7

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Phó Tân Bác đã đứng chực sẵn ở trạm xe buýt. Hai mắt anh thâm quầng, cố gồng mình lên cho tỉnh táo. Cả đêm qua anh trằn trọc không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng quay mòng mòng tin nhắn Trương Tân Thành không trả lời, rồi cái dáng vẻ vừa ngượng vừa giận dỗi của cậu hồi chiều ở nhà anh.

Anh cứ như một thằng nhóc mới lớn lần đầu biết yêu, vắt óc ra nghĩ, lục lọi hết những lời ngon tiếng ngọt từng dùng để dỗ con gái ngày trước, rồi vụng về gõ thành tin nhắn gửi đi, thế mà cuối cùng lại bặt vô âm tín.

Phó Tân Bác hơi buồn, mà cũng thấy tủi thân. Anh chưa từng yêu con trai, lại càng không biết phải tán tỉnh một người vừa nhạy cảm lại vừa bọc mình trong một lớp băng dày như Trương Tân Thành thế nào. Những chiêu trò từng hiệu nghiệm với con gái, đến cậu thì hoàn toàn vô dụng. Anh bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải bản thân mình thật sự quá tệ? Rõ ràng chiều hôm qua không khí đang tốt như vậy, anh suýt nữa thì hôn được cậu, thế mà lại dọa người ta chạy mất. Cái thằng Vương béo chết tiệt nói không sai, cao lãnh chi hoa, quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là mẹ nó khó tán thật!

Nhưng mà... phải làm sao đây?

Phó Tân Bác nhìn chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh trong màn sương sớm, lòng anh như bị một thứ gì đó lấp đầy, nặng trĩu, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp và kỳ lạ. Anh nhớ Trương Tân Thành. Khi tập luyện, anh nhớ đường nét rắn rỏi nơi cần cổ cậu mỗi lúc lau mồ hôi. Khi lơ đãng trên lớp, anh nhớ hàng mi cụp xuống của cậu mỗi lúc đọc sách. Tối nằm trên giường, đầu óc anh lại càng đầy ắp hình bóng của cậu: khi lạnh lùng, khi hờn dỗi, và cả những khoảnh khắc dịu dàng thoáng qua... Anh chỉ muốn thấy cậu cười với mình, không phải nụ cười xã giao, xa cách mà là một nụ cười thật lòng, như ánh mặt trời phá vỡ lớp băng. Để có được nụ cười đó, anh làm gì cũng được.

Phó Tân Bác thấy mình cứ như một vị "hôn quân không thiết triều" trong sách giáo khoa Văn, giang sơn xã tắc vứt hết ra sau đầu, chỉ cầu mong mỹ nhân tươi tắn. Nhưng cuối cùng thì sao? Mỹ nhân ngay cả một tin nhắn cũng lười trả lời, hại anh lo lắng cả nửa đêm, chỉ sợ sáng nay Trương Tân Thành lại lạnh nhạt với anh.

Kết quả, sợ điều gì thì điều đó lại đến.

Trương Tân Thành đeo ba lô bước ra từ khu dân cư, mặc đồng phục sạch sẽ, tóc chải gọn gàng, nhưng trên mặt không có chút biểu cảm nào. Ánh mắt cậu hờ hững lướt qua Phó Tân Bác.

"Chào buổi sáng," Phó Tân Bác cố nở nụ cười, giọng nói mang theo một chút cẩn trọng không dễ nhận ra.

"Ừ," Trương Tân Thành đáp một tiếng không chút cảm xúc, im lặng nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm Phó Tân Bác đưa cho, đội vào, rồi lên xe ngồi sau, hai tay chỉ hờ hững đặt lên eo anh.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người, chỉ có tiếng gió vun vút bên tai. Phó Tân Bác nhịn mãi không được, cuối cùng vẫn phải lên tiếng, giọng mang chút thăm dò và năn nỉ: "Em... hôm qua về... có mệt không? Thấy không trả lời tin nhắn gì cả." Anh cố làm cho giọng mình nghe thật tự nhiên, không muốn tỏ ra quá để tâm.

Trương Tân Thành ngồi phía sau, mũ bảo hiểm che khuất biểu cảm trên mặt, giọng nói từ trong mũ bảo hiểm vọng ra, mang theo vẻ lạnh nhạt cố ý: "À. Hôm qua hơi mệt, về nhà ăn cơm xong là ngủ luôn." Cậu khựng lại một chút, rồi nói thêm: "Anh có nhắn tin à? Tôi không thấy."

"..."

Bàn tay Phó Tân Bác siết chặt tay lái. Một cảm giác thất vọng to lớn như cơn thủy triều lạnh buốt ập đến nhấn chìm anh. Không thấy? Sao có thể không thấy? Anh đã gửi mấy tin liền, cái cớ này cũng quá qua loa rồi.

Tim anh như bị kim châm, đau nhói âm ỉ. Hóa ra những lời anh vắt óc ra viết, trong mắt đối phương, lại chẳng thèm liếc nhìn, hay là... có nhìn thấy, cũng thấy không quan trọng?

"À..." Giọng Phó Tân Bác nhỏ dần, mang theo sự hụt hẫng rõ rệt và một chút tự giễu: "Không thấy thì thôi. Cũng không phải chuyện gì quan trọng." Anh cố gắng tỏ ra không để ý, nhưng sự ảm đạm trong giọng nói lại không thể nào che giấu.

"Ừ," Trương Tân Thành chỉ đáp lại một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Cả đoạn đường cứ thế im lặng. Không khí dường như cũng đông cứng lại. Phó Tân Bác chỉ thấy đoạn đường bình thường trôi qua vèo vèo, hôm nay lại trở nên dài đằng đẵng và khó khăn. Khi anh dừng xe trước cổng trường Nghệ thuật, Trương Tân Thành nhanh nhẹn tháo mũ bảo hiểm đưa lại cho anh, nói "Tôi đi đây", rồi quay người định vào cổng trường.

"Này, chờ đã!" Phó Tân Bác vội vàng gọi cậu lại, chút không cam lòng và cố chấp trong lòng lại trỗi dậy. Anh không thể cứ thế mà bỏ cuộc, anh phải thử thêm lần nữa.

Trương Tân Thành dừng lại, hơi quay người, trên mặt mang vẻ thắc mắc nhưng ánh mắt vẫn xa cách.

Phó Tân Bác hít một hơi thật sâu, trên mặt lại xuất hiện nụ cười mang chút bặm trợn và bất cần, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy mong đợi: "Này... chiều thứ sáu, em rảnh không?"

"Có chuyện gì?" Trương Tân Thành hỏi bằng giọng đều đều.

"Trường anh với trường Thể thao bên cạnh, có trận chung kết bóng rổ, anh là đội hình chính," Phó Tân Bác ưỡn ngực, cố gắng làm cho lời nói của mình trở nên hấp dẫn hơn: "Đến xem anh đấu bóng đi?" Đôi mắt anh sáng lấp lánh nhìn Trương Tân Thành, cứ như một con chó săn cỡ lớn đang chờ được cho ăn.

Trương Tân Thành gần như không hề do dự, giọng nói vẫn lạnh lùng và dứt khoát: "Chắc không được rồi, tôi không chắc có rảnh không, với lại tôi cũng không hiểu rõ về bóng rổ."

Ba chữ "không" cứ như ba gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phó Tân Bác.

Nụ cười trên mặt anh cứng lại, nhưng rồi anh lập tức chuyển sang chế độ nũng nịu vòi vĩnh, giọng nói kéo dài ra, mang theo sự tủi thân rõ rệt: "Đừng mà! Đến đi! Đến xem thôi cũng được mà, nhé? Năn nỉ em đấy!" Anh nhích lại gần một chút, cố dùng ánh mắt truyền tải sự đáng thương: "Em xem những người khác đấu bóng, bạn gái với anh em hò reo cổ vũ ầm ĩ cả. Có mỗi mình anh lẻ loi một mình, đáng thương biết bao! Đến một chai nước cũng không có ai đưa cho, em nỡ lòng nào nhìn anh đáng thương như vậy à?"

Vừa nói, anh vừa quan sát biểu cảm của Trương Tân Thành, cố tìm kiếm một chút dấu hiệu lung lay.

Trương Tân Thành nhìn vẻ đáng thương của anh, hàng lông mày nhíu lại một cách khó nhận ra. Cậu chợt nhớ đến tin nhắn nóng hổi đêm qua, nhớ đến ánh mắt mong đợi không hề che giấu của Phó Tân Bác lúc này, lại nhớ đến những lời lạnh nhạt cố ý của mình vừa nãy... Có một góc nào đó trong lòng cậu dường như bị lay động nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó lại bị những nỗi lo lắng sâu kín hơn và một cảm xúc khó tả đè nén xuống.

Cậu chuyển tầm mắt, nhìn những học sinh đang ra vào cổng trường, giọng nói hạ thấp hơn một chút, mang theo sự qua loa và không chắc chắn: "... Để xem đã." Nói xong, cậu không dừng lại nữa, quay người bước vào cánh cổng lớn của trường Nghệ thuật, bóng dáng nhanh chóng tan biến trong ánh nắng ban mai và dòng người.

"Để xem đã..."

Phó Tân Bác đứng tại chỗ, trên tay vẫn cầm chiếc mũ bảo hiểm của Trương Tân Thành, bên tai cứ văng vẳng ba chữ đó. Không phải là từ chối thẳng thừng, nhưng cũng không phải là đồng ý rõ ràng. Cứ như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lại khuấy động một cơn sóng lớn hơn trong lòng anh, khiến anh càng thêm bồn chồn lo lắng.

Anh buông thõng vai, thở dài một hơi thật dài. Tán tỉnh một người sao mà mệt mỏi thế này? Mẹ nó còn chẳng có lấy một câu trả lời chắc chắn nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top