Chương 3: Nhận phòng
Phòng của cả lũ đều ở trên tầng 4, riêng của Chris là ở tầng 3. Cho nên khi tới tầng 3, thang máy đã kêu lên với cái âm thanh củ chuối:
*Éc!!! Đã đến lầu bạn yêu cầu. Éc!!!*
- Bruh, ai lại cài cái báo củ chuối này vậy?
- Mắm Ray nếu được.
- Ê ê hai cđ kia, tao nghe rồi đấy! Phắn đi Chris, định chờ ai vậy?
Chris không cần Rachel nói hết đã xách cái túi ra khỏi thang máy. Thang máy đóng lại và tiếp tục lên
~~~Tầng 4~~~
Ray và Hà Anh mở cửa phòng và gạt công tắc điện lên. Căn phòng rất rộng với tông màu chủ đạo là trắng, đen điểm chút kem. Cả hai nhìn với ánh mắt sáng hơn đường Hai Bà Trưng và lao lên chiếc sofa màu kem và lăn lộn:
- Đm kimochi vãi~
- Êm như đuôi cáo vậy!
Hai bạn trẻ cứ thế mà phiêu trên cái ghế một hồi...
- ...ê cô bé.
- Sủa?
- Mày có biết có cái nghề nào làm không? — Hà Anh chống tay lên một cái gối sofa —Nghề nào mà nhàn xíu tại tao định đi làm thêm để kiếm chút thu nhập ý.
- Có. Làm đĩ- gì vậy mắm kia?
Rachel chưa kịp dứt câu thì một chiếc cáo Minecraft bông đã bay vô hướng cô.
- Đàng hoàng coi con ml nhà mày!!!
- Tao nói có sai đâu!
- Cái gì cũng được trừ làm đĩ ra.
- Thế bartender hay barista ổn không?
- Mày muốn khách hàng bị ngộ độc thực phẩm à? Hay mày muốn coi quán cháy?
- Trông trẻ?
- Mày muốn có án mạng à?
- Bán vé số?
- Chê.
- ĐM MÀY!! MÀY MUỐN LÀM CÁI GÌ? GÌ CŨNG CHÊ THÌ CÒN VIỆC GÌ CHO MÀY NỮA????
- THẾ SAO MÀY KHÔNG NGHĨ TỚI PHỤC VỤ QUÁN HAY NHÂN VIÊN CỬA HÀNG TIỆN LỢI HẢ CON THIỂU NĂNG???
- ...ờ nhỉ?
Hà Anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Thật tình...
~~~Ở bên Eve~~~
Lúc đầu Eve cũng vui khi mình được ở với tiền bối của mình, nhưng hiện tại bây giờ, coi cái căn hộ thoang thoảng mùi máu, cô có phần hơi rén. Đàn chị của cô đâu phải là kẻ sát nhân đúng không...?
ĐÚNG KHÔNG???
Cô hối hận rồi. Đó là ý tưởng tệ hại. Giờ rút quân còn kịp không? Chắc không rồi.
Cô lén nhìn vô căn bếp, có một con gà mới bị cắt tiết, máu thì ở trong một cái chén ăn cơm. Còn Iris ở đâu thì cô không biết.
Vậy không phải là sát nhân...có lẽ vậy...
- Iririn~
- AAAAA!!!
- Chill đi em gái, chỉ là chị mày thôi. Tí ăn súp gà không em?
Iris thì ra mới đi rửa tay, bằng chứng là bàn tay của chị khi nựng má cô còn thoang thoảng mùi xà bông và máu.
Trời đất cứ tưởng chết rồi chứ...
.
.
.
Bữa trưa trôi qua không có gì quá đặc biệt, ngoài việc Sage - tiền bối khác của cô - đi qua và lấy chén tiết không nói tiếng gì rồi đưa cho Iris vài ba cục kẹo dâu cứng. Iris cũng không ý kiến gì mấy, chỉ nhắc cậu nhớ trả chén lại. Giờ Iris đang ngâm đống chén bát xuống nước để tí nữa rửa, Eve thì ngồi ở ghế sofa mà bấm đth.
- Nè Eve?
- Dạ?
- Em có ổn nếu em chạy nhanh xuống mua cho chị hộp trà đen không?
- Dạ được chị.
Không biết anh hai cô ra sao rồi nhỉ?
~~~Ở bên Chris~~~
Hồi nãy Chris nói là cậu sẽ ở riêng đúng không?
Giờ có lẽ cậu nên rút lại câu đấy.
Mới mở cửa, cái âm khí tỏa ra làm cậu cảm thấy muốn ngộp thở. Liếc mắt lên trên, cậu thấy hàng chục lá bùa ngải dính lên như trận đồ Bát Quái.
Má ơi, phòng này có quỷ à?
Cậu đành bấm bụng bước vô. Chắc tí nữa có thể nghiên cứu sau.
Bỗng nhiên có một cái gì đó lướt qua, may mắn phản xạ của cậu khá nhạy nên vẫn chưa trúng cậu, nhưng cú đó cũng đã lượm được vài phần tóc của cậu.
- Phản ứng cũng lanh lẹ đấy. Ngươi là ai?
Một giọng nói đanh thép vang lên, cùng với một bóng người ẩn hiện trong căn phòng thắp sáng âm u. Cậu chỉ *cố* bình tĩnh lại và đáp lại:
- Christopher Miller. Tôi sẽ là bạn cùng phòng với anh trong thời gian sắp tới. Mong được anh chỉ bảo.
Trong phòng gần như yên lặng. Bóng đen đấy đành bước ra, để lộ một người con trai với mái tóc nâu xám được cắt ngắn, chừa lại hai đoạn dài đến nửa ngực trước cùng với một mảng tóc trắng ở trên mái. Đôi mắt Xanh Ngọc lúc nãy sắc lẹm như con dao người đấy đã chọi vào phía cậu giờ có vẻ mềm hơn. Xét về gu quần áo thì nhìn cũng ấm cúng đếy - áo len cổ V rộng trễ xuống gần đến vai màu cà phê sữa ngoài áo cổ lọ màu kem với quần dài đen, tất trắng và dép trong nhà, Bonus thêm cái tạp dề màu xanh đậm.
- Vậy à? Có lẽ do tôi không kịp nghe thông báo nên suýt nữa thì triệt tiêu cậu. Phần đó thì lỗi của tôi. Cho tôi xin lỗi. — Người đấy cúi đầu tạ lỗi
- A không sao, không sao. Bản thân tôi còn mạng, chỉ mất vài đoạn tóc nhỏ thôi.
Người đó cũng chỉ nở một nụ cười ngượng ngùng
- Ah, tôi mất lịch sự quá. Tên tôi là Aster Eveland. Mời cậu vào nhà.
.
.
.
Ngồi trên sofa trong phòng khách - đèn đuốc đều bật đầy đủ tạo một sự ấm cúng - cùng với hai tách trà và đĩa bánh quy bàn cờ mới ra lò nóng hổi được bày ra, Chris tò mò nhón một cái ăn thử xem sao.
- Vừa miệng không?
- Nó không ngọt như tôi tưởng, nhưng xét ra tôi cũng có khẩu vị ngọt hơn nhiều người nên nó cũng ngon lắm.
Aster nở một nụ cười nhẹ. Uây, xét ra ổng cười cũng đẹp phết.
- Có lẽ nãy cậu cũng hơi hoang mang với đống bùa ngải dán ở trên kia phải không?
- Quả thật. Tại sao lại dán nhiều bùa đến thế?
- Cũng chỉ là bùa bảo vệ và báo động cơ bản thôi. Nếu thật sự tiến sâu hơn nữa mà tôi chưa cho phép thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.
Cơ bản mà kinh dị đến thế rồi thì bùa cao cấp nó tè le thế nào vậy trời???
- Vậy thì- — Aster uống một ngụm trà — -nếu chúng ta sống chung thì tốt hơn hết là nên sắp đặt vài ranh giới cơ bản để sống cho dễ và ít tổn hại đến bản thân nhau nhất. Ok không?
- Yeah I guess...
Có lẽ sống chung với người ta cũng sẽ không tệ lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top