CHƯƠNG 2 : CỌNG RƠM NỔI MỤN!
-------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng kia, cọng rơm khô vàng hoe thấy ngưa ngứa khắp mình mẩy. Từ đầu cổ tới chân tay nó mọc lên những mụn nhọt dày đặc, như những hạt lúa dính trên cành, hồi nó còn đứng ngoài cánh đồng lao xao xào xạc lá.
Cả đám bạn đều bị giống như nó. Nhưng mà không thấy đau đớn gì cả, chỉ thấy hơi vướng vướng mà thôi. Ở đây sao mà tối mò mò, chẳng biết hỏi ai, mình bị bệnh gì nữa.
Càng ngày mụn nhọt càng to thêm. Chúng dính thành chùm, đứa mập ú, đứa cao, có đưa bung dù, đội nón.
Bây giờ thì xóm rơm quá ồn ào, vì bọn mụn nhọt cái lớn cái nhỏ giành ăn với nhau.
Và một ngày nữa, bỗng nhiên sáng chói lòa. Tiếng người ta reo "Năm tốt quá".
Thì ra, những cái mụn nhọt ấy là nấm rơm. Năm rơm được dùng để nấu cháo, chiên trứng, kho tiêu... món nào cũng ngọt lừ, thơm phưng phức mùi nấm.
Hôm nay là ngày giờ nấm ra khỏi cọng rơm để đem bán ngoài chơ. Cọng rơm thấy nhẹ cả người. Nó vươn vai, chờ gió thổi nó bay bổng về lại thửa ruộng đây nắng và mát mẻ đã một thời nuôi nó lớn lên. Nó sẽ sung sướng nằm xuống, hóa thân vào đất cho cánh đồng tươi tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top