Chap 2: Thực hành kế hoạch

Quán cơm Mắm và Tiêu là một quán cơm gia đình khá đông khách. Thường thường khách nơi này thường là những thanh thiếu niên hoặc những người schizophrenic vô gia cư.

Hiện tại là 7 giờ sáng thứ 3. Trước quán có hai người -1 trai 1 gái. Người con trai gây được ấn tượng với chị em bằng áo ghi lê xanh đậm ngoài áo sơ mi trắng hơi thụng, quần Tây đen như tiền đồ của mấy bé 2k5, 2k6 trong tương lai, mắt kính bạc và mái tóc nâu dài hơn nửa ngực được cột gọn bằng một sợi ruy băng đen. Còn người con gái thì lại có ngoại hình ít tươm tất hơn với áo thun trắng, quần short thể thao đen xám, đôi tất đến đầu gối - chiếc cầu vồng và chiếc trắng sọc tím nhạt bị trượt xuống và giày thể thao trắng. Đi kèm với cô là một chiếc nón tai bèo được đính vài huy hiệu nhỏ và một cái vali đỏ. Cả hai hiện đang đứng trước quán ăn chờ đợi một ai đó. Cuối cùng người con gái mở lời than thở.

- Mợ kiếp. Hẹn bọn nó 7 giờ mà bây giờ là- — cô rút đth ra — -7 giờ 15 rồi. Chừng nào bọn ml mới tới vậy?

- Sáng sớm bớt văng tục lại coi Rachel.— người con trai lườm nguýt — Với lại vô ăn cái gì đi rồi bình tĩnh một chút, lần này anh bao cho.
.
.
.
Không khí trong quán rất là thư thái. Hiện tại quán đang khá vắng nên Rachel quyết định kéo người con trai ra đại góc nào đó của quán. Khi ngồi xuống, cô với lấy chiếc menu và đọc. Cùng lúc đấy bồi bàn cũng tới và lịch sự hỏi:

- Anh chị muốn gọi món gì ạ?

- Pancake và Esspresso.

- Chắc...cơm cà ri và nước cam.

Người phục vụ cúi đầu và quay lại nhà bếp. Đúng lúc đấy, đth của cô bỗng réo lên inh ỏi:

- Đặt cái chuông đth bất ổn thế? Công nhận nó hợp với em hen. — Người con trai cười mỉa.

- Keme em. — Cô phồng má rồi bật nghe máy.

- [Henlo bạn hiền!] — Một giọng nói đậm chất Bắc Bộ vang lên

- Lô lô cc. Giờ mày biết mấy giờ rồi không đầu hai màu? Mày tin tao bức hết mấy cọng tóc xám của mày không?— Rachel kẽ tru tréo lên

- [Tao biết rồi, đường đang kẹt xe nè. Hôm nay tao với Eve lỡ dậy trễ với lại-]

- Giờ tao ko quan tâm sao mày tới trễ. Hai đĩ kia có ở với mày không?

- [Có. Mày ở đâu vậy?]

- Giờ mày vác cl của mày với của hai mắm kia vào quán Mắm và Tiêu cho tao. Mối cũng ở đây luôn, muốn gì tự hỏi ổng.

- [Okela. Chờ xíu.]

Xong rồi máy cúp. Cô thở hắt ra và ngó lên. Trước mặt cô là đĩa cơm cà ri với ly nước cam được bày ra lúc nào không hay. Cô liền múc ít cơm và cà ri rồi bỏ miệng ăn thử. Cà ri hơi ngọt, có hơi cay so với khẩu vị của cô, ăn thứ này vào một buổi chiều mưa là ngon số zách.

- Ăn được không Ray?

- Ngon nhức nách. Sao anh biết đến quán nhỉ?

- Thì hồi trước anh đi học xa, do lười nấu cơm nên hay ghé vô quán này ăn.

Người con trai liền cắt một miếng pancake ra và chìa nó vô Rachel:

- Ăn thử không?

*nom*

Pancake mềm xốp, không quá ngọt kết hợp với kem bông và siro, giống như hương vị của buổi sáng Chủ Nhật vậy.

- Khoái rồi chứ gì? — Người đối diện không thể không cười vì cái phản ứng của người kia.

- *Đúng là trẻ con. Có lẽ con bé vẫn là đứa em gái bé bỏng nhỉ?*
.
.
.
7 giờ rưỡi hơn, bọn kia mới ló cái mặt vô quán.

- Whassup Ray! Xin lỗi vì tới hơi trễ hen — Hà Anh xuất hiện với bộ đồ gồm áo sơ mi ngắn tay trắng cài sót vài khuy áo ngoài áo cổ lọ đen kết hợp với quần jean và bốt cũng đen nốt, tay kéo cái vali xám tro, tay đẩy cửa vô

- Mày sup cái nữa tao "sup" mày phát bây giờ.

- Xin lỗi Rachel! Do tớ ngủ quên khiến mọi người bị trễ theo. Đường lúc đấy còn bị kẹt xe nữa — Eve cúi đầu liên tục xin lỗi - bản thân cô mặc một bộ váy caro đen dưới áo tay dài trắng với cardigan tím nhạt khoác hờ, giày đen và xách một cái balo căng phồng đồ

- Đâu phải tại mỗi cậu đâu. Tớ cũng dậy trễ rồi vác xe máy tức tốc chạy đón hai cậu mà.

- Kẹt xe cả gần nửa tiếng luôn à?

- 20 phút. — Chris sửa lại-cậu khoác lên người một chiếc cổ lọ trắng kem và quần caro đen, găng tay xám, giày đen và vai đeo một túi đồ lớn chứa gì cô không quan tâm lắm. — Cơ mà Rachel? Sao thầy Cameron dạy Tin lại ở đây vậy?

- Mối đế.

- Heh, đùa hay đấy fren. — Hà Anh cười cười

- Đùa? — Rachel nhìn Hà Anh lại khiến đầu 2 màu tự nhiên chột dạ

- *Qq gì vậy? Bạn đùa mình đúng không?*

- Đó là câu đùa phải không?...

Rachel vẫn nhìn cô như thế.

- Ph..ải không...?

Người con trai nhếch mép:

- Sao lại thế? Chỉ là anh trai của bạn cô mà sao lại căng thế?

Mặt của Hà Anh bắt đầu giống như những bạn sợ ma mà bị ép đi vào nhà ma.

Và tại khoảng khắc đó, Tự Hà Anh biết rằng mình chết cmnr - ít nhất là trong đầu con bé.

Anh trai của Rachel cười hiền:

- Thôi nào, đừng lo lắng. Tôi không ăn thịt cô đâu. Vả lại cô cũng sắp ra trường rồi nên xét về lý thuyết thì tôi cũng chẳng là thầy của cô nữa.

Sau một chút bất ổn ban đầu, cả lũ - trừ Rachel ra - cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với Cameron. Cả bọn nói đủ chuyện, từ việc có ai đó tối hôm đấy đọc mấy quyển bậy bạ đến nửa đêm khiến cho quỷ cũng phải sợ hãi hay ông nào rảnh háng đi đọc ngôn tình hay đam mỹ để thẩm du tinh thần, hay bạn nào lại chán quá đi chọc chó rồi bị rượt suýt ngáp. Cả lũ ai cũng đưa tay gãi do nhột ngang, riêng Eve nhìn cả đám với ánh mắt khó hiểu.

Hôm nay có vẻ sẽ hơi bị bất ổn đấy...

(nhảy cóc thời gian vì Au ko biết viết gì nữa)
.
.
.
Aslandi Apartment aka cái chung cư mà cả lũ sẽ tá túc, nơi này bự hơn cả nhà của 5 con người kia cộng lại nhân 2. Chung cư có 3 dãy, mỗi dãy có tầm 15 tầng không kể tầng trệt, mỗi tầng có ướm tầm 20-25 phòng. Ở dưới là vài cửa hàng tạp hoá và cửa hàng tiện lợi bày bán để mua đồ dễ hơn. Mọi người có thể mua mấy món ăn vặt như cơm nắm, snack, rau câu hoặc gì đấy.

Rồi hỏi sao không béo?

Ở đó cũng có một phòng gym đảm bảo sẽ cho người tập cơ thể theo ý muốn nếu siêng, nếu không siêng thì có thể ra đó ngắm trai hay gái cũng được vì mấy huấn luyện viên phải nói là đẹp hết nước chấm. Khuôn viên chính của chung cư là một khoảng sân rộng vcl, chiều ra hóng gió mà La nói nó phê mà chữ "ê" kéo dài. Khuôn viên sau thì có một hồ bơi với ba độ sâu khác nhau gồm cỡ con nít (80-90 cm), đại quần chúng (1m5) và những người biết -múa lụa- bơi hoặc cao vcl (1m8). Giá tiền cũng không quá chát. Cơ bản là chung cư quá toẹt cmn zời cho những cô cậu học sinh bắt đầu dọn ra riêng.

Hiện tại là 8:30 sáng, 5 con người kia đã tới được nơi ở mới. Cameron đưa cho Rachel chìa khoá rồi giúp mấy đứa kia mấy cái thủ tục.

Huh. Giờ chỉ còn mình cô thôi...

Cô quyết định ngó quanh khu nhà mới. Cô muốn lên trên tầng thượng để t̴h̴ả̴ ̴m̴ì̴n̴h̴ ̴x̴u̴ố̴n̴g̴ ̴d̴ư̴ớ̴i̴ ngắm trăng, cơ mà giờ có trăng đéo đâu mà ngắm. Bỗng nhiên có một cặp mẹ con đang cùng đi chơi với nhau. Nhìn đứa con hạnh phúc như thế cô cũng có phần hơi ghen tị. Đã bao nhiêu lâu rồi cô thật sự nói chuyện thẳng thắn với mẹ cô kể từ hôm đó vậy?

- Ray?...

Có một bàn tay của tại đó đập vào vai cô. Cô giật mình quay lại và thấy một người con trai cao với mái tóc xanh đậm và đôi mắt oải hương. Người đó hiện đang mặc áo phông, quần đến đầu gối và dép lê, tay xách một túi vải

- Huh? Sage? Tới thăm bạn bè à?

- Anh mày sống ở đây mà, mày mới hít gì hay sao mà mặt đần thối ra thế?

- ...không có gì cả...

Sage nhìn cô với ánh mắt quan ngại:

- Đéo tin. Có phải là hai mẹ con hướng kia khiến mày buồn chuyện gia đình không?

Cô chỉ im lặng bởi vì tiền bối đáng quý của cô nói đéo sai li nào.

- Yeah...anh không sai...

Sage chỉ im lặng ngó cô. Nhưng chỉ một lúc vì Sage bỗng nhiên chơi đánh bài chuồn.

- Anh mày về đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

Rồi quay người bước nhanh đến tháng máy. Cũng vừa lúc đấy mấy đứa kia quay lại, không thấy anh cô đâu cả.

- Anh tao đâu?

- Ổng về rồi. — Chris trả lời — Trường tự nhiên kêu ổng gấp nên té trước rồi. Mà bỏ qua đi, tụi mày định ở ghép với ai? Tao là ở riêng rồi.

- Ko ở với em gái à? — Cô hơi bất ngờ. Chris nổi danh là một thằng cuồng em gái, nên nghe thằng đấy nói không thể tin được.

- Thì tớ vẫn phải tập tự lập chứ. Anh hai đâu thể ở bên tớ hoài được... — Eve phân giải, giọng cô cao hơn bình thường do cô đang hơi lo lắng

- Thế...cậu ở với ai?

- Chị Iris! Phòng chị ấy thuê là phòng đôi nên tớ mới ở ghép vô. Vừa đỡ tiền cho cả hai vừa quen thuộc hơn.

- Mà bả thuê phòng đôi chi vậy?

- Bả từng ở ghép với ai mà họ chuyển đi rồi. Lúc bả nghe con bé sống chung, bả ngó cũng vui lắm — Hà Anh nãy giờ im lặng tiếp cho một câu

- Còn Chris?

- Mới nói xong, tao ra ở riêng.

- Vậy chỉ còn...

Hà Anh vỗ vai Rachel.

- Chúc mừng bạn. Bạn sống chung với mình đấy.

- Thôi khỏi, chê.

- A đạ mú (đụ má) mày khinh tao đấy à?

Cơ bản là sau một hồi chí choé, Rachel đành chấp nhận sự thật tàn khốc rằng mình sẽ sống chung với người ta. Sống một mình là thấy phiền phức rồi, ở ghép với người ta thì ai biết bọn nó còn ổn sau một tháng không.

Chắc chắn cuộc hành trình ra ở riêng của hội chị em này sẽ hơi bị gian nan đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #idk