chap 2:thu tiền nhà(pạt 1)

Giọng nói có chút đặc biệt ấy khiến toi giật mình ngã về sau,vô tình đụng trúng tủ chưng bánh.Theo quán tính ,toàn bộ bánh rớt hết xuống đầu toi.Đó cũng đã là giới hạn mà toi có thể chịu đựng,  sợi dây giao thoa giữa lí trí và cảm xúc đã căng đến đứt đoạn,mọi sự ấm ức của toi dần chuyển thành sự phẫn nộ tột cùng.Toi gào lên trong sự uất ức

Nguyên:Đ* CON L**NÀO NỮA,SÁNG GIỜ LÀ BÀ ĐÂY MET LẮM RỒI NHA.D*** NOI GIỌNG BÌNH THƯỜNG KHÔNG DC HAY GÌ

Bắc;ô-a-ah..-t-ta-tao xin lỗi...tao không cố ý...

T.Nguyên : thoi bình tĩnh lại nào,mọi người thông cảm cho bé nó,nay hạn tam tai

Nguyên lại gần đỡ toi dậy,toi cũng dần bình tĩnh lại chút.Toi đứng dậy hỏi cậu trai vừa mới tới kia,nói với giọng có chút cọc cằn

Nguyên:giờ mày muốn cái gì nói nhanh

Bắc:tính tiền cho tao cái này

Cậu xòe hai bàn bay thô ráp kia ra,bên trong chỉ vỏn vẹn 2 chiếc bánh quy và 1 thanh protein bar.Thoi thì sáng sớm cũng được chút thu nhập dù không quá nhiều.Cũng nhờ nó mà toi có tinh thần làm việc hơn chút,toi chụp lấy bánh từ tay cậu ta rồi nhanh chóng thanh toán

Nguyên:tổng cộng là 30k,cái thanh kia cho free

Bắc:oce tao cảm ơn

Cậu ta đưa tiền cho toi rồi dần khuất bóng lưng ra khỏi quán.Lúc này toi mới chú ý tới 2 cặp mắt đang nhìn mình,nụ cười trên môi chúng dần trở nên méo mó và mất dần nhân tính

Hai đứa đồng thanh:M THÍCH NÓ RỒI ĐÚNG KHÔNG HEHEH TỤI NÀY BIẾT RỒI NHA

Nguyên: gì vậy mấy gái,thích cái dell gì cơ

duc:chứ sao cho nó free,thích người ta mới cho nè

Nguyên:nó khách mở hàng t cho lấy hên

duc: ủa chứ không phải tụi tao hả?

Nguyên:hai đứa bay ăn chực,mở hàng mẹ gì

T.Nguyên ;ê tao thấy mày để giá cái thanh kia là 25k.Một thanh đó thoi cũng gần bằng cái đống nó mua rồi.Mê rồi thì nói đi

Nguyên:thật ra....ừmmm..tao có thấy thằng đó nhìn quen quen,tụi tao từng gặp nhau rồi hả?

Duc:hửm?nói gì vậy,thằng đó là Bắc đó,đớ hả

NGuyên:nhỏ đó tên Bắc à....nghe quen quen

T.Nguyên nhường như đã nhận ra điều gì đó,cô lấy tay bịt chặt miệng cậu chàng kia lai,rồi vẫy vẫy tay bảo toi không có gì.Cô chỉ kêu toi lấy bánh,để lại một dấu hỏi lớn trong tim.Toi cung chi đành quay vào lấy 2 chiếc bánh theo yêu cầu,nhưng những hành động của Liinh lúc nãy đã làm toi có chút nghi hoac về than phận của vị khách kia.Toi cứ suy nghĩ mãi nhưng lại chẳng thể nhớ ra được gì,manh mối duy nhất toi biết được là tên "Bắc".Suy nghĩ quá nhiều đã khiến toi có chút nhức đầu,dần có những hình ảnh mơ hồ được hiện ra trong tiềm thức.Những gì toi thấy là toi đang 1 cậu học sinh đeo kính được 1 bạn học nào đó trêu đến phát khóc,khoảnh khắc ấy hình như toi...đã từng gặp.Nhưng cơn đau đầu ngày càng dữ dội khi toi cố gắng đào sâu về kí ức đã mất của bản than,toi cố gượng dậy và thoát khỏi dòng hồi ức bị lãng quên kia.Chật vật 1 hồi lâu toi cũng cố lấy sức,đem khay bánh ra cho 2 cô cậu kia.Trên bàn mỗi người chỉ vọn vẹn 2 chiếc bánh sừng trâu nhỏ,kèm theo là 1 tách trà nhỏ nhâm nhi.Chỉ cần 1 bữa sáng như vậy cũng đã đủ năng lượng cho một ngày mới.Cuộc sống cứ chill chill như thế là đã đủ,toi cũng tự thưởng cho bản thân 1 mẩu bánh lấp đầy chiếc bụng đói meo.Nhưng chưa ăn được bao nhiêu thì toi nhận được 1 cuộc gọi,màn hình hiện lên

" Cô Tiên xanh đang thực hiện cuộc gọi"

Toi nhanh tay nhấp vào,bên kia đầu dây là 1 giọng nói quá đỗi quen thuộc với toi hằng ngày

Tiên:Ê con chó,xíu nữa mày đem bánh qua phòng tao thì qua chỗ thằng Dũng, tao nhờ nó để chìa khóa ở đó.Mày không biết phòng tao ở đâu thì hỏi nó là được

Nguyên: ok ní

Tiên: à đ* má quên,mày thông báo mấy đứa tổ trưởng kêu thu tiền

Nguyên: sao không có group thông báo cho nhanh đi

Tiên: thoi tao lười với đang đ** rảnh,tối về làm.Ráng làm đi nha chó

Nguyên: ê đ* đ** đượ-........

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối,để lại cho toi bầu không gian tĩnh lặng đến lạ.Toi quay ra khu vực ăn của khách hòng tìm thấy người để giúp đỡ,nhưng nhìn lại thì chẳng thấy ai cả

"Haizz chịu rồi,cuối cùng cũng phải tự thân vận động vậy"

Toi thở dài,mệt mỏi lau dọn phần ăn của 2 đứa kia rồi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mà fuba giao cho.Theo trình tự công việc,đầu tiên là phải đi tới chỗ Dũng lấy chìa khóa.Toi bỏ chiếc tạp dề sang 1 bên,nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình bày ra,rồi lật đật chạy thật nhanh ra khỏi tiệm bánh để đến tiệm ăn 5* kia.Khi toi đến,trong quán lại chẳng có người

" quái lạ thật chứ,đáng lí ra giờ này là đông khách nhất rồi mà sao không thấy ma nào hết"

Từ sau lưng toi truyền đến 1 âm thanh lạ,đó là tiếng âm thanh kim loại cọ xát,chúng vang lên xen kẽ nhau làm răng toi cũng đến đau nhức.Toi vội quay ra sau,thân hình to lớn kia đập thẳng vào mặt làm toi có chút hoảng sợ.Cậu ta thì chỉ bình thản nói

Dũng:mày đến lấy chìa khóa đúng không?

Nguyên:đúng rồi,Tiên kêu tao tới lấy

Dũng:đưa bánh để tao đi dùm luôn cho,mày đi không an toàn đâu

Nguyên:Hửm?tại sao
Dũng:mày không cần biết đâu cứ đưa tao đi
Nguyên:thôi khỏi,làm vậy phiền mày lắm
Dũng:có sao đây giờ chưa có khach với tao cũng đang rảnh cứ đưa đi
Cậu ta vẫn một mực phải thay toi đi cho bằng được,toi cũng đã khá mệt trước sự nài nỉ của cậu tâ thì toi cũng đành nhờ vậy.Nhưng ngay khi toi chuẩn bị lấy chiếc bánh cho đơn giao thì từ cửa xuất hiện 1 đoàn khách du lịch đến đây,họ tràn vào như vũ bão xém chút có lẽ toi cũng đã bị đè bẹp.
Dũng:cái mỏ linh ói vậy trời,thôi thì giờ tao chỉ nhà nó này.Nhưng mà t dặn cái này nhớ làm theo để bảo toàn tính mạng
Nguyên:cái gì nghe ghê vậy cha nói đi tao nhớ
Dũng:Phòng Tiên tầng 4,phòng 8140 và nhớ cho kĩ......ĐỪNG Ở QUÁ LÂU TRONG PHÒNG NÓ QUÁ 5P
Cậu ta ghì chặt hai bàn tay lên vai toi,lực nhấn của người đầu bếp quả thực là như tạ đè lên người vậy,vai toi cảm thấy nhói trước nhung gì cậu ta nói,chúng như lời cảnh cáo của phụ huynh dành cho đứa con hư của mình.Nói rồi cậu ta đưa cho toi 1 chiếc mặt nạ phòng độc rồi chạy thật nhanh vào trong bếp phục vụ cho những vị khách mới đến kia.Trông cậu ta lại khá vui vẻ khác hẳn so với phong thái nghiêm túc thậm chí là có chút đáng sợ khi nãy.Cầm trong tay chiếc chìa khoá toi từ từ xoay người quay đi giao đơn hàng cho fuba đã đặt.Chạy về phía sảnh chính,toi hoang mang khi nhìn thấy cấu trúc thang máy ở đây,mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ đối với toi.Toi cố tìm kiếm 1 bảng  chỉ dẫn nhưng khi đọc xong cũng chẳng hiểu gì,xung quanh thì lại không còn bóng người nào một mình toi đứng bơ vơ giữa sảnh chính chốn không người này.
"Nếu không biết thì cứ thử đại xem như nào "
Toi chọn đại cho mình chiếc thang máy ở vị trí trung tâm,lo lắng bước vào bên trong rồi lại chăm chú quan sát bảng từng tầng.Cố nhớ những gì Dũng dặn toi trước khi tới đây,
"Hình như Dũng nói là tầng 4,nhưng mà sao không thấy,trên đây chỉ là tầng từ 10 trở lên thôi ma"
Toi ngờ nghệch 1 lúc,may thay sau đó toi lại thấy 1 chiếc bảng hướng dẫn thang máy khác.Dòng chữ đầu tiên trên ấy làm toi có chút hi vọng,vội lật ra xem
"Hướng dẫn thang máy cho cư dân xóm
-Đây là bảng hướng dẫn cho những người sống ở đây du khach vui lòng không thực hiện nếu không muốn ăn phốt
-Đầu tiên nhấn nút C2 rồi sẽ hiện ra 1 nút xác nhận có chữ 81,cuối cùng là nhấn tầng mình muốn
Chúc khong bị đi lạc nha mấy con đi"
Toi vui mừng mà làm theo quả thật là đã tới tầng 4 như mong ước ,lòng toi lại có chút hồi hộp dù không biết là đã phải tự đi giao biết bao nhiêu đơn nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy.Thanh máy mở ra toi khá choáng ngộp trước thiết kế của nơi đây,toi cứ tưởng như được quay lại thời ông bà khi xưa,nơi đây không khác gì 1 khách sạn vào những thập niên 70-80 của thế kỉ trước,mọi vật được trang trí nơi đây hình nhu cũng là đồ cổ lâu đời nên chúng có thiết kế khá độc đáo.Xém chút nữa có lẽ toi cũng đã quên mất bản thân đến đây làm gì,toi vội lấy lại tâm trí bản thân đã bị đánh cắp rồi đi kiếm phòng của vị khach đặt chiếc bánh này.Cố lần theo từng số phòng,nhưng đi được 1 lúc toi để ý thấy toàn bộ các phòng đều không theo số thứ tự hay quy luật nào nên mãi vẫn không tìm thấy,chỉ có thể lần mò theo trực giác.
Toi vô tình đụng phải 1 tủ sách làm toi vấp ngã,điều bất ngờ hơn là khi toi chuẩn bị ngồi dậy thì chiếc tủ kia đã tu tu xoay chuyển,để lộ ra 1 lối đi bí mật.Một lối đi bí mật tưởng chừng như chỉ có trong phim hành động thì giờ đây toi cũng đã được tận mắt chứng kiến.Toi lặng lẽ tiến sâu vào bên trong,khoảng 3 bước chân toi đã thấy bảng hiệu số phòng vàng trong truyền thuyết hiện ra"8140".Toi như vỡ oà trong sự sung sướng khi cuối cùng cũng đã thấy nơi mình cần đến,nhưng chẳng vui vẻ được bao lâu thì toi lại nhìn thấy có chút khói toả ra từ phía bên trong,bất chợt một mùi hương sộc lên mũi toi.Hương thơm có chút nồng,nếu tôi đoán k lầm thì đó là mùi hoa tổng hợp được làm từ lavender,lily,tử đinh huơng và 1 chut tinh dầu mùi bạc hà hay chanh gì đó.Đáng lí ra mọi thứ sẽ như bình thường nếu như làn khói kia k có nồng độ cao đến thế,ý toi là nó nồng đến cái mức mà có thể giết chết bất kì loài sinh vật nào hít phải,may mắn thay nhờ có chiếc mặt nạ Dũng đưa cho cũng đã giảm được đáng kể lượng khí toi hít phải.
Toi e dè một lúc rồi cũng hạ nốt quyết tâm cuối cùng mà mở cửa bước vào trong,đập vào mắt toi trước hết là 1 cái nồi khá lớn được đặt giữa căn phòng hệt như các truyền thuyết về phù thủy thế kỉ XV.Toi tò mò nhìn vào bên trong,là 1 hỗn hợp đang được nấu sôi ùng ục,có 1 giọt chất lỏng vô tình lọt ra khỏi nồi và thấm xuống đất.Chẳng bao lâu sau phần bị thấm nước ấy dầm bị mục rữa.Toi sợ hãi không dám nhìn lấy cố tìm kiếm cái tủ lạnh để bánh vào rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.
Toi hồng hộc khóa cửa " địa ngục " lại,cố hít thở đều lại vì mùi hương thoát ra,nhưng toi đã đánh giá thấp khả năng pha chế dược liệu của bà chủ trọ.Một điểm nhỏ trong tiềm thức tôi dần trở nên mộng mị,từ điểm nhỏ ấy mà thuốc ngấm vào,dần dần xâm chiếm và chiếm quyền kiểm soát cơ thể.Thân thể tôi vô thức tiếp nhận luồng khoái cảm lạ ki mà trước giờ tôi chưa từng trải qua,tầm nhìn trước mắt dần mờ đi theo thời gian mà thứ dược liệu kia còn tác dụng.Tứ chi lúc này cũng mềm nhũn chẳng đoái hoài mà cử động.Người tôi nóng bừng,tim đập liên hồi nhanh,từng khoái cảm cứ thế mà dan đen nhau làm tôi giờ đây trông thật thảm hại,không thể làm gì ngoài những tiếng nỉ non mà cha ai nghe thấy cả.Lúc ấy toi mới nhận ra thứ được nấu sôi kia chính là xuân dược,toi với chút ý thức còn lại mà bò lết ra giữa hành lang kêu cứu
Nguyên:g-giu a-ah g-giup t-ta-tao v-với...ah.....
Cứ tưởng như sẽ chẳng thấy ai nghe thấy lời kêu cứu của toi cả,một hành lang không một bóng người và 1 người đang hấp hối gần như hoặc chắc chắn sẽ chẳng ai thấy hay đến giúp toi cả.Trong cơn mê man,từ xa toi nghe tieng ai đó vọng lại,tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn về phía này,giọng hớt hải gọi tên toi
?:Ng-Nguyên mày bị cái gì nằm xã lai ngay phòng con Tiên vậy ê-ê
Toi tính bò lại gần người đang chạy về phía này nhưng trước khi toi làm được thì đã ngất lịm đi.
( time skip 30p sau)
?:có chắc là nó ổn không vậy
?:đừng lo tao tiêm thuốc cho nó rồi chờ nó tỉnh lại là được
?:ok thế thì an tâm rồi,mà sao trong phòng con Tiên lại nấu xuân duoc v
?:tao cũng chẳng rõ nữa,có vài lần tao thấy nhung mà không bị sao.Nguyên ngất vậy chắc do đề kháng yếu với cơ thể của nó bình thường cũng khá yếu rồi.

.....

(Còn tiếp)

——————————————————————————————————————————————————

Trả nợ mn sau khi ngủ đông gần 2 tháng☺️,cảm ơn vì đã quan tâm,chờ đợi fic của tao và hẹn gặp lại vào tháng 6👽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top