Chương 2 : Bạn mới

Hôm nay Jisoo sẽ đi học ở trường mới đó. Bây giờ bạn nhỏ đang rất háo hức, cứ liên tục giục mẹ đưa đi học nhanh mãi thôi. Mà bạn Jisoo hôm nay xinh lắm cơ, bạn mặc một cái áo sơ mi có nơ xinh xinh buộc ở cổ áo, và một cái quần yếm xanh sẫm, trông bạn nay đáng yêu cực luôn.

- Mẹ ơi, bao giờ thì mẹ đưa Jisoo đi học thế ? - Bạn nhỏ đứng ở cửa, giày, balo nhỏ đeo trên lưng, đầu đội một cái mũ hình nai xinh xắn, bé dậy từ sớm để chuẩn bị cả đó.
- Được rồi, chờ mẹ một chút. Sooie ra cổng trước đi. - Mẹ Hong bận rộn trong phòng bếp nới vọng ra.
- Dạ, mẹ không cần vội đâu ạ, Jisoo sẽ đợi mẹ mà. - Jisoo nói lớn, nhanh chóng đi ra trước cổng ngoan ngoãn đứng chờ mẹ.

Jisoo đứng ở cổng nhà chỉnh trang lại quần áo, tóc tai để trông mình thật lịch lãm như quý ông trên TV mà mẹ vẫn hay xem. Bỗng nhiên có ai đó đi tới...

- Trời ơi, cậu là ai thế ? - Một cậu bé xinh xắn đeo balo con thỏ nghiêng đầu hỏi Jisoo.
- Mình... - Bạn nhỏ ngập ngừng.
- Aaaaaa, Mình biết rồi!! Cậu là " anh bé mới chuyển đến của Seokmin " đúng không ?
- Hả ? Anh bé... Gì cơ ?? - Jisoo ngạc nhiên. " Cái gì mà anh bé mới chuyển đến của Seokmin chứ ??? "

- Sao thế ? Mình nói không đúng sao ? Mình nhớ là Seokmin hôm qua đã kể với mình như vậy mà. - Cậu bé kia gãi đầu, mặt cũng ngượng đi phần nào.
- À... Cũng không hẳn là sai nhưng mà... - Bạn nhỏ luống cuống dỗ dành khi thấy tâm trạng bạn hình như trùng xuống phần nào.

Nghe đến đấy, cậu bé kia lại tươi tắn ngay lập tức :
- Vậy thì được rồi ! Mình là Yoon Jeonghanie, mình năm nay học lớp 2 lận. Cậu là ai thế ? Với lại cậu mấy tuổi òi vậy ?
- M-mình tên là Joshua, cậu gọi mình là Hong Jisoo cũng được. Năm nay mình cũng học tận lớp 2 rồi á. - Ồ, vậy mà hai bạn bằng tuổi nhau đấy chứ.

- Ừm, Joshuji học ở trường gì vậy ? Có phải trường tiểu học Mặt Trời không ? Nếu đúng thì mình với cậu học chung trường đấy. - Jeonghan hào hứng.
- Đúng đúng, mình học ở trường tiểu học Mặt Trời. Nhưng mà còn nữa, mình là Joshua hoặc Jisoo chứ hổng phải Joshuji đâu.
- Được rồi, mình sẽ không gọi nữa. Mà Joshuji học lớp nào vậy?

- Mình học lớp 2A. Nhưng mà mình không phải Joshuji đâu !!
- Được được, Hanie nghe rồi, mình không gọi nữa. Hay là cậu đi học cùng mình không ? - Jeonghan nghiêng mình.
- Nhưng mà mình phải xin mẹ đã... - Jisoo nghĩ lại một chút, " chẳng phải mẹ bảo mình ngoan ngoãn đợi mẹ ở ngoài này sao ? "

- Để mình xin cho Joshuji nhé ?
- Ừ-Ừm... Được, Sooie cảm ơn Jeonghanie !

Jeonghan kéo tay Jisoo vào trong nhà, khi nhìn thấy mẹ của Jisoo đang dọn dẹp trong phòng bếp liền đứng ngay ngắn khoanh tay vào rất lễ phép đúng như mẹ Yoon đã dạy :
- Con chào dì ạ ! - Mẹ Hong đang bận bịu dọn dẹp cũng quay sang nhìn xem bạn nhỏ nào mà dễ thương, ngoan ngoãn như vậy.
- Chào con, con là ai thế ? - Mẹ Hong cười hiền, khom lưng xuống một chút để nói chuyện với Jeonghan.
- Con là Jeonghan bạn mới của Joshuji ạ. Nhà con ở gần cuối xóm mình đó dì.

Mẹ Hong còn chưa biết phải nói thêm gì sau cái gật đầu thay cho câu trả lời thì Jeonghan đã nói tiếp :
- Dì để con đưa bạn Joshuji đi học được không ạ ? Đường tới trường con thuộc lòng rồi ạ, con hứa sẽ đưa bạn đi đến nơi về đến chốn, không la cà gì hết ạ ! - Cậu vỗ ngực tỏ vẻ uy tín.

Mẹ Hong phụt cười, đứa nhóc này dễ thương quá đi mất. Bà đưa tay ra xoa đầu hai đứa nhóc :
- Được, hai đứa đi với nhau thì phải đúng như lời Hanie nói nhé ?!
- Dạaa - Cả hai bạn nhỏ đồng thanh trả lời.
- Được rồi, hai đứa đi cẩn thẩn nhé ! - Mẹ Hong cười xòa, chỉnh lại mũ cho hai bé rồi đưa hai bạn nhỏ ra ngoài cổng.

Trên đường đi học, Jeonghan cứ liến thoắng đủ thứ cho bạn nghe, Jisoo câu hiểu câu không chủ yếu là gật đầu với cười theo bạn lúc thấy bạn cười thôi.
- Joshuji hồi trước ở nước ngoài hả ? Mình thấy người nước ngoài ngầu lắm, có mấy ông chú cao to râu ria xong nói xì xà xì xồ cái gì ấy. Hôm qua mình xem trên TV có cả một bạn tóc vàng tên John nói cái gì ý, gì mà " long tham nâu si " ấy.

- Joshuji có thích ăn kem không ? Hôm qua lúc đi học về Hanie được Cheolie mua cho kem socola ngon lắm đó !! Cậu ấy còn bảo nếu mình thích ăn thì cậu ấy sẽ mua cho mình thật nhiều nữa, nhưng mà mẹ mình dặn không được ăn nhiều kem, nếu không sẽ bị đau bụng và sâu cắn răng nữa. Vậy Cheolie muốn mình ăn nhiều kem là để bị sâu cắn răng phải không Joshuji ?

- Cậu nhìn giống em bé nai thật đó ! Mũ của cậu cũng là hình bé nai nè. Còn mình thì mọi người hay bảo là bé thỏ đó, còn Cheolie là sư tử em bé. Nếu ba bọn mình chơi với nhau thì tuyệt quá, tụi mình sẽ trở thành băng nhóm thú dữ nhất " rừng Mặt Trời ", cậu có thấy vậy không Joshuji ?

Trời ơi, Jisoo thật sự đau hết cả đầu rồi, sao mà Jeonghan nói vừa nhanh vừa nhiều thế ?? Bạn nhỏ còn chưa kịp hiểu câu trước thì Hanie đã nói tiếp câu sau rồi.

- Khoan đã Jeonghanie, từ từ thôi mà, mình nghe không hiểu cậu nói cái gì hết á. - Jisoo giơ hai tay ra, lắc đầu nguầy nguậy ngăn bạn nói tiếp.
Jeonghan đứng hình một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó thì đã nói chậm hơn để bạn có thể hiểu.

Thế mà một chốc sau đã tới trường, Jeonghan còn chưa kịp nói cho bạn nhiều thứ lắm cơ, mà mấy cái này không có nói trước mặt bạn Cheolie được đâu.

Jeonghan dắt tay bạn Jisoo đi vào lớp 2A - cũng là lớp của Hanie, Joshuji và cả bạn Cheolie nữa. Sau đó một mạch lôi bạn đến chỗ một cậu bạn đang cất cặp, chắc bạn ý cũng vừa đi học.
- Chào buổi sáng Cheolie ! - Jeonghan nhe răng cười tươi ơi là tươi luôn.
- Chào buổi sáng Hanie ! Ơ mà... Ai đây thế ? Có phải Hanie có bạn mới nên hôm nay không thèm tới rủ mình đi học không ?! - Seungcheol bày ra dáng vẻ giận dỗi. Nhóc cứ nghĩ bạn Hanie sẽ tới rủ mình đi học như mọi khi nên nhất quyết ở lại chờ chứ không đi trước cùng mấy nhóc lớp 1 cùng xóm, cuối cùng thì phải nhờ mẹ đèo đi vì chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp.

- Hì hì... Đúng là mình mới kết bạn được với Joshuji nên quên mất không rủ cậu, nhưng mình không có cố ý mà, Cheolie đừng giận mình nhé. - Jeonghan cười khì khì rồi gãi gãi đầu, gương mặt cũng tính là có chút hối lỗi.

Seungcheol thấy bạn cúi đầu thì vội vứt ngay vẻ giận dỗi kia đi :
- Mình không có giận cậu, nhưng mà lần sau cậu không được quên mình đâu nhé !

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế ?? Jisoo đứng đây mà các bạn cứ nói cái gì ấy, các bạn không nhìn thấy Jisoo nữa sao ??

- Ừm... Các cậu ơi... - Jisoo khẽ khều tay Hanie, ấp úng nhìn các bạn.
- À đúng rồi, quên chưa giới thiệu. - Jeonghan quay sang phía Jisoo - Đây là Cheolie khi nãy mình kể với cậu, cậu ấy là lớp trưởng lớp mình đó, ngầu quá phải không Joshuji ?

- Còn đây là Joshuji nha Cheolie, cậu ấy chuyển từ nước ngoài về đó. Cậu ấy ở xóm mình luôn đó, nhà sát bên cạnh nhà của Seokminie ý. - Cậu lại quay sang giới thiệu với Seungcheol người bạn mà mình mới quen.

- Chào Joshuji, mình tên là Choi Seungcheol. Tên cậu nghe lạ quá nhỉ, bên nước ngoài đặt tên như vậy hả ? - Seungcheol khó hiểu, sao mà tên cậu bạn mới này nghe kì lạ ghê.
- Chào Seungcheol, mình tên là Jisoo hoặc gọi là Joshua chứ hổng phải là Joshuji đâu. - Jisoo bất lực quá, Hanie gọi em như vậy hoài lỡ mọi người tưởng em tên Joshuji thật thì...

- Được rồi được rồi, từ bây giờ ba chúng mình sẽ chơi với nhau ha. Mình là thỏ, Cheolie là sư tử còn Joshuji là nai, ba chúng mình sẽ cùng nhau hợp sức đánh bại cả khu rừng này và trở thành người mạnh nhất ! - Jeonghan chộp lấy tay hai cậu bạn, hớn hở kể cho hai bạn nghe kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay của mình.

Nghe đến đây thì Jisoo thật sự hoang mang đến đơ ra luôn rồi, còn Seungcheol thì vội vàng nắm lấy tay Jeonghan nói lại :
- Không cần hai cậu nhúng tay gì hết, mình nhất định sẽ bảo vệ mà. Mấy anh lớp trên với mấy bạn cao lớn mình đều sẽ đánh lại nếu đụng vào các cậu, nên là Hanie đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu thật kĩ ! - Ánh mắt Seungcheol trông có vẻ khá uy tín đấy nhỉ.

- Không không, nhưng mà mình cũng muốn hạ gục mấy anh đó cơ, chức trùm trường ba chúng ta sẽ chia nhau giữ đều mỗi tuần, cậu phải cho tớ với Joshuji làm trùm trường cùng chứ !!

- Ơ kìa các cậu ơi... Sao các cậu lại đi đánh nhau vậy ?
- Ơ... Joshuji không biết à, nếu mà mình hạ gục được các anh lớn thì mọi người đều phải sợ chúng ta, với sẽ được tôn lên làm trùm trường luôn đó, đến lúc đấy thì chúng mình chẳng phải sợ ai hết á. - Jeonghan chu chu miệng giải thích cho Jisoo nghe, cậu thật sự muốn mình được làm trùm trường đó, chẳng phải rất ngầu sao ?

Jisoo gật gù bắt chước theo quý ông trên TV ngồi đọc báo, trông như thế này rất trưởng thành, vừa có vẻ thông mình vì đã hiểu mà vừa trông rất quý phái.
- Ừm ừm, vậy hay là... - Bạn nhỏ cau mày lại, điệu bộ như đang suy nghĩ điều gì rất khó.

- Hay là ? - Jeonghan và Seungcheol nói cùng một lúc.
- Chúng mình bắt thật nhiều con bọ bỏ vô cặp sách, giày với mũ của mấy bạn, mấy anh đấy, chẳng phải là mình đã dọa họ sợ rồi sao ? - Kế sách này của Jisoo không phải rất hay rồi chứ, chỉ trong một nốt nhạc đã có thể khiến mọi người phải sợ cả ba.

Jeonghan nghe thấy vậy cũng hay quá, liền gật đầu liên tục. Còn Seungcheol thì sao ? Nhóc bị cậu bạn mới này cho một cú hú hồn luôn rồi, Hanie thôi đã đủ mệt, giờ còn thêm bạn Shua nữa làm sao nhóc trông nổi hai bạn vừa quậy vừa liều này đây.

- Không được, không được, nếu chúng ta làm như vậy thì sẽ bị các thầy cô mắng với phạt mất. - Cheolie lắc đầu, kế này thật sự không ổn đâu, xin mí bạn đừng có làm trò này thật đó nhe.

- Ủa nhưng... đánh nhau không phải cũng bị mắng hay sao ? - Jisoo khó hiểu.
- Đúng đúng, đánh cũng bị mắng mà nghịch cũng bị mắng, chúng ta làm cái nào cũng được mà Cheolie. Hoặc nếu cậu sợ thì chúng ta làm lén, đừng để ai biết là được mà.

Seungcheol nghe vậy thì thấy cũng có phần hợp lí, thế là cũng miễn cưỡng tạm đồng ý với kế sách nghịch ngợm của hai bạn. Ơ mà... Nếu không ai biết mình làm thì họ có sợ mình đâu nhỉ?

Ba đứa nhóc ngồi nói luyên thuyên thêm một chút thì vào lớp, cô giáo cho Jisoo giới thiệu với các bạn rồi sắp xếp chỗ ngồi. Cũng may vì em ngồi ngay phía trên bạn Hanie và Cheolie, chứ ngồi với mấy bạn chưa quen thì cũng hơi ngại một chút.

------------------------------
Sau một buổi học thì cuối cùng cũng đến giờ về, cả ba bạn nhỏ lại kéo nhau đi bộ về xóm, trên đường về cả ba đứa cứ ríu rít mãi, cũng nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe lắm.

Còn kể chưa hết thì đã về đến đầu xóm, cũng là tới nhà Seungcheol.
- Mai chúng mình lại đi với nhau nhé. Nhưng mà nhớ phải rủ cả mình nữa đó ! - Cheolie đi vào nhà, vẫn cố quay đầu lại dặn dò các bạn.
- Được được, bọn mình không quên nữa. - Hanie phụt cười, Cheolie cũng giận dai quá rồi đó.
- Tạm biệt Cheolie, mai bọn mình sẽ tới rủ cậu. - Jisoo vẫy vẫy tay chào bạn.

Rồi hai bạn lại tiếp tục đi về, lúc đi qua nhà Seokmin, Jisoo ngó vào thấy em ấy hình như cũng vừa đi học về. Đang định chào em một tiếng rồi đi về thì nghe thấy giọng Jeonghan khấm khách trêu chọc :
- Sao mà cậu cứ nhìn vào trong nhà em Seokmin thế ? Không phải là thích nhóc ấy đấy chứ ? - Hôm qua Jeonghan thấy mẹ xem phim, hai cô chú trong phim nhìn nhau mãi, cậu hỏi mẹ thì mẹ bảo là do hai cô chú ấy thích nhau.

- Không có, mình chỉ định chào em ấy thôi mà. - Jisoo lắc đầu, tay chân khua khoắng loạn xạ.
Cậu nhìn thấy thế thì bật cười :
- Được rồi, cậu không có thích Seokmin, đừng lắc đầu nữa, chào nhóc ấy đi rồi vào nhà kìa.

- Thôi, mình không chào nữa đâu, ngại lắm. - Jisoo hai tai hơi đỏ, lắc đầu nhè nhẹ.
- Ừa, thế thì cậu vào nhà đi, mình cũng về đây. - Jeonghan đẩy nhẹ cậu bạn mình vào trong nhà rồi vẫy tay tạm biệt.

- Ừm, chào Jeonghanie nhé. Mai chúng mình lại đi chung. - Jisoo cũng quay ra vẫy tay chào bạn.
- Bái bai Joshuji nhee ~ - Jeonghan đang định chạy đi thì hình như lại nhớ ra cái gì.

- Mình đảm bảo nhóc Seokmin đang chuẩn bị qua nhà cậu chơi đó, còn mang theo cả bánh quy nữa. - Rồi cậu chạy cái vút đi luôn.

Seokmin đang đứng ở cổng nhà giật mình, nhóc định sang tặng bánh quy để anh Jisoo bất ngờ mà lại bị anh Jeonghan nói mất tiêu rồi.

" Muốn bắt đền anh Jeonghan quá điii ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top