Chap 5
Trấn Thiên đột ngột hôn lên quy đầu nóng ran của hắn, đầu lưỡi phấn nộn xoay vòng trên đó rồi lại liếm xuống thân "cây gậy". Hình ảnh dâm mỹ này làm hắn muốn trực tiếp đẩy ngã cậu ra đất mà đâm tới, những hắn nhẫn lại, muốn từ từ cảm nhận "món quà" mà vợ nhỏ đã cất công chuẩn bị này.
Dương vật của Lục Ngôn quá lớn, Trấn Thiên không thể hoàn toàn ngậm vào được, cậu kết hợp cả tay lẫn miệng mới có thể bao phủ được nó.
Hai tay cậu xoa nắn hai quả trứng nóng hổi. Miệng thì cố vừa ngậm vừa mút nửa thân trên của "cây gậy"
Được bà xã phục vụ tận nơi như vậy, Lục Ngôn thích muốn chết, hắn cố gắng tự kìm hãm không được bắn ra ngay lúc này, không thì bà xã sẽ cười hắn mất.
Phục vụ quy đầu hắn được một lúc, Trấn Thiên lại lui xuống hôn liếm từ dưới lên, cảm nhận hương vị nam tính của người yêu, từng gân máu nổi lên, qua đầu lưỡi cậu có thể cảm nhận rõ ràng. Trấn Thiên một tay đỡ lấy cậu nhỏ này, áp nó vào má cậu để tận hưởng cảm giác nóng hổi.
"Ông xã"
Câu nói của xen lẫn tiếng cười khúc khích vui sướng, Lục Ngôn chịu hết nổi trực tiếp bế cậu lên ngồi trên đùi mình.
"Tiểu dâm đãng!"
Ý cười đáy mắt cậu vẫn chưa tan đi, hai tay ôm lấy cổ hắn, cậu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng triền miên lên môi hắn
Lục Ngôn cũng không vội vã mà đáp trả lại, nắm quyền chủ động.
"Miệng trên của em thật ngọt"
Tay hắn lần xuống dưới khe mông cậu, nlgón tay từ từ cảm nhận hoa huyệt vừa nóng hổi vừa trơn ướt qua lớp váy.
"Chậc, miệng dưới cũng không kém phần"
Nói xong, hắn lập tức cho một ngón tay vào, cảm nhận vách thịt ấm áp mà hắn nhớ thương suốt một tháng qua.
"Um, Lục Ngôn"
Phía dưới bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập, Trấn Thiên trở nên mơ hồ, cảm giác trướng và căng đã lâu không biết đến khiến cậu dần dần mất đi lí trí. Hai tay cậu ôm ghì lấy đầu hắn, hoàn toàn giao phó hết tất cả.
"Chỗ này"
Ngón tay hắn vói thật sâu vào bên trong, chạm vào một nơi hơi gồ lên, ngay tức khắc, Trấn Thiên run rẩy thở gấp
"Umm"
"Thật ướt, xem ra cái miệng nhỏ bên dưới cũng nhớ tôi"
Tiếng nói của Lục Ngôn xen lẫn tiếng cười, nhưng tâm trí Trấn Thiên không còn đủ để so đo với hắn nữa, cậu lúc này chỉ toàn tâm toàn ý hòa hợp lại một chỗ với người yêu
"Aaa... ngứa-"
Trấn Thiên hai tay vò lấy tóc ông xã cậu, cổ ngửa ra sau, hai cẳng chân cố gắng tách mở ngồi xuống, muốn hắn thâm nhập sâu hơn nữa, cho cậu nhiều hơn nữa những thứ cậu nhớ mong.
"Lục Ngôn... em nhớ anh, em nhớ anh chết mất"
Cả cơ thể của cậu run lẩy bẩy khi ngón tay thứ hai tiến vào
Lục Ngôn ôm cậu vào lòng, im lặng nghe cậu nỉ non, chất giọng vừa nức nở vừa nhuốm phần tình dục tới mức tâm hắn cũng nhộn nhạo, động tác phía dưới cũng vì thế mà dừng lại
"Ông xã.... anh đừng đi lâu như vậy nữa được không" Cậu, áp mặt vào cổ hắn, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn từ trên má xuống.
Lục Ngôn nhìn cậu mà lòng đau muốn chết, cúi đầu hơn lên má cậu, cố gắng trấn an cơ thể nhỏ bé
"Em xin anh"
Đôi mắt ngập nước đối diện hắn, Lục Ngôn cảm thấy như mình không thể thở nổi. Cậu rất nghe lời, việc này hắn biết, hắn đi lâu như vậy, cũng chỉ để lo cho gia đình sau này, gia đình của hắn và cậu, tương lai của bọn họ. Thế nhưng hắn cũng biết, để cậu lại một mình khiến cậu thống khổ tới như thế nào. Cảm giác bị bỏ rơi vẫn bám theo cậu, khiến hắn đi rồi cũng vội vàng trở về.
Nhìn người yêu trong lòng nức nở, hoàn toàn ỷ lại mình, Lục Ngôn âm thầm thở dài, hắn yêu người này tới tâm can cũng muốn moi móc ra, không trách được.
"Được rồi, nghe lời em. Đừng khóc nữa, tôi đau lòng"
Lục Ngôn nhỏ nhẹ trấn an cậu
"Um"
Nụ hôn lần này Trấn Thiên chủ động mang theo ý cười nhè nhẹ, cậu ghé sát vào người hắn, mong muốn giữa hai người không còn kẽ hở gì nữa.
"Lục Ngôn, em yêu anh"
Nghe lời thổ lộ ngọt ngào của người yêu không biết bao nhiêu lần, tâm trạng Lục Ngôn vẫn lâng lâng như cũ
"Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu em"
Hắn lấy cái tay thảnh thơi còn lại, nắm lấy tay cậu đặt lên tim mình, cảm nhận nhịp đập vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top