CHƯƠNG 14 : CÁNH RỪNG Ở TRÊN TRỜI!
-------------------------------------------------------------------
Cây cối trên cánh rừng của trời xanh tốt quanh năm, không héo úa. Vì nếu lá cây rụng xuống thì trần gian sẽ bị ngập lụt.
Những dòng suối đầy nhóc tôm, cá, cua, ốc, hến, ếch, nhái, ễnh ương, nòng nọc, rắn nước.
Trong rừng chỉ có những loài vật hiền lành như, sóc, thỏ, chuồn chuồn, cào cào, bươm bướm, bọ ngựa, cà cuống, dế, ve sầu, chim chóc, le le và cò trắng.
Một hôm, có con rầy nâu bị gió thổi bay tuốt lên trời.
Ôi thôi! Nó sung sướng hút rồn rột, no nê căng bụng các loại nhựa cây tươi, vừa ngọt vừa mát vừa thơm, không hề nghe cái mùi thuốc rầy khét lẹt, đắng nghét. Rồi một hôm nữa, con rầy nâu ấy trong lúc khoái trá vuốt râu, tình cờ soi mặt vào giọt sương trong suốt như gương.
Nó giựt bắn người. Vì thấy mặt mũi, cánh cẳng của mình không giống ai cả. Ở cái chỗ ngon lành này, nó chỉ có một mình.
Con rầy no đủ tức thì xệ cánh, cụp vòi xuống, khóc ầm lên, làm vang động cả khu rừng.
Mặc cho nhiều ý kiến khuyên rằng cứ ở đây "sướng như tiên".
Con rầy nâu cô độc dứt khoát khăn gói về lại dưới trần gian.
Mặc dù ở đó có thuốc trừ sâu, tiệt cỏ, diệt rầy nguy hiểm, nhưng nó có bạn có bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top