Vài lời tâm sự
Bước vào nhà với cơn mưa xám xịt, nó cố gắng lê thân mình tới bên chiếc giường thân thuộc, chậm rãi, nó chuyển mình để lột bộ đồng phục kệch cởm, bộ áo sơ mi kèm quần tây bí bách đã theo nó cả ngày, cùng chịu mắng, chịu mệt với nó cả buổi sáng, nhưng giờ đã khuya rồi, nó chả cần chúng làm gì nữa, thứ nó muốn bây giờ là nghĩ ngơi và ngủ.
Việc chăm sóc bản thân của nó cũng quan trọng không kém, vì sự học, nó không được phép mặc cái bụng lép xẹp của mình mà đi ngủ được, dù hai mí mắt cứ chập chờn như hai ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Mở tủ, à, vẫn còn sót vài gói mỳ, vậy là đủ, tìm chút nước, đun lên, rưới vào mỳ, một chuổi chờ đợi như vô tận, trong cái vô tận ấy nó nhớ lại khoảng thời gian nó còn khắng khít với mọi người xung quanh, vui thật nhỉ, chả cần phải thức khuya dậy sớm, lo toang về đống sách vỡ vô thức hay lo lắng về những con chữ dọc ngang- chà được vậy thích nhỉ- nó tự nhũ cùng lúc với khoảng thời gian vô tận kia kết thúc, nó cố nhớ lại lần cuối mình được ăn uống một cách đàn hoàn khi cả tháng nay gã chỉ ăn mỳ gói hay bánh mỳ- ăn để sống mà- cười trừ, đã quá lâu rồ chả có thịt, rau, cá hay bất kỳ gì khác, không phải vì nghèo khó mà vì sự gấp rút của thời gian.
Ăn xong vẫn chưa được ngủ, nó còn phải tắm, phải cố mà trút đi mệt nhọc hôm nay để gánh vác ngày mai.
Trong khoảng thời gian vô vị ấy, nó cố khắc sâu vào tiềm thức những gì nó đã tiếp thu, đau như tra thanh sắt nóng lên cơ thể vậy, nếu công cuộc ấy có bất kỳ ý nghĩa nào thì nó cũng chấp nhận nhưng không mọi thứ chỉ mơ hồ bằng cụm từ: vì tương lai. Vậy tại sao không vì hiện tại mà phải vì thứ vô định như tương lại, liệu mọi người có hiểu rằng ta chỉ có thể sống trong và sống cho hiện tại hay họ biết nhưng lại cố tình phớt lờ sự thật ấy như cách mọi người từng phớt lờ thuyết nhật tâm.
Đặt lưng xuống, quả đầu nặng chuyện ngày qua, ngày mai và ngày nay. Tuy đã có điểm tựa chỉ khác là nó không thể tác động đến thế giới vì nếu làm vậy nó chắc chắn sẻ bị thế giới nghiềng nát. Nhắm mắt, hết ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top