Chap 7

"Thiên nhi"
Lục Ngôn cất tiếng gọi, vừa cắn vừa liếm cái cổ mẫn cảm của cậu
"Bên trong em thật nóng, thật thích"
Hắn nói rất bé nhưng từng chữ đều lọt vào tai cậu. Cả người cậu run lên, vách thịt theo bản năng siết chặt hơn, Lục Ngôn thích thú đến muốn trực tiếp xỏ xuyên.
"Bảo bối, thả lỏng một chút em siết sắp gãy tôi rồi"
Trấn Thiên dùng chút sức lực còn sót lườm hắn một cái, mạnh miệng nói
"Cho gãy luôn cũng được"
Lục Ngôn bật cười nhoài người hôn cậu
"Gãy rồi thì ai làm em sướng được nữa"
Trấn Thiên chưa kịp trả lời, Lục Ngôn bỗng nhiên động eo, rút ra rồi lại đâm một cái lút cán, lực động không mạnh nhưng đột ngột làm cơ thể Trấn Thiên co rút rồi run rẩy.
"Aaahh"
Trấn Thiên kìm lòng không đặng rên lên hai tay bám lấy vai hắn, chờ mong những động tác tiếp theo của hắn.
Một lúc sau, Lục Ngôn vẫn ngồi, Trấn Thiên ngứa ngáy khó chịu mà động eo, nỉ non gọi người yêu
"Ông xã, .... mau động a... em ngứa"
Hơi thở cậu phả vào cổ hắn ngưa ngứa, nhưng cậu nhỏ bên dưới vẫn giữ nguyên tư thế chôn sâu bên trong cậu.
Cậu uốn éo, muốn dương vật bên trong siết vào chỗ ngứa nhưng lại bị hắn nắm lấy eo.
"Lục Ngôn"
Cậu ngứa đến khó chịu, môi dán lấy môi hắn, cố gắng câu dẫn để làm mình thoải mái.
Luận về khó chịu, giờ hắn cũng không kém gì cậu. Nằm bên trong người yêu ấm nóng mà lại chặt như vậy, hắn hận không thể đẩy ngã cậu trực tiếp xỏ xuyên tới lúc cậu van xin. Nhưng điều hắn càng muốn hơn là bộ mặt dâm đãng chủ động của bà xã.
"Vợ à"
Giọng hắn trầm trầm, tay cầm lấy cái tai thỏ đang rủ xuống
"Em nói có em quà cho tôi mà"
Hắn không nói hết câu nhưng cậu hiểu thâm ý trong lời hắn, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cậu đầu hàng mà nắm lấy vai hắn, mượn lực kéo người lên. Cảm nhận dương vật to lớn gần như muốn tuột khỏi hậu huyệt, cậu lại chậm rãi ngồi xuống, tới khi mông cậu chạm vào hai quả "trứng" thì dừng lại.
Tiết tấu cứ như vậy, nhổm lên rồi lại xuống, mỗi lần quy đầu đè vào điểm bên trong, người Trấn Thiên lại run rẩy thở dốc, miệng không ngừng rên rỉ.
Một lúc sau, cậu ngã xuống người hắn, eo mỏi nhừ mềm mại nằm trong vòng tay Lục Ngôn
"Không thể... quá mệt mỏi"
Trấn Thiên thở dốc, ngửa đầu hôn liếm cằm hắn
"Lục Ngôn, anh ... động a"
"Hửm"
Lục Ngôn nhếch mày nhìn cậu, vẻ mặt thấy chết không sờn.
Trần Thiên quả thật muốn đánh chết tên khốn nạn này, nhưng cậu không còn sức nữa. Mỗi lần họ làm toàn là hắn chủ động, lần này mới có vài phút eo cậu đã mềm oặt không còn chút sức lực nào, nhưng bên dưới vẫn không thấy đủ. Không thể so đo với hắn thì chỉ còn cách khiến cho hắn động
"Ông xã"
Giọng cậu ngọt tới cực điểm, mang theo chút khàn khàn ngấm mùi tình dục.
Hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, đặt từng nụ hôn sâu
"Em muốn gì?"
Tên dê già vẫn mặt dày hỏi
"Um..."
Cậu kéo tay hắn xuống mông mình , cật lực làm cho mình có vẻ đáng thương
"Em muốn ông xã... đâm đâm a"
Ngập ngừng một lúc, ngực cậu bám dính lấy ngực hắn, đầu lưỡi quét qua tai hắn
"Chỗ đó, umm... thật lớn a... ông xã động-"
Chưa đợi cậu nói hết câu, Lục Ngôn đã đem cậu đẩy ngã xuống ghế, chọn một tư thế thoải mái nhất mà bắt đầu xỏ xuyên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top