Chap 6

Trấn Thiên đặt tay lên ngực hắn một hồi, rồi lại bắt đầu di xuống bụng dưới của hắn vuốt ve
"Um... em nhớ anh, bên... bên dưới cũng nhớ anh"
Nói câu này, cậu không dám nhìn vào mắt hắn nhưng cái eo vẫn tinh tế chuyển động làm hai ngón tay đã sâu càng thêm sâu.
Ánh mắt Lục Ngôn lại tối lại, tay hắn bắt lấy thắt lưng cậu, đút thêm một ngón tay nữa, hoàn toàn khuếch trương hoa huyệt ướt đẫm
"Vậy à, vậy tôi phải làm gì cho bên dưới bớt nhớ đây?"
Miệng hắn thì hỏi, ba ngón tay lại lướt qua chỗ gồ lên bên trong cậu, làm cậu mềm nhũn, giọng khàn khàn trả lời
"Um... đuôi"
"Hửm?"
"Cái đuôi" Cậu ngập ngừng nói
"Thỏ... em chưa có cái đuôi, giờ cần anh... anh cắm vào"
Nói tới đó, hai má cậu đã đỏ như trái cà chua trốn vào lòng ông xã mình.
Lục Ngôn cau mày một lúc, đột nhiên đầu hắn nổ oanh một cái.
Con thỏ của hắn, vợ nhỏ nhà hắn, sao có thể vừa đáng yêu vừa dâm đãng tới vậy. Lục Ngôn như muốn cảm tạ trời đất đã ban cho hắn một bà xã như vậy. Vì quá trình thúc đẩy tiến triển trong tương lai, hắn lại hỏi cậu
"Vậy... muốn tôi cắm vào... làm đuôi cho em?"
Giọng hắn cũng ngập ngừng, ngón tay từ từ rút ra. Trấn Thiên không còn đủ sức để lườm hắn nữa, chỉ cầu mong sao hắn có thể mau vào, bên trong trống vắng khiến cậu thật sự rất khó chịu
"Um... mau cắm... em cần đuôi... đuôi của anh... ngứa"
Eo nhỏ di tới di lui trên người hắn, di tới ướt đẫm của dương vật thô to bên dưới
"Được!"
Lục Ngôn trả lời gọn lẹ, một tay cầm eo cậu, một tay cầm thằng nhỏ trướng tới mức muốn nứt ra, đặt tại tiểu huyệt đang mời gọi kia
"Aahhh"
Cảm nhận quy đầu nóng ran đang đặt tại cửa huyệt của mình, Trấn Thiên lại run rẩy muốn ngồi xuống. Dịch ruột non phân bố chảy qua cửa huyệt xuống thân dương vật hắn tạo ra hình ảnh dâm mỹ ẩn hiện dưới lớp váy trong suốt.
Cho được quy đầu vào, Lục Ngôn cảm nhận bên trong chặt tới mức nào, 25 ngày không làm, hắn thật sự muốn bùng nổ nhưng vẫn không thể làm đau người yêu
"Trấn Thiên, thả lỏng một chút"
Hắn nhẹ nhàng hôn cậu, dùng một tay vuốt ve "tiểu Thiên" bị ló ngỡ nãy giờ phía trước, toàn tâm toàn ý muốn trấn an cậu.
Vách thịt thả lỏng hơn, dịch ruột non được tiết ra hoàn toàn thay thế thuốc bôi trơn. Cũng vì hậu huyệt quả thực nhớ mong dương vật này, tự giác cho dị vật thâm nhập dễ dàng.
Khi Lục Ngôn hoàn toàn thâm nhập vào trong Trấn Thiên, cả hai người đều thở ra một hơi thỏa mãn, nỗi nhung nhớ bao lâu nay cũng được bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top