Chương 1 : Bánh

     Hôm qua Seokim thấy có cái xe tải, to lắm luôn, đi qua nhà Seokmin. Còn có một cái xe con phía trước, bên trong xe có bạn nhỏ nào xinh lắm cơ ! Nhóc hỏi mẹ thì mẹ bảo nhà mình có hàng xóm mới. Thế hóa ra bạn xinh xinh ấy là hàng xóm của Seokmin hả ?!

     Seokmin háo có bạn mới lắm, từ tối hôm qua nhóc đã lên kế hoạch làm quen với bạn xinh yêu nhà bên cạnh. Bạn ấy mà đi chào nhà bên cạnh - là nhà của nhóc đây, nhóc sẽ dẫn bạn đi chơi quanh xóm, chắc chắc bạn ấy sẽ thích Seokmin lắm cho coi. Cơ mà hình như nhà bạn ý vẫn chưa đi chào hàng xóm, mẹ của Seokmin bảo chắc nhà bạn đang bận dọn dẹp lại nhà cửa.

     Được rồi, nếu bạn bận rồi thì để Seokmin đây sang với bạn luôn !!

     Nghĩ thế, nhóc rời tay khỏi con siêu nhân bông trên giường, bật một cái từ trên giường xuống tạo ra một tiếng " RẦM " rất lớn, chạy vội vào đánh răng rửa mặt rồi như bay từ trên cầu thang xuống tầng 1. Cũng vừa vặn làm anh Jihoon phát cáu vì tiếng động lớn phá hỏng giấc ngủ nướng vào sáng chủ nhật của mình.

     - LEE SEOKMIN, ĐI KHẼ THÔI !

     Tiếng hét của Jihoon khiến bé Chan đang ngủ ngon mà giật nảy mình, bắt đầu mếu máo vung tay vung chân đập giường làm căn nhà lúc 7 giờ sáng đã ồn còn càng ồn hơn nữa. Cả ba nhóc cũng đã thành công khiến mẹ Lee đang nấu ăn dưới nhà bếp nổi giận đùng đùng.

     - LEE JIHOON, NÓI CHO CẢ XÓM NGHE À ?! LEE SEOKMIN CHƯA ĂN SÁNG MÀ CHẠY ĐI ĐÂU HẢ ?! LEE CHAN ĐỪNG CÓ ĐẬP GIƯỜNG NỮA !! 

     Anh Jihoon và bé Chan nghe vậy lập tức im lặng, cũng không giãy nảy trên giường nữa. Seokmin thì sao ? Tất nhiên là không quay lại rồi. Nhóc vẫn chạy ra ngoài, chỉ quay đầu lại hét một câu vào trong nhà :

     - CON KHÔNG ĂN ĐÂU, CƠM ĂN TỐI QUA CON VẪN NO. CON ĐI ĐÂY CHÚT NHA MẸ !

    Mẹ Lee thở dài, cũng đã quá quen với việc Seokmin ngày nghỉ không ăn sáng trốn đi chơi, thôi thì cứ kệ nó đi, lúc nào đói sẽ tự chạy về nhà thôi.

     Còn Seokmin sau khi chạy ra khỏi nhà thì hớn hở lắm, cười toe toét chạy sang căn nhà bên cạnh. 

     Cộc cộc cộc...
     Lần trước nhóc có nghe mẹ bảo chuông nhà bên cạnh hỏng từ lúc hai chú chủ nhà cũ chuyển đi rồi, nên nhóc cứ đưa tay lên gõ một chút lại ngó đầu qua cái cửa nhỏ cho mèo chạy qua chạy lại ở bên dưới cửa.

     - Ai đấy ạ ? - " Trời, giọng ai mà dễ thương quá vậy !?! ", Seokmin thầm nghĩ.

     - Chào buổi sáng ạ, con...à không, em...ơ...hừm, bé là Seokmin nhà bên cạnh ạ. Bé muốn làm quen với hàng xóm mới nên qua đây ạ. - Nhóc thấy mình thật thông minh vì nghĩ ra được chủ ngữ vừa phù hợp mà nghe vừa đáng yêu.

     Cạch.
     Một cái đầu đen cùng cặp mắt nai to tròn thò ra khỏi cửa nhìn Seokmin. Ồ, là bạn xinh xinh đây mà !

     - C-chào cậu, tớ là Lee Seokmin ở nhà bên cạnh. - Seokmin cười, hơi ngại nhỉ ?

     - Chào cậu. - Giọng bạn ấy dễ thương quá, nhưng nói tiếng Hàn nghe không rõ lắm thì phải.

    " Hừm... Sao nhỉ ? Phải nói cái gì nữa đây ? Hay là xin vào nhà bạn ý chơi ? Nhưng ngại lắm, thôi đứng ở cửa nói chuyện cho tiện nhỉ ? " - Nhóc thật sự không biết phải làm sao hết.

     Bỗng từ bên trong nhà có tiếng phụ nữ vọng ra :
     - Ai vậy Jisoo ? - Hình như tên bạn ý là Jisoo thì phải.
     - Seokmin ạ, bạn ấy bảo ở nhà bên cạnh, nhưng mà Jisoo sợ là người xấu lừa đó. - Hể ? Seokmin không phải người xấu đâu mà.
     - Ơ ơ, không phải đâu mà, tớ là bé ngoan mà. - Nhóc vội vàng lắc đầu, chân tay khua khoắng loạn xạ.

     Người phụ nữ kia bước tới phía cánh cửa, mở hẳn cửa ra. Ồ, giống bạn xinh xinh quá, vậy chắc là dì ấy là mẹ của bạn xinh xinh rồi.

     - Ôi, cháu là ai thế ? - Mẹ bạn xinh xinh cúi xuống hỏi Seokmin.
     - À... C-con chào dì ạ, con là Seokmin ở nhà hàng xóm ạ.
     - Ồ... Con vào nhà chơi đi, đứng ở cửa sẽ mỏi chân đó. - Dì ấy mỉm cười nhìn nhóc đang đứng vặn vẹo chân tay trước cửa nhà.

     - À... Dạ, con không có mỏi chân đâu ạ. - Seokmin vội xua tay.
     - Không cần ngại đâu, Jisoo dắt bạn vào nhà đi con. - Dì cười xòa rồi đứng dậy trước.
     - Dạ, bạn Seokmin vào đây với mình nha. - Jisoo ngó cái đầu ra khỏi cửa một lần nữa, thò một tay ra ý muốn Seokmin nắm tay để dắt bạn vào nhà.

     Seokmin cũng ngại lắm, nhưng mà thấy bạn xinh xinh mời chào nồng nhiệt quá nên mới vào nhà bạn ngồi chơi một tí thôi. Thật đấy, Seokmin hổng có nói dối đâu.

     Thế là Seokmin đi theo bạn xinh xinh vô trong phòng khách nhà bạn. Oaa... Phòng khách nhà bạn ấy đẹp quá, lại còn siêu gọn gàng, sạch sẽ nữa cơ, mới dọn tới mà đã ngăn nắp vậy rồi. Hồi chủ cũ vẫn ở đây, nhóc cũng chỉ vào nhà khi có dịp gì quan trọng hoặc là mẹ nhờ sang làm gì đó, cũng chưa bao giờ để ý căn nhà vì Seokmin cực kì sợ chú cao lớn hơn, mặt chú trông dữ lắm, mỗi khi sang đó nhóc chỉ căn xem khi nào xong việc thì chạy vèo một cái về nhà. Mà khi đó cách bày trí căn nhà cũng khác, nhà bạn xinh xinh đẹp quá, Seokmin thích ở đây ghê.

     Seokmin ngồi trên sofa cùng bạn xinh xinh, bạn ý cứ đung đưa cái chân, trông dễ thương lắm luôn. Cơ mà im quá, ngại quá đi mất. Có lẽ nhóc nên mở lời trước nhỉ ?

     - Bạn gì ơi... - Nhóc gồng dữ lắm mới dám nói đó nhe.
     - Nae ?
     - Bạn tên là Jisoo hả ? 
     - Nae, mình tên là Hong Jisoo, hoặc gọi là Joshua cũng được. - Bạn ý cười xinh quá đi !

     - Joshua á ? Bạn là người nước ngoài à ? Hay là con lai giống bé Non vậy ? - Seokmin dí sát mặt mình vào gương mặt búng sữa của bạn Jisoo.
     - Mình là người Hàn,  nhưng mà hồi trước mình ở Mỹ đó. - Bạn Jisoo cười tươi rói. Hự, chói mắt Seokmin quá.

      - Seokmin mấy tuổi rồi dạ? - Jisoo nhìn nhóc, đôi mắt nai cứ lấp la lấp lánh.
      - Seokmin 5 tuổi òi. - Nhóc giơ 5 ngón tay ra phía trước.

      - Còn Jisoo mấy tuổi òi ? 
      - Tui 7 tuổi lận á. Vậy là Seokmin bé hơn tui 2 tuổi. - Anh cười tít mắt.
      - Thế Seokmin phải gọi Jisoo là anh hở ? - Seokmin cau cặp mày lại, nom như ông cụ non đang càu nhàu.

      - Đúng rồi, tại vì anh lớn tuổi hơn Seokmin mà. - Jisoo ngơ ngác. Không gọi bằng anh vậy chẳng lẽ em ấy muốn gọi Jisoo bằng chú ư ?
      - Không có được đâuuuuu. - Nhóc chu chu cái mỏ ra.
      - Tại sao Seokmin lại không chịu gọi Jisoo bằng anh ?
      - Tại vì Jisoo dễ thương thế kia, phải là em của Seokmin mới phải chứ.

      - Đâu có được đâu, mẹ của Jisoo bảo ai lớn tuổi hơn thì phải gọi bằng anh mà.
      - Nhưng mà anh Jihoon của Seokmin dạy rằng ai dễ thương hơn thì người đó là em mà. - Hửm, anh Jihoon có dạy vậy sao ?
      - Vậy thì anh Jihoon của em dạy sai rồi đó. Ai lớn tuổi hơn thì phải gọi người đó là anh nghe chưa ? - Trời ơi, oan cho Jihoon quá đi mất.
      - Dạ. - Seokmin ỉu xìu.

      Hai anh em đang giới thiệu thì mẹ Hong bước từ trong bếp ra, tay cầm theo một cái tập đựng nhỏ, trông như một xấp tài liệu hay hồ sơ gì đó :
      - Jisoo à, con trông nhà được không ? Bố con để quên CV ở nhà mất rồi, mẹ sẽ đem đến công ty dùm bố con.
      - Dạ được ạ. - Jisoo gật đầu lia lịa.
      - Seokmin ở lại chơi với bạn Jisoo nhé, dì đi đây chút việc, lát về sẽ có quà cho hai đứa. - Dì Hong quay sang nhìn Seokmin cười hiền. Giờ thì Seokmin biết vẻ xinh đẹp của anh Jisoo là từ đâu mà có rồi.
       - Vâng ạ, dì xinh đẹp cứ đi ạ, anh Jisoo cứ để con lo. - Nhóc con vỗ ngực.

      Dì Hong khẽ cười trước sự đáng yêu của đứa nhóc, gật đầu ra ý đã hiểu rồi khoác áo ra ngoài.

      Khi mà dì Hong đã đóng cửa ra ngoài, giọng hờn dỗi của Jisoo mới vang lên :
       - Gì mà anh Jisoo cứ để con lo chứ, bộ tưởng mình lớn hơn hay sao vậy hả ? 
       - Ơ, nhưng anh bé xinh thế kia, em chăm là đúng rồi còn gì nữa ? 
       - Lại còn cãi à ? - Anh cau mày lại, mặt khó chịu thấy rõ. Ôi, kì này Seokmin không ổn rồi.

       Seokmin thấy anh khó chịu thì cũng tự giác co rúm người lại, mồ hôi đua nhau chảy. Chết dở, sao tự dưng sợ quá vậy nhỉ ?
        - K- không phải ạ, em không cãi anh Jisoo mà.
        - Còn chối ? Rõ ràng là em có cãi anh. Em còn bảo anh bé xinh còn gì ? - Jisoo đứng giậm giậm chân xuống sàn, môi chu ra liến thoắng liên tục.
         - Ơ em không mà, em không chối nữa, không dám chối anh nữa đâu. 
         - Thế có cãi anh không ? 
         - Dạ, không ạ. - Seokmin bĩu môi, lắc đầu quầy quậy.
         - Thế còn bảo anh bé xinh thì sao ? - Anh tiếp tục tra hỏi.
         - Dạ... - Nhóc ta ngập ngừng mãi không nói lên nổi chữ nào.
         - Dạ cái gì ? Còn bảo không ? - Jisoo lại giậm chân tiếp.
         - Dạ... Còn ạ. - Seokmin ngước lên nhìn Jisoo bằng đôi mắt cún con hối lỗi.

         - Sao lại còn hả ? Seokmin hư quá đi ! - Hai bên mày của anh lại sát vào nhau hơn nữa.
         - Ơ, em xin lỗi anh Jisoo mà. Cũng tại anh bé xinh thật thôi chứ. 
         - Vừa khi nãy em bảo em không cãi nữa cơ mà !? 
         - Em không cãi anh mà, em chỉ giải thích thôi. - Nhóc bày ra vẻ mặt ủy khuất.
         - Stop, em càng nói em càng sai. 
         - Anh Jisoo đừng tức giận với em mà. - Mắt Seokmin bây giờ đã bắt đầu ngấn nước.

         - Em đừng nói nữa. Jisoo giận em rồi, sẽ không chơi với em nữa đâu-

          Ọc ọc ọc ~

         Mặt Seokmin đỏ như con tôm luộc ngay sau khi tiếng ùng ục từ bụng mình kêu lên. Hic, khi này còn chưa ăn sáng đã chạy sang đây tìm anh Jisoo làm quen, bây giờ thì hay rồi.

         - Chào anh Jisoo, Seokmin về nhà đây. - Nhóc đứng phắt dậy trước ánh mắt ngơ ngác của Jisoo.

         - Ơ kìa Seokmin, Jisoo nói không chơi với em thôi mà em bỏ về thật à ? - Jisoo níu lấy tay nhóc, đôi mắt nai xinh xắn đang bắt đầu cuộc tấn công Seokmin. Có vẻ như Jisoo vẫn chưa nghe thấy tiếng đáng xấu hổ kia.
         - Không phải mà, Seokmin không bỏ về vì anh nói cái đó. 
         - Vậy thì sao em lại đi về ? Ở lại chơi với anh đã chứ.
         - Nhưng mà không có được, em phải về nhà đã.
         - Em không thích chơi với Jisoo à ? 
         - Em thích chơi với anh mà, nhưng anh cho em về một tí đã.
         - Em về làm gì ? Em bảo thích chơi với Jisoo cơ mà, sao lại bỏ Jisoo ở nhà một mình chứ ??

         - Không phải mà, em không bỏ Jisoo mà, một xíu nữa là em qua với anh liền.
         - Hông có được đâu, lỡ Seokmin nói dối anh thì sao ? - Jisoo bĩu môi.
         - Em nói thiệt mà, em làm cái này rồi qua với anh liền. - Nhóc Seokmin đói lắm rồi đó trời ơi, hic... anh Jisoo cho em về một lát đi mà.
         - Vậy em về làm cái gì chứ ?
         - E- em... - Seokmin ấp úng. Chẳng lẽ nói em mê anh quá nên chưa ăn sáng em đã chạy sang nhà anh chơi hay gì, nói cái này ra thì anh ấy sẽ nghĩ nhóc ra sao cơ chứ, ngại lắm đó.
         - Em không muốn chơi với Jisoo chứ gì ?! Đừng có chối nữa !! - Jisoo hét lên với đôi mắt đã long lanh ướt nước.
          - Em... không có mà. - Nhóc lắc đầu quầy quậy.
          - Vậy thì tại sao em lại đòi về ? Rõ ràng là em không muốn chơi với Jisoo mà !!
          - Em... em...
          - Em làm sao ?? Nói mau lên !! - Anh nói cứ như đang hét vào mặt Seokmin ấy.
          - Em... Thực ra thì em... EM ĐÓIIII !!! - Thật sự là quá xấu hổ mà, bây giờ Seokmin chính thức trở thành một quả cà chua cỡ lớn biết nói đó.

          Jisoo thực sự đứng hình rồi. Cứ ngỡ em dỗi mình nên mới đòi đi về, hóa ra chỉ là do đói thôi sao. Đơn giản !

         - Seokmin ở lại chơi với anh đi, anh cho Seokmin ăn bánh. - Jisoo kéo tay nhóc lại.
         - Nhưng mà....
         - Nha ? - Anh nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nai xinh đẹp.
         Seokmin hình như bị anh hút mất hồn rồi thì phải, gật đầu rất dễ dàng.

         - Seokmin ở đây chờ anh nha, anh đi lấy bánh cho em. - Jisoo dí vai Seokmin, ý muốn bảo em ngồi xuống, rồi cứ thế chạy lon ton vào phòng bếp.

          Anh mở tủ đựng kẹo ra, tay mò vào thùng đồ ăn vặt chiều. 

          - Sao chẳng có gì vậy ta ? Aa~ đây rồi. - Jisoo lấy ra một gói bánh quy hình con mèo rất xinh xắn - "Ủa khoan đã, vậy là chỉ còn một gói bánh quy thôi ư ? Vậy thì bữa chiều Jisoo ăn cái gì bây giờ ? "

          Jisoo phân vân quá đi, nếu mà cho Seokmin bánh này thì chiều nay sẽ không có bữa chiều nữa.
     " Nếu mình cho Seokmin thì chiều nay không được ăn bánh nữa, phải làm sao đây? Nhưng Seokmin đang đói mà, phải cho em ấy chứ? Nhưng như vậy thì chiều nay mình lấy gì ăn đây? Cơ mà lỡ em ấy đói quá ngất xỉu thì sao? Đúng rồi, mình phải mang bánh quy cho Seokmin ăn chứ !!! " - Nghĩ thế, Jisoo cầm bánh đứng phắt dậy, chạy ngay ra sofa chỗ em Seokmin đang ngồi.

      - Seokmin ơi, anh mang bánh cho em nè !!
      - Dạ, Seokmin cảm ơn anh Jisoo ạ ! - Nhóc nhận bằng hai tay đấy nhé, hơi bị ngoan luôn.

     Ơ nhưng mà sao lạ quá vậy ta ? Sao anh Jisoo giữ chặt quá ? Nhóc lấy hoài không ra.

      - Anh Jisoo ơi... - Seokmin ngập ngừng, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa bối rối.
      - Ơ-ơi anh đây... 
      - Anh ơi, bánh...
      Mặt Jisoo bắt đầu đỏ lên rồi, nhưng mà...

      - Anh có muốn ăn cùng em không ạ ? - Bỗng Seokmin buông tay khỏi cái bánh, ngước hẳn lên nhìn anh.
     - Anh-anh... Không được đâu, anh cho Seokmin mà. - Jisoo bây giờ mặt mũi nóng bừng, tay luống cuống giúi túi bánh vào đôi bàn tay của nhóc.

     - Anh có thật sự là không muốn ăn không đó ? 
     - Thật mà ! Em mau ăn đi kẻo đói. - Anh vội xua tay loạn xạ. -" Nếu em ấy không ăn thì sẽ bị đói mất."

     - Vậy em ăn thật nhé ? 
     - Ừ-ừm, Seokmin mau mau ăn đi. - Jisoo gật gật đầu.

     Rẹt...
     - Bánh nhà anh Jisoo ngon quá ! - Mắt nhóc sáng lên khi vừa nhai xong một miếng bánh.
     - Ừ-ừm... 
     - Cái này là vị sữa đúng không anh ? Ngon quá ! - Seokmin lại reo lên.
     - Ừm...

      Trời, sao Seokmin nới chuyện mà anh Jisoo cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh mãi vậy nhỉ ? Hình như là...

     - Anh Jisoo ăn bánh nhé ? - Seokmin chìa gói bánh quy ra trước mặt anh.
     - Không được đâu, nếu thế thì em ăn cái gì ? - Jisoo ngẩng đầu lên nhìn nhóc với vẻ cực e ngại.
     - Trong gói có 3 cái bánh, anh Jisoo ăn 1 cái còn em ăn 2 cái là được mà, em nhiều hơn anh rồi đấy thôi.
     - Nhưng...
     - Không có nhưng gì hết, anh mà không ăn là em đi về đấy. 
     - Đừng về mà, anh sẽ ăn chung với Seokmin. 
     - Đúng rồi, anh Jisoo ngoan quá !

       Thế là hai anh em ngồi ăn bánh với nhau, có vẻ như ăn cùng nhau sẽ ngon hơn nhỉ ? 

------------------------------------

        Lúc mẹ Hong về đã là 10 rưỡi trưa, vậy mà lúc về tới cổng vẫn thấy tiếng hai anh em trong nhà ríu rít mãi. " Trời, thế mà cậu nhóc ở lại trông nhà cùng Jisoo nhà mình thật !? "

         Mẹ Hong vào nhà, thưởng cho mỗi bạn một cái kẹo gấu rất ngon như đúng lời hứa. Jisoo còn đang đòi Seokmin ở lại nhà mình ăn cơm cơ, mà từ nhà bên cạnh vọng sang một tiếng gọi lớn :
        - LEE SEOKMIN ĐANG Ở ĐÂU THÌ MAU VỀ NHÀ ĂN CƠM ĐI !! 

         Hình như là giọng của " anh Jihoon " mà khi nãy Seokmin có kể qua thì phải. "Haizz... Thôi được rồi, tha cho em về ăn cơm đó. "

          - Thôi, Seokmin về ăn cơm đi kẻo mẹ em mắng. - Gương mặt Jisoo đầy chán nản.
          - Dạ, thế em về nhé. - Seokmin đứng dậy, đi ra phía cửa.
          - Ừm, em về đi. - Anh khẽ gật đầu.
          - Dạ, con chào dì con về ạ ! Tạm biệt anh Jisoo nhé ! - Nhóc giơ cao cánh tay nhỏ của mình vẫy vẫy.
          - Tạm biệt Seokmin.
          - Anh Jisoo đừng buồn nhé, chiều Seokmin sẽ lại qua chơi với anh ! - Nhóc còn cố ngoái đầu vào nói nốt rồi mới đóng cửa ra về.

           Chẳng hiểu sao nghe vậy Jisoo lại vui lên thật, cũng hét cho vọng ra phía cửa :
          - Ừm, chiều anh lại chờ Seokmin qua chơi !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top