi anh. Lạnh quá trời rồi !! - Seokmin vội kéo anh vào nhà mình.

    Thế là hai đứa nhỏ lôi nhau vào nhà, Seokmin cũng nhanh chóng ăn nốt đồ ăn sáng của mình. Mà hình như đây là lần đầu tiên anh Jisoo qua nhà Seokmin chơi nhỉ? Chứ bình thường toàn nhóc qua nhà anh chơi, hôm nay anh qua thì phải tranh thủ giới thiệu cho anh mấy thứ ngầu ngầu mới được.

    - Seokminie ở nhà có một mình thôi hả ? - Jisoo ngó nghiêng, từ nãy tới giờ chẳng thấy ai ở nhà hết cả.
    - Vâng, bố em đi làm òi, mẹ em chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi đi chợ mua đồ lát nữa mới về, anh Jihoon thì đi học nhóm với bạn, còn Chanie thì qua nhà anh Cheolie chơi với em Yeonjunie rồi. Chỉ có mỗi một mình em ở nhà thôi, anh Jisoo thấy em có giỏi không ?? - Seokmin nói với vẻ tự hào, nhóc của hai hôm trước cũng định đi chơi ở nhà bạn rồi, nhưng mà lại hẹn được anh Jisoo qua nhà mình chơi nên mới ở nhà, tiện gọi hai cậu bạn sang nhà chơi luôn.
     - Seokminie thật là giỏi, nhưng ở nhà một mình cũng hơi nguy hiểm đó, lần sau mà em ở nhà một mình nữa thì qua chơi với anh nè, hoặc là gọi anh qua chơi với em cũng được luôn ! 
       Trời, thế thì Seokmin lại thích được ở nhà một mình quá.

    - Dạ,  mà anh Jisoo có muốn đi tham quan nhà của em không ? Em có nhiều cái hay lắm luôn, đảm bảo anh sẽ thích !! - Nhóc lôi anh Jisoo lên tầng 2, mở cửa một căn phòng có dán biển tên to lù được làm bằng giấy màu với dòng chữ màu sáp nguệch ngoạc " PHÒNG CỦA SEOKMINIE ".

     Seokmin nhanh chóng đi vào phòng, lấy ra một tập thẻ gì đó.
    - Anh Jisoo xem nè !! - Nhóc chìa một tập thẻ hình siêu nhân ra, này là bộ sưu tập yêu thích của nhóc đấy nhé, phải mất gần 3 tháng mới săn được hết bộ thẻ siêu nhân loại hiếm đó.
    - Là thẻ siêu nhân sao ? Hôm trước Jeonghanie cũng kể với anh về siêu nhân này. - Jisoo gật gù, hình như các bạn trong xóm đều thích siêu nhân, thấy mọi người sưu tầm thẻ này dữ lắm.

    - Đúng rồi á, đây là thẻ siêu nhân Ultraman siêu hiếm đó anh. Mọi người trong xóm đang cố sưu tầm cái này á, xóm mình có mỗi em là có đủ rồi thôi. Mà cái này em chỉ nói nhỏ cho anh biết thôi đấy nhé !! - Seokmin nói nhỏ, đây là bí mật giữa hai người đàn ông đó.
    - Ừm ừm, vậy là anh sẽ phải giữ bí mật cho em đúng không ? 
    - Gần đúng, anh giữ bí mật cho em nhưng mà cũng đừng không nói với ai chuyện em đã có đủ bộ sưu tập. Kiểu... anh nói ra cũng được nhưng mà anh vẫn phải giữ bí mật nhé !!
    - Ừm ừm. - Jisoo gật đầu, trông có vẻ khá uy tín.
    - Anh hứa là giữ bí mật nhưng mà vẫn nói ra nhé, để mọi người biết là em là người đầu tiên trong xóm có đủ bộ. 
    - Được được.

    - Nhưng mà nãy giờ anh có hiểu gì không đó ?
    - Anh... ừm... không hiểu gì hết. - Jisoo cười một cách vô tri, cái này thật sự khó hiểu mà, hơn nữa ẻm còn nói liến thoắng, bạn nhỏ còn chưa rành tiếng Hàn, câu hiểu câu không, cuối cùng là chẳng biết nãy giờ em nói cái gì.

    Seokmin nhìn anh có chút bất lực :
     - Thôi kệ đi cũng được ạ, khi nào rảnh em sẽ giải thích lại cho anh sau. 

     Ping pong~

    Hai anh em đang ở trên tầng nói chuyện thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Seokmin vội vàng chạy một mạch xuống dưới, Jisoo cũng chạy ngay theo sau.
     - Bạn em đến rồi anh Jisoo ơi !!
     - Seokmin chờ anh với !

     Cạch !
    - Chào buổi sáng ~ - Một cái đầu tròn như củ khoai tây lò vào, lưng còn đeo một cái balo to tướng.
    - Chào buổi sáng, Hạo Hạo đâu rồi Cún Thúi ? - Nhóc ngó qua ngó lại, vẫn thiếu một đứa.
    - Hở ? Hạo á ? Chờ một tí xíu, Hạo đang bận xử lí anh Junhwi ngoài kia, khi nãy trên đường tới đây ảnh trêu Hạo nên bây giờ đang bị cậu ấy phạt đó. - " Cún Thúi " chỉ tay ra ngoài đường, vừa đúng lúc có tiếng kêu oai oái của anh bạn nhây nhây nào đó giấu tên.

    - Ờm thì... cái này là chuyện thường xuyên xảy ra ở xóm mình thôi anh, khi nào anh ở lâu rồi sẽ quen ạ. - Seokmin quay sang giải thích cho anh Jisoo vẫn còn đang chìm trong hoang mang khi nghe tiếng la hét đầy bạo lực ở ngoài kia.

    - Ai thế Min ? - Mingyu nhìn vào trong, có anh nào lạ lắm cơ.
    - À, chờ Hạo vào đi rồi tui giới thiệu cho hai cậu nghe. Cơ mà Hạo với anh Jun xong chưa vậy ? 
    - Chờ chút để Gyu ra gọi dùm cho.

    - HẠO ƠI, ĐÁNH ANH HUY XONG CHƯA VẬY?? XONG RỒI THÌ THẢ ẢNH ĐI ĐI, VÔ SEOKMIN NÓI CHIỆN. - Sao vừa gặp nhau mà đã thấy mấy nhóc này bất ổn quá vậy, có lẽ ba nhóc này mà tụ họp với nhau là sẽ banh chành cái xóm cho mà xem...
     - Đây đây, chờ chút không được sao ?? Không thấy người ta đang bận hay gì ?! - Myungho vừa đi vào nhà cùng Mingyu vừa cằn nhằn không ngớt.

     - Ủa... Ai đây ? - cậu nhóc giật mình. Trời, ai mà trông xinh xắn dễ thương thế ? Không phải là tên bạn ngốc xít Seokmin đi lừa được bạn nào về nhà rồi đấy chứ ??
     - C-chào em. - Jisoo ngại ngùng.

     " Hả ?? Em ??? Tại sao lại là em ?? " - Myungho hoang mang, ai mà tin được cái con người này lớn tuổi hơn cậu chứ ?? Nhưng mà thôi, người ta lịch sự thế thì mình cũng phải trở thành bé ngoan thôi.

     - Em chào anh ạ !! Anh trai đáng yêu này là ai đây Seokmin ? 

     - E hèm ! Được rồi, xin giới thiệu với hai người, đây là anh Jisoo, mới chuyển đến nhà bên cạnh. Mọi người làm quen đi nào ! - Nhóc giả bộ ho khan, tay vớ lấy chai nước trên bàn làm micro, điệu bộ y hệt với các chú MC trên TV.
      - Ò ò... Chào anh Jisoo, em là Myungho, anh gọi em là Hạo Hạo cũng được. - Myungho giới thiệu.
      - Ừm ừm, Hạo Hạo là người Trung Quốc sao ? 
      - Đúng rồi ạ, nhưng mà em ở Hàn từ nhỏ nên cũng rành tiếng Hàn lắm.

      - Còn em là Mingyu, các anh các bạn trong xóm toàn gọi em là Cún Thúi thôi. 

      Jisoo nhìn chằm chằm Mingyu một lúc, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó. Mingyu nhìn anh như thế thì cũng lo rớt mồ hôi hột, không phải nhóc đắc tội gì với người ta rồi chứ ?

      - Mingyu Potato. - Jisoo đắn đo một lúc rồi lên tiếng.
      - Dạ ??? - Mingyu đứng hình.

     "G-gì cơ ?? Mingyu Potato là cái gì ??"

      Cả Seokmin và Myungho nghe cũng chẳng hiểu gì, liền ngó qua chỗ anh thắc mắc :
      - Mingyu Potato là gì vậy anh Jisoo ? 
      - Ý anh là... Mingyu là cái củ hình tròn tròn dài dài, vỏ ngoài màu vàng nâu, bên trong màu vàng nhạt ý, "potato" ấy... Anh không biết "potato" trong tiếng Hàn là gì hết. 

       Rốt cuộc thì cũng không có ai hiểu ý bạn Shua thì phải...

       - " Potato " có phải là củ khoai tây không ạ ? - Myungho ngờ ngợ ra cái gì rồi thì phải.
       - Ừa ha, nếu là củ khoai tây thì đúng như anh Jisoo miêu tả rồi. - Seokmin đồng tình.
       - Hình như là đúng rồi, anh từng nghe mẹ anh nói qua nhưng anh không nhớ rõ á. - Jisoo gật đầu.

       Sau khi đưa ra được đáp án thì Mingyu sốc nặng rồi.
       - S-sao em lại là củ khoai tây chớ ??!! - Bạn " Cún Khoai Tây " giãy nảy.
       - A-anh xin lỗi, nhưng Mingyu thực sự rất giống củ khoai tây mà. - Bạn Jisoo bối rối giải thích.
       - EM HONG CÓ GIỐNG MÀ !!! - Mingyu hét lên. Trời ơi, dỗi quá đi thôi, rõ ràng Gyu không có giống củ khoai tây mà anh Jisoo cứ nói giống íiii.
       - Ừa ừa, được rồi được rồi, anh sẽ không nói Mingyu giống củ khoai tây nữa.

       - Thôi thôi, anh Jisoo thấy giống thì ảnh nói giống thôi mà. Hơn nữa củ khoai tây cũng đẹp trai với dễ thương mà. - Seokmin vỗ vai cậu bạn
       - Đúng đúng. - Myungho cũng hô hào.
       - Mấy cậu... sao mọi người lại hùa vô trêu tớ thế ?? Tớ sẽ mách anh mèo Wonu của tớ, không thèm chơi với mí người nữa. - Mingyu hậm hực xách balo chuẩn bị đứng dậy thì liền bị anh Jisoo ngăn lại.
       - Thôi mà, anh xin lỗi Mingyu, lần sau anh sẽ không trêu như vậy nữa. Ngồi xuống đây chơi đã.

        Mingyu đắn đo một hồi rồi cũng ngồi xuống :
        - Thôi được rồi, lần này Gyu tha cho mọi người đó nha.

        - Mà này, mọi người có muốn ăn đồ ăn không ? Gyu đã mang một chút đồ ăn đi, nhưng mà khi nãy quên mất.
        - Có có, " Mingyu-hyung " cho tụi tui ăn với. - Hạo Hạo nhanh chóng đổi giọng.
        - Phải đó, " Mingyu-hyung " thương tụi tui như vậy chắc chắn sẽ cho tụi tui ăn cùng ha. - Seokmin cũng bắt đầu sán lại gần Mingyu, bày ra đôi mắt long lanh.

        Jisoo nhìn mấy đứa  em lươn lẹo như thế chỉ biết bụm miệng cười. Còn Mingyu... được mấy " em " nịnh thì sướng phồng mũi, lớn giọng nói tiếp :
        - Được rồi mấy đứa, mấy đứa đoán xem " Mingyu-hyung " của mấy đứa đem theo món gì nào.

       Seokmin giơ tay xung phong :
        - Seokmin mạnh dạn đoán là snack ạ !! 
        - Không không, Hạo Hạo đoán là bánh phô mai mà tui thích ạ !! - Myungho nói chen vào.

        - Hahaha... Đúng là các em của ta, "các em" đã đoán... - Mingyu cười huyền bí.
        - Cả hai bọn " em " đều đoán đúng sao ?! - Myungho ngạc nhiên.
        -  " Mingyu-hyung " hôm nay thật hào phóng, tận hai món luôn !! - Nhóc Seokmin hào hứng.

        - Cả hai " em " đều đoán sai bét rồi hahaha... 
        - Hả ? - Hai đứa nhóc kia đơ người, còn Jisoo thì từ nãy đến giờ cười đến không thành tiếng luôn rồi.

         - Và món ăn của chúng ta hôm nay chính là... KEM VANI SOCOLA !! - " Cún Thúi " kéo cái balo lại gần, mở khóa balo chuẩn bị lấy kem.
         - Oaaa ~ Kem kem, " Mingyu - hyung " muôn năm !! 
         - Được rồi, " Hyung " biết mình tuyệt vời rồi, Seokmin vô lấy bốn cái thìa ra đây đi. 
         - Được được. - Nhóc nhanh chóng đứng dậy chạy đi lấy thìa.

        Và trong khi ba con người kia đang chuẩn bị ăn kem với tâm trạng vô cùng hạnh phúc thì Jisoo lại chìm trong một khoảng hoang mang khác. Cuối cùng, Jisoo quyết định nói ra khi cả ba đứa nhóc đã ngồi cuống đủ và chỉ chờ Mingyu lấy kem ra và chiến thôi.

        - Này, khoan đã mấy đứa.
        - Sao thế anh Jisoo ? - Seokmin quay sang hỏi, còn Myungho vẫn đang ngóng theo cử động tay của Mingyu.

        - Để kem lâu như vậy trong balo... Kem chưa tan chứ ? - Bạn Jisoo e dè nói.

       Câu nói của Jisoo đã làm ba đứa nhóc đồng thời xịt keo.

      - Mingyu mau mau lấy ra coi đã tan chưa vậy ?? - Hạo Hạo giục Mingyu, cũng bỏ luôn " hyung " mất rồi.

       Mingyu lấy kem ra, và cũng đúng như trong suy nghĩ của Jisoo, kem... tan ra mất tiêu rồi.

       Hai nhóc Seokmin và Myungho lập tức tỏ ra tức giận :
      - Trời ơi, Mingyu đúng là đồ babo mà !! - Tiểu Hạo hét.
      - Cún Thúi ngốc xít !! 
      - Mí người lại bắt nạt tui huhu... - Mingyu sắp mếu rồi, mặt đẹp trai cũng méo xệch ra.

      Jisoo thấy thế vội ngăn mấy đứa nhóc lại, sợ một trận chiến sẽ xảy ra.

     - Thôi mà, mấy đứa đừng có cãi nhau nữa mà... 
     - Tại cậu đó đồ ngốc xít Kim Mingyu.
     - Đúng rồi đó, Cún Thúi ngốc quá đi.
     - Huhuhu... Gyu không ngốc !! Tui sẽ mách anh Wonu đó !! 

     - Thôi thôi, đừng cãi nhau. Mingyu đừng khóc nữa mà !! - Jisoo hoảng loạn, thật sự bạn không biết phải làm sao đâu mà.
     - Sao Cún cứ mách anh Wonu thế !!??
    - Ừa đúng, Mingyu ngốc toàn mách anh Wonu thôiiii.
    - Thì rõ ràng tại mấy cậu ăn hiếp tui mà !!

    - Mấy đứa đừng -
   - ĐỒ NGỐC XÍT KIM MINGYU !!
   - CÚN THÚI NGỐCCCC !!
   - SAO MÀ MẤY CẬU CỨ ĂN HÍP TUI KHÔNG DẬY ??!!

    Jisoo thật sự cáu rồi nha, sao mà hổng ai chịu dừng hết, cả Seokmin cũng không nghe bạn nhỏ nói gì cả. 
     " Được rùi, tui sẽ dỗi em luôn, đồ Seokmin đáng ghét !! "

     Thế là Jisoo đứng dậy đi về. Lúc này ba nhóc kia mới để ý, liền í ới mãi, nhưng mà bạn nhỏ dỗi rồi, mọi tiếng gọi đều không lọt vào tai nữa. Seokmin đứng dậy chạy theo anh.

     - Anh Jisoo, anh đi đâu thế ?? Ở lại chơi với em đã chứ !! - Nhóc bám vội vào tay anh.
    - Không !! Hong Jisoo này dỗi em rồi, đừng có hòng tui chơi với em nữa. Jisoo đi về đây !! - Bạn nhỏ gạt tay em Seokmin ra, cứ thế đi về nhà, còn không thèm quay đầu lại nhìn Seokmin.

     Seokmin trực tiếp bị câu nói của anh " đánh " cho gục ngã, mặt thất thần nhìn xuống đất. Một lúc sau mới khóc ré lên :

     - Không biết đâu, anh Jisoo dỗi Seokmin mất rồi, tại hai cậu đó. Huhuhu... Mau tìm cách giúp Seokmin dỗ anh Jisoo điiiii.

     Và cũng vì lí do đó, ba đứa trẻ đã ngồi đến giữa trưa mới thôi, làm gì có ai biết chúng đang lên kế hoạch cho phi vụ mang tên "Dỗ anh bé" siêu vĩ đại của Seokmin cơ chứ.

-------------------------------------------------------------------------
  Happy Birthday my Shua !! <3 
  Chúc anh sinh nhật thật vui vẻ, tuổi mới bỏ chuyện không hay ở năm cũ và thật hạnh phúc nha. 
  Luv u <3
 ( Bây giờ thì muộn mất rồi nhưng mà Nả vẫn chúc vì bây giờ mới chúc được hiuhiu... )

  Với nhân tiện mí bồ cho tui xin nhận xét / ý kiến về em fic này ạ ( còm men nhật xét đi khum tui wue lém á )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top