CHƯƠNG 11 : SỰ TÍCH TIẾNG KÊU CỦA LOÀI VẬT!


-------------------------------------------------------------------


Trời ra lệnh cho Thiên Lôi truyền sấm xuống trần gian. Sấm rền vang, hẹn ngày mai, lúc mặt trời vừa hừng sáng, tất cả muông thú, có lông, có vẩy, có cánh, có chân, hoặc không có những thứ đó đều phải lên trời. Vì vật không biết nói như người, Trời sẽ ban cho chúng tiếng kêu.

Gà trống bồn chồn suốt đêm không ngủ được. Vừa mờ mờ thấy đường đi là nó lên đường ngay. Trời thấy nó đến sớm nhất, bèn cho nó tiếng gáy ó ò o đánh thức muôn loài.

Chim bay theo bày, phải chờ nhau, nên đến sau gà trống. Vì thế, Trời cho chim hót líu lo, phụ giúp việc báo thức cho gà trống. Lần lượt các con vật như mèo, heo, beo, dê, dế, tê giác... đều được Trời ban cho tiếng kêu riêng.

Nhưng đến chiều tối, những con sau đây vẫn chưa tới: cá, cua, tôm, ốc, hến, sò, mực, bạch tuột. Trời chợt nhớ ra. Chúng sống trong nước, mà đường đi từ đất lên trời không có một dòng sông nào cả.

Con gián trốn trong kẹt vách, nên không nghe thông báo.

Con nhện giăng lưới xong thì tới giờ Trời đóng cửa.

Con kiến vừa đi vừa tha mồi, vác nặng, đi chậm nên đến trễ.

Đó là lý do tại sao những con vật này cứ lặng im sống suốt cuộc đời của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top