CHƯƠNG 26 : CÁ LỚN CÁ BÉ!
-------------------------------------------------------------------
Trong hồ kiểng rộng rãi, chỉ có một con cá tai tượng màu đỏ, vây đuôi màu đen. Một con thôi. Nó sống và bởi một mình. Lỡ đỡ, chậm chạp nhưng không hiện lành.
Bởi vì người ta đã thử bỏ vào mấy thứ sau đây, cho nó đỡ buồn.
Lần thứ nhất là mấy nhóc cá bảy màu. Mình bằng trái ớt hiểm. Đuôi xòa mềm rụi như cái nơ cột tóc có nhiều màu. Tụi cá nhỏ chưa kịp tung tăng đã bị cá lớn đánh đuổi ngất ngửa, tơi tả. Thế là phải vớt ra.
Lần thứ hai, thả vô một cây rong xanh bằng nhựa có hoa đỏ hoa vàng. Con cá lồng lên. Nó húc bằng đâu, nó quật đuối vào món đồ chơi. Sợ nó bị trầy vì tróc vẩy, người ta lại lấy đi. Vậy mà nó còn đảo qua đảo lại mấy vòng hồ, hai con mắt tròn xoe trợn trừng, gườm gươm.
Thế là từ đó, nó thành ra sống cô độc. Nó chỉ chấp nhận trong hồ có một cái máy thở, phun bọt khí sùng sục như nồi nước đang sôi. Hình như nó biết, nếu không có cái vật đó, nó sẽ bị ngộp thở, sẽ không bơi được nữa. Mà cá không bơi, nghĩa là cá chết.
Cá cứ sống một mình như thế, chẳng nhớ là bao lâu nữa. Cho đến một hôm, chủ nhà sửng sốt kêu lên :
- Ôi, coi kia. Con cá bị ghẻ lở khắp mình.
Phải, nó đau đớn lắm. Nhưng không thể kể cho ai nghe cả. Không có một con cá nào khác trong hồ. Mà nó thì lại không biết nói tiếng con người.
Người ta tức tốc nhỏ thuốc, quậy mấy nắm muối mặn đến xót xa vào nước để chữa bệnh cho cá. Vài ngày sau nữa, người ta kêu trời :
Thôi xong, con cá bị mù mắt mất rồi còn đâu.
Quả thật, hai con mắt đen như hột nhân của nó bây giờ trắng đục như miếng xu xoa nước cốt dừa. Nó bơi vụng về, lắc lư và thường xuyên đứng ỳ một chỗ, vẫy vẫy mấy cái vây, nghe ngóng thăm dò. Cái hồ giờ đây rộng mênh mông và vô cùng nguy hiểm. Bởi nó hoàn toàn chẳng còn thấy được gì hết. Hôm qua, nó nghe một tiếng rơi xuống rất khẽ. Rồi tiếp đó là những tiếng rẽ nước nhẹ nhàng, rón rén ở phía sau, ở bên phải, ở bên trái.
Con cá đã quá buồn. Nó chẳng muốn đằng hắng đe dọa, cũng chẳng thiết quật đuôi, húc đầu nữa. Nó nghiêng tai nghe rõ giọng nói trẻ con, vang lên ngay trước mặt :
- Bác ơi. Bác sắp va vào bộ lọc nước đấy.
Con cá lớn ậm ừ trong cổ họng, quơ vây lùi lại.
Ầm ừ như thế, ý là cám ơn ấy mà. Bởi vì nó ngượng mồm. Thôi để lần sau vậy. Con cá nhỏ còn giúp nó nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top