Chap 2

Trấn Thiên đứng trước mặt hắn, hai tay che trước bụng bộ dáng ngại ngùng như muốn che đi phần cơ thể đang lộ ra trước mắt hắn. Áo lót cùng chân váy  vải mỏng, trong suốt như không có gì, cổ cậu đeo một chiếc vòng nhỏ làm bằng ren với thanh sắt vòng tròn ở giữa, trên đầu cậu là một đôi tai dài trắng hồng xen lẫn như ẩn như hiện giữa làn tóc xoăn của cậu.
Cậu ngại ngùng đứng đó, hai gò má đỏ ửng lên đối lập với làn da trắng hồng. Đứng một lúc, vẫn không thấy Lục Ngôn lên tiếng, chỉ có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Ông xã..."
Giọng cậu nỉ non như câu hồn hắn về, khóe miệng hắn giương lên nụ cười
"Lại đây"
Lục Ngôn nhẹ nhàng gọi cậu, kéo cậu đứng sát vào mình đôi mắt vẫn mang một màu đen thăm thẳm xoáy sâu vào cậu
Trấn Thiên run rẩy bắt lấy bàn tay của Lục Ngôn
"Ông xã... anh... anh chạm vào em đi"
Hai tay cậu nắm lấy tay hắn, đặt lên người mình, cảm nhận bàn tay nóng hổi trên bụng, cậu cắn chặt môi.
"Thiên nhi"
Lúc này, giọng Lục Ngôn trở nên khàn khàn rõ thấy, mang theo từ tính rót vào tai cậu. Hai tay hắn không thành thật mà di từ bụng tới ngực, rồi sang tới eo sau lưng, mượn lực kéo cậu ngã ngồi trong lòng hắn.
Trần Thiên mang theo hai má đỏ lựng ngồi trên đùi hắn. Ở tư thế này, hai người ngồi ngang nhau, Lục Ngôn nhìn lên là thấy hai cái tai trắng trắng rủ xuống từ trên đầu cậu.
"Lục Ngôn"
Cậu nhẹ nhàng gọi hắn, nhắm hai mắt lại chủ động hôn tới.
Suốt cả tháng qua, không lúc nào cậu không nhớ hắn, đã sớm chiều quen có hắn bên cạnh, sáng ngủ dậy được hắn hôn mà dậy, tối thì nằm trong tay hắn ngủ thiếp đi. Tiểu biệt thắng tân hôn, mấy tuần qua Trấn Thiên luôn cố gắng sốc tinh thần, chăm chỉ lên lớp đợi Lục Ngôn trở về nhưng vẫn không thể hoàn toàn tập trung được.
Thế rồi một hôm, sau khi tan học, Chung Thư kéo cậu qua một nhóm đông nữ sinh đang đứng tụ lại, giữa đám đông là một con thỏ. Thỏ nhỏ trắng xinh xinh bị thương ở bụng, mọi người mới tụ tập lại quyên tiền đem nó đi chữa.
Lúc bế con thỏ tới bệnh viện, Trấn Thiên mới nhớ lại Lục Ngôn từng nói với cậu lúc hai người đang nằm trên giường, cậu giống như một con thỏ nhỏ, rất sợ người nhưng cũng muốn đến bên cạnh người, đáng yêu tới mức nao lòng. Trấn Thiên ngại ngùng rúc vào lòng hắn, chưa kịp cảm động xong thì hắn lại nói "Trắng trắng mềm mềm sờ thật thích"
Thế nên cậu mới nảy ra ý, muốn cho hắn một kinh hỉ, cậu lướt mạng thật lâu, tìm được bộ mình ưng ý rồi nhanh chóng đặt một cái, tự lấy tiền tiêu vặt tháng này ra để trả để hắn không nghi ngờ.
Lúc quay lại hiện tại, Trấn Thiên đã bị Lục Ngôn hôn cho mê mê tỉnh tỉnh, cái tay to đặt trước nụ hoa của cậu, các một lớp áo mà đùa nghịch
" Aaa Lục Ngôn"
Mất một lúc hắn mới buông môi cậu ra, tay vẫn đặt trên ngực cậu chơi đùa tới mức cậu run rẩy theo từng động tác của hắn.
"Gọi tôi!"
Hắn hôn từ má xuống cổ rồi lại xuống xương quai xanh của cậu, in lại dấu vết đỏ hồng như muốn đánh dấu cậu.
"Um Lục Ngôn aaa"
Cậu bị hắn cắn một phát trước ngực, cả người cậu run rẩy vừa đau vừa thích, tay vò loạn lấy tóc hắn, hít hà mùi thơm nhàn nhạt trên người hắn.
Lục Ngôn lùi lại, hài lòng nhìn thành quả hôn ngân của mình
"Thỏ con, gọi tôi"
"Hừ..." Trấn Thiên liếc liếc hắn lại bị tay hắn đặt tay eo cậu nhéo nhẹ một cái, cậu lại mềm nhũn ngả vào lòng hắn
"Um ông xã"
Giọng cậu mang theo âm mũi, nỉ non gọi hắn làm tiểu huynh đệ bên dưới lập tức tiếp tục cứng lên tự hào mà ngẩng đầu.
Cảm nhận nơi nào đó của cậu và hắn đang cọ cọ nhau dưới lớp váy, Trấn Thiên ngượng ngùng vòng tay qua cổ hắn, quyết định câu dẫn tên này tới cùng.
"Ông xã ơi, em muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top