CHƯƠNG 30 : DẾ MÁI KHÔNG BIẾT GÁY!


-------------------------------------------------------------------


Chiều chiều, xóm dế rủ nhau ra bãi cỏ ngồi hóng mát và thi gáy, suốt đêm đến sáng.

Dế phòng hai cái cánh bên ngoài lên, rồi ra sức cọ cánh vào nhau. Nơi đó sẽ phát ra tiếng kêu réc réc re. Mặc dù cánh ngoài của dế trống có rất nhiều hoa văn bóng loáng, còn cánh dế mái chỉ có những đường xéo giản dị, nhưng cả dế trống dế mái đều gáy to và khỏe như nhau.

Ngày nọ, có một cô dế mái lấy chồng. Chẳng bao lâu sau, trong ổ của cô đây những cái trứng thuôn dài, vàng vàng, trong veo như những tép chanh. Trứng dế nhỏ xíu bằng cỡ một cái lá măng chưng trong bình hoa và nở ra những con dế bé tí như hạt gạo. Một hôm trời mưa, mẹ con dế đang kiếm ăn ngoài bãi cỏ rộng, không kịp chạy về hang. Dế mẹ giương cánh ra, gáy ầm lên, gọi đàn con "Mau lên! Mau lên!". Nhưng những hạt nước mưa lớn bằng đầu dế đã rớt xuống rồi. Dế mẹ nhanh trí bảo các con chui xuống dưới cánh mẹ mà núp mưa. Chỉ có chân bị ướt thôi, cánh vẫn khô rang. Ấm áp quá chừng.

Khi mưa tạnh thì dế mẹ ê ẩm hết cả hai cái cánh. Tối hôm đó, đám dế con nghĩ ra cái trò rúc vào nách mẹ mà ngủ. Dế mẹ lại phồng cánh lên che kín hết mấy chục dế con. Có mấy bà hàng xóm sang rú dế mẹ đi hát, dế mẹ khẽ khàng ra dấu giữ yên lặng rồi thì thào nói :

Nếu bây giờ tôi hát thì dế con sẽ thức giấc mất thôi.

Các bà mẹ dế trong xóm thấy cảnh xòe cánh dỗ con ngủ cũng hay hay, nên đã bắt chước theo. Rồi lan rộng ra cả xóm. Mãi rồi thành thói quen. Dế mái tịt luôn, không gáy nữa.

Các thế hệ dế mái về sau cứ thế truyền bảo nhau, hãy hi sinh tiếng hát của mình để dế con yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top