1

00:00, tại một hộp đêm lớn bậc nhất thành phố.

lee minhyung trong phòng vip, gác đôi chân lên bàn, ngả cả người dựa lên ghế, hai tay còn ôm hai em trai trẻ xinh tươi.

lee minhyung hường thụ sự chăm sóc của nhân viên, trong cơn men rượu, trông buông thả vô cùng.

ừ, chuyện chẳng lạ vì anh ta vốn ăn chơi thác loạn như thế, vung tiền bao hẳn bốn phòng vip, thêm tất cả nhân viên phục vụ đàn em, ngoài hắn ra còn ai như thế?

lee minhyung lại còn tự hào về mình, cho rằng cả cái đại hàn này chẳng ai ăn chơi bằng anh ta.

khi lee minhyung còn đang tận hưởng, cánh cửa phòng vip bật mở.

“cút hết ra”

chất giọng lạnh lùng và kiêu ngạo đó, còn ai khác ngoài người chú thân yêu của anh ta, lee sanghyeok, chắc là lại đến dắt anh ta về thôi.

nhân viên thấy lee sanghyeok như thấy cọp, tất cả đều xanh mặt mà vội vàng rời khỏi. cũng dễ hiểu, gia chủ của cả một gia tộc lớn, là người trên vạn người, hơn hết cũng là người nắm trong tay quyền làm việc của họ, vì tất cả hộp đêm lớn nhỏ trên cái thành phố này đều thuộc quyền sở hữu của lee sanghyeok cả.

“chỉ ăn với chơi, vô tích sự, cút về cho tao”

“chà chú ơi, chú dọa thỏ của con chạy mất rồi”

lee sanghyeok thẳng tay cho cháu mình một cái bạt tai rõ đau.

“về”

“thì về, căng quá”

lee minhyung tặc lưỡi xoa cái má ửng đỏ, chỉnh tề lại quần áo rồi theo bước lee sanghyeok.

“ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lần anh ta đến quán mình lại xui xẻo”

“rắc rối là rõ”

lee minhyung nghe thấy lời bàn tán của nhân viên, liền quay đầu lại nhìn, còn nở nụ cười đẹp trai hết phần thiên hạ.

“nay chú tới sớm, có chuyện gì à?”

“bên jeong gia có động thái lớn, phỏng chừng ngóc đầu dậy rồi”

“cái gia tộc bị chú gạch khỏi hàn quốc cách đây không lâu à? dai thế cơ”

“lần này không đơn giản”

chuyện jeong gia ngóc đầu dậy đáng ra chẳng phải chuyện gì khiến lee sanghyeok lưu tâm, nhưng bên đó vừa cướp từ lee gia một mối hợp tác béo bở trên thị trường kinh doanh, điều đó như đánh thẳng một cú vào mặt lee sanghyeok, đánh vào mặt cả lee gia.

“nếu là jeong gia, cháu vừa nghe được, gia chủ hiện giờ của họ là con riêng của gia chủ đời trước, may mắn thoát chết trong cuộc thanh trừng gia tộc”

“có khả năng sẽ quay lại trả thù lee gia chúng ta đấy”

lee sanghyeok nghe lee minhyung nói, chỉ cười khẩy đầy mỉa mai.

“để xem”

lee sanghyeok không dễ bị đốn ngã, lee gia càng không, bởi vì họ lớn mạnh hơn bất kì gia tộc nào.

tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt sự im lặng giữa hai chú cháu họ lee.

lee minhyung cầm lên xem, là choi wooje gọi tới.

choi wooje, công tử gia họ choi, người thừa kế sản nghiệp của cả một gia tộc bảy đời làm chính trị. thế mà cậu ta không có tí quy củ nào, thực chất còn vô cùng điên, không nể mặt bất cứ ai.

“wooje? gọi gì thế”

“có anh sanghyeok ở đó không?”

“có, sao”

“nói với anh ấy, kim hyukkyu tổ chức họp mặt cả năm gia tộc, nhưng tốt nhất anh ấy đừng tới”

“vì sao”

lee minhyung liếc mắt sang chú mình, thấy lee sanghyeok gật đầu vẻ như đã nghe, mới tiếp tục hỏi lại.

“con quỷ nhà jeong, nó mạnh rồi, anh ấy đến chỉ như đi để giúp nó báo thù mình thôi”

choi wooje đầu dây bên kia vừa vuốt ve cái đầu chú cún nhỏ, vừa chăm chú nhìn tập hồ sơ về jeong gia, tái sinh từ đống tro tàn, hệt như nhà lee nào đó.

“em nói thế thôi, cúp đây”

“ừ”

lee sanghyeok lại tiếp tục cười, nếu như jeong gia thú vị đến thế, vậy càng phải đi, đi để chứng minh cho lũ đần nhà jeong thấy nhà lee không dễ hạ bệ đến thế.

“cơ mà, kim hyukkyu, anh ta đi trung lâu như thế, giờ về còn muốn họp mặt gia tộc, lẽ nào bên trung cũng có động thái gì à”

“bên đấy thì không, người của tao kiểm soát tốt khu vực bên đó, không ai cướp cái gì của tao được”

lee sanghyeok sở dĩ không phải lo cho địa bàn nơi xứ trung, vì lee gia có một con mãnh thú, không ai dám nhảy vào tranh chấp.

một con hổ bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top