Chap 1

Lục Ngôn một tay cầm điểu khiển tivi một tay ôm Trấn Thiên vào lòng. Cậu dường như không yên lòng, suốt cả bộ phim uốn éo tìm tư thế thoải mái, tay thì sờ soạng người Lục Ngôn từ trên xuống dưới.
"Thiên nhi, em sao vậy?"
Lục Ngôn bị bà xã sờ tới mức thấy người bắt đầu nóng, mau chóng bắt lấy tay cậu sờ loạn ở giữa bụng mình.
"Ông xã"
Trấn Thiên ngước mắt lên nhìn hắn nhưng lại mau chóng tránh đi, cúi đầu không dám nhìn thẳng, hai má đỏ lựng.
Thấy phản ứng của cậu như vậy, tâm Lục Ngôn ngứa ngáy. Cả tháng qua hắn đi công tác, hơn 20 chưa có lăn giường với bà xã, hắn cũng có chút mất tập trung.
"Sao? Em muốn?"
Tay hắn xấu xa rần rần trên lưng bà xã mình cảm nhận cậu nhẹ nhàng run run, hai tay bám chặt lấy áo hắn.
"Lục Ngôn..."
Thấy cậu chần chừ muốn nói mà không nói, hắn nắm lấy cằm cậu, ép  cậu  nhìn vào mắt thẳng mình.
" Trấn Thiên, em có gì muốn nói với tôi sao?"
Đối diện với hắn, cậu càng run rẩy hơn, hút một hơn lấy dũng khí, cậu chui ra khỏi lòng hắn nói.
"Em có cái này muốn ... tặng anh"
Hắn muốn đứng lên lại bị cậu đẩy xuống ghế.
"Anh ngồi đây"
Lục Ngôn nhìn theo cậu chạy vào phòng ngủ muốn đóng cửa rồi lại ngó đầu ra ngoài.
"Anh không được nhìn lén đâu đó"
Làm một người chồng mẫu mực, Lục Ngôn dơ hai tay lên đầu hàng, nghe theo lời bà xã.
Trần Thiên ngập ngừng liếc hắn một cái rồi khoá cửa, để lại ông xã nhà cậu chỗ nào đó nửa mềm nửa cứng ngồi chờ.
Lục Ngôn ngồi trên ghế sopha, tivi vẫn đang bật nhưng đầu óc hắn lại bay về hình ảnh ánh mắt cùng gương mặt ngượng ngùng lúc nãy của bà xã. Sau hơn 25 ngày công tác nước ngoài, hắn quả thật mệt mỏi nhưng về nhà nhìn thấy vợ nhỏ của hắn mặc tạp dề trắng, tay cầm muỗng chạy ra ôm hắn mừng hắn về, trên bàn đầy đủ những món hắn thích, Lục Ngôn thấy quả thật xứng đáng.
"Thiên nhi?"
Hắn ngồi một lúc vẫn chưa thấy vợ nhỏ đi ra nên cất tiếng gọi thì nghe thấy một tiếng bịch. Lục Ngôn hốt hoảng định mở cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng vợ mình.
"Anh không được vào!"
"Thiên nhi, em không sao chứ?"
Hắn đứng sát cửa, cố gắng nghe xem người trong phòng đang làm gì
"Em không sao, anh không được vào. Ngồi lên ghế đi!"
"Bà xã em-"
"Lục Ngôn!" Tiếng cậu mang theo giọng mũi, Lục Ngôn có thể tưởng tượng lúc hai má cậu đỏ lựng ra sao
"Được rồi tôi không vào, em ra ngoài này đi"
"Anh ngồi trên ghế sopha chưa?"
Lục Ngôn bật cười
"Rồi thưa bà xã"
Im lặng một lúc, Trấn Thiên lại nói vọng ra
"Anh nhắm hai mắt vào, không được nhìn lén"
Lục Ngôn ngoan ngoãn nghe theo lời bà xã, trong lòng cũng mong chờ xem bà xã có quà gì cho mình.
Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, tiếng bước chân của cậu chậm rì rì tiến tới gần hắn.
"Được.. được rồi, anh mở mắt ra đi"
Lục Ngôn làm theo lời cậu, ý cười trong mắt nhanh chóng bị một màu thăm thẳm bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top