8
Chiều thứ Sáu, nhà thi đấu bóng rổ của trường nghề huyên náo như ong vỡ tổ. Trận chung kết đối đầu với trường thể thao bên cạnh, không khí nóng đến mức tưởng chừng có thể bốc cháy. Phó Tân Bác khoác trên mình chiếc áo đỏ số 23, đang cùng đồng đội làm nóng cơ thể lần cuối bên ngoài sân, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt qua lối vào và mọi ngóc ngách trên khán đài.
"Phó ca, tìm ai mà cổ cứ như muốn trẹo đi thế?" Vương béo dùng khuỷu tay thúc anh, cười híp mắt, rồi khẽ chu môi về phía bên cạnh, "Này, nhìn đằng kia kìa! Vợ tao đến từ lâu rồi, còn mang cả nước uống cho tao nữa. Ghen tị không?"
Phó Tân Bác nhìn theo hướng gã chỉ, quả nhiên thấy bạn gái Vương béo là Tiểu Văn đang ngồi hàng ghế đầu, hớn hở vẫy tay về phía này. Anh cười qua loa lấy lệ, ánh mắt đã nhanh chóng dời đi, tiếp tục căng thẳng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Khán đài chật ních người, thậm chí còn thấy cả những nữ sinh từ trường khác cố tình chạy đến, mắt sáng rực nhìn về phía anh, xì xào bàn tán. Nhưng người anh mong chờ, vẫn mãi chưa xuất hiện.
Phó Tân Bác dùng sức đập mạnh bóng xuống đất hai cái, cố trấn áp cơn bồn chồn trong lòng. Thật sự không đến? Cậu nhẫn tâm đến thế sao. Phó Tân Bác thầm mắng một tiếng, nhưng mặt lại lạnh đi, ánh mắt thêm vài phần hung hãn.
Còi báo hiệu trận đấu vang lên. Phó Tân Bác như một con báo săn, lập tức lao vào sân đấu. Cướp bóng. Phản công nhanh. Ném ba điểm từ xa. Đánh mạnh dưới rổ. Mỗi lần đột phá đều mang theo khí thế sắc bén, mỗi lần ghi điểm đều đi kèm với tiếng la hét đinh tai nhức óc bên ngoài sân. Anh như một ngọn lửa bùng cháy, tung hoành ngang dọc trên sân bóng, không gì cản nổi. Những nữ sinh vì anh mà đến gần như khản giọng, tiếng hò reo cao trào hơn bao giờ hết.
Anh chơi cực kỳ điên cuồng, cực kỳ đẹp trai, thế nhưng, sau mỗi pha ghi điểm mãn nhãn, ánh mắt anh vô thức hướng về phía khán đài, niềm mong chờ luôn nhanh chóng bị thay thế bằng sự thất vọng sâu hơn.
Trận đấu gần kết thúc, trường nghề dẫn trước với tỷ số lớn, thắng thua đã không còn là điều nghi ngờ. Sau một pha cướp bóng nữa, Phó Tân Bác phát động tấn công nhanh, bật cao, chuẩn bị kết thúc trận đấu bằng một cú úp rổ đẹp mắt. Ngay khoảnh khắc ánh mắt lướt qua khu vực dưới rổ, động tác của anh khựng lại gần như không thể nhận ra.
Ở lối vào, một bóng người gầy gò không biết từ lúc nào đã đứng đó, đeo chiếc túi thể thao đen quen thuộc, hơi dựa vào tường, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt hờ hững, mang theo sự bàng quan, như thể vừa kết thúc buổi tập, tiện đường ghé vào xem một chút.
Tim Phó Tân Bác như bị thứ gì đó siết chặt lại, ngay sau đó là sự mừng rỡ tột độ bùng phát, bằng sức mạnh cơ bụng và bản năng kinh người, anh nghiến răng dùng lực ném mạnh quả bóng vào rổ.
Chiếc rổ rên rỉ vì quá tải, âm thanh lớn và cú ghi bàn xuất sắc ngay lập tức làm nổ tung cả nhà thi đấu.
Phó Tân Bác tiếp đất, thậm chí không kịp ăn mừng, ánh mắt xuyên qua đám đông ồn ào, khóa chặt lấy Trương Tân Thành ở lối vào. Anh cười toe toét, nụ cười rạng rỡ đến kinh người, dốc sức vẫy tay về phía đó, ánh mắt sáng lấp lánh.
Vài phút cuối, Phó Tân Bác chơi càng lúc càng thăng hoa. Tiếng còi kết thúc vang lên, trường nghề đại thắng. Phó Tân Bác không ngoài dự đoán giành danh hiệu MVP.
Bên ngoài sân lập tức sôi trào. Lời chúc mừng từ huấn luyện viên, lãnh đạo trường và đồng đội dồn dập kéo đến. Sôi nổi nhất là những nữ sinh đã không thể kiềm chế được nữa.
"Đẹp trai quá!"
"Cú úp rổ vừa rồi thật tuyệt vời! Anh ký tặng em được không?"
"Phó đồng học, cho em xin WeChat đi, làm quen chút nha!"
"Đúng rồi! Xin WeChat!"
Vài cô gái bạo dạn trực tiếp dí mã QR điện thoại vào mặt Phó Tân Bác. Anh bị vây giữa vòng vây, trên mặt vẫn giữ nụ cười của người chiến thắng, đối phó với những lời chúc mừng, ký tên, thậm chí thật sự lấy điện thoại ra, tùy ý quét hai mã QR được đưa lên gần nhất, động tác vừa thành thạo lại vừa tự nhiên.
Trương Tân Thành đứng trong bóng tối rìa đám đông, lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Chai nước khoáng lạnh ngắt cậu cố ý mua trên đường đến, những giọt nước đọng lại trên thân chai làm lòng bàn tay cậu lạnh buốt, nhưng lại không thể áp chế được cảm xúc chua chát vô cớ đang cuộn trào trong lòng.
Hóa ra, những lời anh nói về việc mình "cô đơn", "đáng thương", "ngay cả một chai nước cũng không có ai đưa", tất cả đều là quỷ thoại dối trá.
Nhìn cái dáng vẻ được mọi người vây quanh như trăng sao này, nhìn những khuôn mặt hớn hở nhiệt tình kia, nhìn cái cách anh đối phó thành thạo với đám nữ sinh... Thiếu gì người cổ vũ? Thiếu gì người đưa nước?
Cậu hấp tấp chạy đến đây, chẳng khác nào một thằng ngốc.
Trương Tân Thành nhếch mép tự giễu. Cậu siết chặt chai nước trong tay, đầu ngón tay hơi dùng lực. Thôi, không cần qua đó nữa. Cậu xoay người, định đưa chai nước cho một đồng đội nào đó đi ngang qua rồi rời đi.
Đúng lúc cậu giơ tay lên, tầm mắt đang tìm kiếm mục tiêu, một bóng người cao lớn mang theo hơi nóng hừng hực đột ngột gạt đám đông vây quanh anh ra, sải bước nhanh chóng tiến về phía cậu.
Mặt Phó Tân Bác vẫn còn đỏ ửng vì vận động và mồ hôi, nhưng nụ cười lại rực rỡ đến chói mắt. Anh đi vài bước đã vượt đến trước mặt Trương Tân Thành, hơi thở dốc, mang theo vẻ đắc ý như đang đợi được khen thưởng, cười toe toét hỏi: "Thế nào? Đẹp trai không? Cú úp rổ vừa rồi của anh có phải là cực kỳ đã không?" Ánh mắt anh long lanh, hệt như một chú chó lớn đang chờ chủ nhân khen ngợi.
Trương Tân Thành nhìn cái vẻ hớn hở này của anh, chút chua xót ban nãy lập tức bị thay thế bằng sự bực bội vì cảm thấy bị lừa dối. Cậu mặt không đổi sắc đưa chai nước khoáng về phía trước, giọng nói lạnh lùng như thấm băng: "Tôi thấy nhiều người cổ vũ cho anh lắm, gọi tên cũng rất nhiệt tình. Chắc chắn đã nhận được vài chai nước rồi nhỉ?" Cậu dừng lại, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại vẫn còn nằm chặt trong tay Phó Tân Bác, "WeChat cũng kết bạn vui vẻ nhỉ? Xem ra anh quả thực không thiếu chai nước này của tôi. Tôi đưa cho người khác vậy, đỡ phí."
Nói rồi, cậu định nhét chai nước vào tay một cầu thủ dự bị vừa đi ngang qua.
"Ấy! Đừng!" Phó Tân Bác nhanh tay lẹ mắt, giật lại chai nước, động tác nhanh như thể cướp bảo bối. Anh nắm luôn cả bàn tay đang cầm chai nước của Trương Tân Thành, nụ cười trên mặt thu lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc, mang theo ý trách móc, "Nước em mua cho anh, sao lại nói cho người khác là cho được? Em đã hỏi ý anh chưa?"
Trương Tân Thành bị câu hỏi ngược lý lẽ này của anh làm nghẹn họng, vừa định phản bác, Phó Tân Bác đột nhiên kề sát, hạ giọng, mang theo nụ cười trêu chọc, hơi nóng phả vào vành tai cậu, "Sao? Thấy anh kết bạn WeChat với người khác, ghen à?" Anh nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá đường quai hàm căng chặt và đôi môi mím lại của Trương Tân Thành, cười như một con mèo vụng trộm ăn vụng, "Ai bảo người nào đó sống chết không chịu thêm WeChat của anh làm gì? Em thêm anh đi nha? Hửm?" Nửa sau câu nói anh lại chuyển sang giọng điệu nũng nịu dính nhớp, như thể chính mình mới là người bị lạnh nhạt.
"Phó Tân Bác!" Trương Tân Thành hoàn toàn bị cái dáng vẻ mặt dày đổ ngược lỗi này của anh chọc giận, một luồng khí nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu. Cậu đột ngột dùng lực nhét chai nước vừa bị Phó Tân Bác cướp lại vào lòng anh, lực mạnh đến mức Phó Tân Bác loạng choạng một bước.
"Ai ghen? Ai quan tâm anh thêm WeChat của ai?" Giọng Trương Tân Thành mang theo sự tức giận rõ ràng, trên mặt cũng ửng lên một tầng hồng mỏng, "Nước cho anh! Cầm lấy! Đừng có làm phiền tôi nữa!" Nói xong, cậu không thèm nhìn Phó Tân Bác, quay người bỏ đi, bước chân nhanh và gấp gáp, chỉ muốn lập tức rời xa cái tên khốn có thể chọc người ta tức chết này.
"Ấy! Tân Thành! Em đợi anh với..." Phó Tân Bác ôm chai nước như ôm một chiếu chỉ thánh, cũng chẳng thèm để ý đến cái túi và cúp MVP đặt bên sân nữa, vội vàng cất bước đuổi theo.
Anh chân dài bước lớn, vài bước đã đuổi kịp Trương Tân Thành, nắm lấy cánh tay cậu: "Giận thật à? Đừng mà!" Anh vòng ra trước mặt Trương Tân Thành, chặn đường cậu, nụ cười cợt nhả trên mặt cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, ánh mắt nghiêm túc và nóng vội hiếm thấy, "Anh vừa rồi là diễn kịch thôi! Người ta dí điện thoại sát mặt rồi, bao nhiêu người nhìn vào, anh không thể không nể mặt chút nào được chứ? Chỉ quét có hai cái, quay lưng anh xóa ngay, thật đấy!" Anh giơ ba ngón tay, "Anh thề! Anh không có chút hứng thú nào với họ hết!"
Trương Tân Thành bị buộc dừng lại, lạnh mặt nhìn anh, không nói gì. Ánh đèn đường chiếu lên mặt cậu, có thể thấy rõ đường môi mím chặt đang khẽ run.
Phó Tân Bác nhìn cái vẻ này của cậu, lòng vừa sốt ruột vừa mềm nhũn, thái độ càng lúc càng hạ thấp, mang theo một lời hứa gần như vụng về, "Thành Thành, em tin anh! Anh chỉ theo đuổi một mình em thôi, thật đấy! Từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ có một mình em! Cái chuyện bắt cá hai tay thất đức đó, Phó Tân Bác anh không làm được! Nếu anh lừa em, trời đánh thánh vật!"
Anh thổ lộ một cách vội vã, ánh mắt thẳng thắn và cháy bỏng, như hai ngọn lửa đang rực cháy, nhìn thẳng vào đáy mắt Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành im lặng rất lâu, lâu đến mức Phó Tân Bác tưởng rằng cậu vẫn không tin, lòng sắp chùng xuống đến nơi, cuối cùng cậu mới mở lời. Giọng cậu rất khẽ, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, hỏi một câu đã bị cậu đè nén trong lòng rất lâu: "Phó Tân Bác," cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Phó Tân Bác, "Anh... đã từng yêu đương...với con trai chưa?"
Phó Tân Bác bị câu hỏi này làm cho ngẩn người, theo bản năng lắc đầu, ánh mắt thẳng thắn, "Chưa! Em là người đầu tiên! Sao thế?" Anh có chút không hiểu.
Trương Tân Thành hít một hơi sâu, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng lại mang theo sự tỉnh táo nặng nề, "Vậy anh có biết... con trai và con trai ở bên nhau sẽ bị người khác bàn tán, bị chỉ trỏ, thậm chí bị coi thường không?" Ánh mắt cậu khóa chặt Phó Tân Bác, như đang xác nhận sự giác ngộ của anh, "Con đường này, không hề dễ đi chút nào. Anh nghĩ kỹ chưa?"
Sự mơ hồ trên mặt Phó Tân Bác lập tức tan biến, thay vào đó là sự kiên định và khinh thường gần như liều lĩnh. Anh chậc một tiếng, ưỡn thẳng lưng, "Bàn tán?" Anh lặp lại, ngữ khí đầy vẻ khinh miệt, "Ai thích bàn tán thì cứ bàn tán đi! Lão Tử quan tâm cái đó chắc? Lão Tử còn mong cả thế giới biết Trương Tân Thành là bạn trai của lão tử ấy chứ," anh tiến lại gần một bước, gần như dán sát vào Trương Tân Thành, hạ giọng, mang theo ý dụ dỗ, "Em mà lo lắng chuyện này thì chúng ta yêu đương lén lút đi! Anh bảo đảm, không nói với ai hết! Ngay cả cái miệng rộng như Vương béo anh cũng không hé nửa lời! Chỉ hai đứa mình biết thôi, được không?"
Ánh đèn đường vàng vọt ngoài nhà thi đấu dịu dàng chiếu lên người hai người, bao bọc họ trong một vầng sáng nhỏ tách biệt với sự ồn ào. Ánh mắt Phó Tân Bác sáng rực đến kinh ngạc, chất chứa đầy sự yêu thích không hề che giấu, quyết tâm không màng mọi thứ và sự chân thành vụng về nhưng nóng bỏng. Anh như một con bạc đặt cược tất cả, dâng một trái tim chân thành lên trước mặt Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành nhìn gương mặt gần ngay trước mắt này. Mồ hôi làm ướt tóc mái của anh, vài sợi dính vào góc trán đầy đặn, đôi mắt luôn mang theo chút lưu manh và lỗ mãng đó, giờ phút này lại trong veo đến tận đáy, chỉ phản chiếu bóng hình một mình cậu. Anh hỏi một cách nghiêm túc, một cách vội vàng, như thể chỉ cần Trương Tân Thành gật đầu, phía trước có là núi đao biển lửa anh cũng dám xông vào.
Một dòng lũ xa lạ mang theo sự ấm áp và chua xót đột ngột xô đổ bức đê cuối cùng trong lòng Trương Tân Thành, mọi sự lo lắng, xa cách và đề phòng, dưới ánh mắt này, dường như đều trở nên mong manh dễ vỡ.
Cậu im lặng. Thời gian dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc này. Phó Tân Bác nín thở, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, gần như muốn vỡ tung. Anh nhìn hàng mi khẽ run của Trương Tân Thành, nhìn đôi môi mím chặt của cậu, nhìn cảm xúc phức tạp cuộn trào trong đáy mắt cậu...
Ngay lúc Phó Tân Bác tưởng chừng như lại bị đẩy ra trong tuyệt vọng, Trương Tân Thành đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt luôn bình tĩnh xa cách đó giờ đây cháy lên một ngọn lửa liều lĩnh. Cậu không trả lời câu hỏi của Phó Tân Bác, thậm chí không nói thêm một lời nào. Mà là nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ Phó Tân Bác đang ướt đẫm mồ hôi, với một lực mạnh mẽ đầy dứt khoát, một cách vụng về nhưng vô cùng kiên định, cậu hôn lên đôi môi đang khẽ hé mở vì kinh ngạc của Phó Tân Bác.
Cảm giác mềm mại ngay lập tức bao phủ mọi giác quan của Phó Tân Bác.
Thế giới trở nên tĩnh lặng vào khoảnh khắc này.
Chiếc mô tô đỏ chở hai người, lướt êm qua con phố đêm đang dần buông xuống. Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào mặt, nhưng không thể xua đi nụ cười ngốc nghếch gần như muốn tràn ra trên mặt Phó Tân Bác và sự rạo rực nóng bỏng trong lòng anh. Anh cố ý chạy xe rất chậm, tận hưởng hơi ấm từ người phía sau đang dán chặt vào lưng mình.
Xe dừng lại trước cổng khu tập thể cũ kỹ nhưng sạch sẽ kia. Phó Tân Bác tắt máy, nhưng nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
Trương Tân Thành nhảy xuống xe. "Cảm ơn," vẫn là câu khách sáo đó.
Phó Tân Bác lại nắm chặt cổ tay cậu, kéo người vào lòng, ôm siết, giọng nói khản đặc vì xúc động cùng niềm hân hoan dạt dào, "Ôm thêm chút nữa, bạn trai," anh tham lam hít lấy hơi thở trên người Trương Tân Thành, như thể vừa có được báu vật gì đó.
Cơ thể Trương Tân Thành hơi cứng lại, nhưng không đẩy anh ra. Ánh đèn đường phác họa nên bóng dáng hai người đang ôm nhau.
Phó Tân Bác ôm một lúc lâu mới lưu luyến buông ra, nhưng vẫn không buông tay, cúi đầu, ánh mắt cháy bỏng nhìn khuôn mặt vốn tinh tế lại càng trở nên dịu dàng dưới ánh đèn của Trương Tân Thành, nhịn không được lại muốn hôn lên.
Trương Tân Thành nghiêng đầu né tránh, trên mặt ửng hồng, "Phó Tân Bác, đủ rồi, đang ở ngoài đường đấy!"
"Được được được, không hôn không hôn," Phó Tân Bác miệng đồng ý, nhưng trên mặt lại là vẻ si mê không hề che giấu, "Bạn trai anh sao lại đẹp thế này?" Anh nhịn không được dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào má Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành bị anh nhìn đến mức toàn thân không thoải mái, giật tay ra, "Em phải về."
"Khoan đã!" Phó Tân Bác vội vàng nói, "Sáng mai anh đến đưa em đi học!" Giọng điệu là lời tuyên bố hiển nhiên.
"Không cần..." Trương Tân Thành theo phản xạ muốn từ chối.
"Phải cần chứ!" Phó Tân Bác ngắt lời cậu, cười như thằng ngốc, "Anh phải cho mọi người biết, hoa đã có chủ rồi! Kẻo lại có người tơ tưởng!" Anh ghé sát hơn một bước, hạ giọng, "Cho anh đưa em đi nha."
Trương Tân Thành nhìn sự mong chờ và niềm hân hoan không hề che giấu trong mắt anh, cậu mím môi, cuối cùng khẽ "ừm" một tiếng, rồi quay người nhanh chóng bước vào cầu thang khu tập thể.
Phó Tân Bác đứng tại chỗ, nhìn bóng cậu biến mất trong màn đêm, phấn khích lặng lẽ vung nắm đấm vào không khí, rồi mới hài lòng bước lên chiếc mô tô. Tiếng động cơ bùng nổ một tiếng vui sướng, chở theo niềm hân hoan trào dâng và hạnh phúc vô tận của anh, hòa vào ánh đèn neon của thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top