Chap 2

Đó là đêm sau trận thua cay đắng của Sở Khâm tại giải vô địch đơn nam. Cả đội tuyển chìm trong bầu không khí ảm đạm, nhưng không ai thấu hiểu được cơn thịnh nộ đang âm ỉ bên trong vị "thái tử" ngạo nghễ ấy.
Sa, với tư cách là nhân viên hậu cần, là người cuối cùng rời khỏi khu nội trú. Cô bắt gặp Sở Khâm đang ngồi gục bên hành lang khách sạn, hơi men nồng nặc và đôi mắt đỏ ngầu vì uất ức. Khi cô tiến lại gần định đỡ anh dậy, Sở Khâm đã thô bạo túm lấy tay cô, kéo mạnh vào căn phòng tối om.
Đêm đó, rượu và sự thất bại đã biến anh thành một con thú hoang. Sở Khâm không cần biết người dưới thân mình là ai, anh chỉ cần một nơi để trút bỏ mọi áp lực kinh hoàng của một vận động viên chủ lực. Sa đã không đẩy anh ra. Cô chấp nhận sự thô bạo đó như một cách để xoa dịu nỗi đau của người đàn ông cô thầm yêu bấy lâu.
Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ, xác thịt va chạm trong sự im lặng đến đáng sợ. Sa cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, đón nhận từng nhịp chiếm hữu của anh. Đó là lần đầu tiên của cô, đau đớn và đầy tủi nhục, nhưng cũng là lúc cô nhận ra mình đã lún sâu vào vũng lầy không lối thoát.
Sáng hôm sau đêm định mệnh ấy, căn phòng khách sạn chìm trong mùi rượu nhạt và mùi hoan lạc chưa kịp tan. Vương Sở Khâm tỉnh dậy với cơn đau đầu xé ngang. Anh nhìn sang bên cạnh, Sa đang ngồi thu mình ở góc giường, đôi vai nhỏ gầy run lên từng nhịp, đôi mắt dán chặt vào những vết máu đỏ thẫm trên ga giường trắng muốt.
Sở Khâm khựng lại một chút, ký ức về sự điên cuồng đêm qua tràn về. Anh đã quá thô bạo. Anh không nói gì, lẳng lặng rút từ trong ví ra một xấp tiền dày, ném lên bàn trang điểm.
"Chuyện đêm qua là tai nạn. Cầm lấy số tiền này và giữ kín miệng. Tôi không muốn sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng bởi một sai lầm."
Sa nhìn xấp tiền, cảm giác nhục nhã như một cái tát giáng thẳng vào mặt. Cô không cầm tiền, lẳng lẳng đứng dậy, mặc lại bộ đồng phục nhặt bóng đã nhăn nhúm rồi rời đi.
Những ngày sau đó, Sở Khâm ngạc nhiên nhận thấy thể trạng của mình có sự chuyển biến lạ kỳ. Việc giải tỏa được nhu cầu sinh lý cực cao của một vận động viên đỉnh cao giúp anh giải phóng áp lực, tinh thần sảng khoái, các cú giật bóng tay trái trở nên thanh thoát và uy lực hơn hẳn.
Anh bắt gặp cô thường xuyên đứng nép sau cánh cửa sân tập, ánh mắt khao khát dõi theo từng đường bóng của các vận động viên chuyên nghiệp. Cô không đơn thuần là nhặt bóng; cô đang học lỏm, đôi bàn tay cô vô thức cử động theo nhịp bóng như một bản năng tiềm tàng.
Một buổi tối muộn, khi chỉ còn hai người trong phòng nghỉ của vận động viên, Sở Khâm khóa cửa lại, ép Sa vào tường. Ánh mắt anh không chỉ có dục vọng, mà còn có sự tính toán.

"Tôi thấy em rất khao khát được đánh bóng," Khâm phả hơi thở nóng hổi vào tai cô. "Và tôi cũng nhận ra... cơ thể em giúp tôi thi đấu tốt hơn."

Sa run rẩy, né tránh ánh nhìn của anh: "Anh muốn gì?"

"Một giao kèo. Tôi sẽ nói với ban huấn luyện đặc cách cho em tham gia đợt rèn luyện chuyên nghiệp, cấp cho em trang thiết bị tốt nhất và đích thân tôi sẽ chỉ dẫn cho em" Khâm ngừng lại, bàn tay bắt đầu mơn trớn vòng eo thon của cô. "Đổi lại, em phải tiếp tục là người giúp tôi giải tỏa. Bất cứ khi nào tôi cần, em không được từ chối."
Sa lặng người. Đây là một lời đề nghị cay đắng nhưng lại đầy cám dỗ. Với một cô gái nhặt bóng không gia thế, không tiền bạc như cô, đây là con đường duy nhất để chạm tay vào ước mơ chuyên nghiệp.
"Được... em đồng ý." Cô thầm thì, giọt nước mắt lăn dài.
"Ngoan lắm." Khâm nhếch môi, nụ cười vừa thỏa mãn vừa lãnh đạm.

Kể từ đó, một "hợp đồng" không văn bản bắt đầu hiệu lực.

Sau những giờ nhặt bóng ban ngày, đêm đến, Sa được phép cầm vợt dưới sự giám sát khắc nghiệt của Khâm. Anh rèn cho cô bộ chân, cách xoay người, cách phát lực tay phải.

"Tôi bồi dưỡng em vì em có ích cho đội tuyển và cho tôi"

Dưới hào quang của một thiên tài và sự chiếm hữu của một kẻ độc tài, Sa dần trưởng thành trong sự nhục nhã âm thầm. Cô đang tiến gần hơn đến ước mơ bóng bàn, nhưng linh hồn cô lại càng lúc càng bị trói chặt vào bóng tối mang tên Vương Sở Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top