Chương 1


- Cỗ xe tăng màu cam đang tiến vào, họ tìm thấy Kiin. Kiin tốc biến bỏ chạy ra phía sau, Kiin giúp cho đồng đội mình dứt điểm được Delight nhưng Lehends còn đúng một chấm máu bị Peanut dứt điểm. Trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của GenG đã bị phá hủy. KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG HOÀNG KIM! KHÔNG CÓ 5 - PEAT CHO GENG, CHỈ CÓ CHỨC VÔ ĐỊCH CHO HANHWA LIFE ESPORT!!!
Giữa tiếng cổ vũ reo hò nồng nhiệt thì bên phía nhà chính của GenG cũng bị nổ tung. Giữa sân khấu rực rỡ của nhà thi đấu Gyeongju lại là hai thái cực đối lập nhau. Trong khi HLE vỡ oà cảm xúc trong chiến thắng vì lần đầu tiên từ khi đổi tên tới nay, họ được lên ngôi vô địch, trở thành hạt giống số 1 đại diện của LCK tham gia CKTG bộ môn liên minh Huyền thoại. Chú hổ trắng cuối cùng của Rox Tigers Han 'Peanut' Wangho đã cùng đồng đội của mình thực hiện được lời hứa sẽ mang cup về cho "nhà" của mình thì ngược lại, bên phía GenG lại là sự buồn bã vì không thể bảo vệ và giữ vững ngôi vương. Trên khuôn mặt của các tuyển thủ không nén được nỗi thất vọng tràn trề nhưng vẫn gắng gượng cười khi bắt tay với đối thủ nhưng cũng là những người bạn đã từng đồng hành cùng nhau.

- Chúc mừng mày nha vì đã giành được chức vô địch LCK thứ bảy của mình. Son Siwoo vừa ôm vừa nói nhỏ vào tai của Wangho - người bạn thân cùng tuổi của mình.

- Cảm ơn mày nhưng đùng buồn quá nhé, nếu cần có thể gọi tao tâm sự bất cứ lúc nào.

Vì không thể ôm quá lâu nên Siwoo phải buông Wangho ra để cậu còn phải qua bắt tay với đồng đội nữa. Cũng như vừa có một thứ gì đó vừa bị mất đi mà tuyển thủ Lehends của chúng ta cũng chưa thể biết được. Một thứ gì đó thật vừa mơ hồ khó tả, vừa bức bối khó chịu vì bị đánh mất nhưng lại không thể nói rõ ra được cảm giác đó là gì. Chỉ biết là nó rất đau, đau âm ỉ như lồng ngực bị khoét một mảng lớn, lộ ra một trái tim đang rỉ máu...

Khỉ con của 🥜:
Quán cũ nhé.

Đậu mỏ hỗn của 🙉:
Được rồi. Chờ tao 30' tao ra liền

Giữa những vỏ chai soju nằm lăn lóc trên bàn, Son Siwoo vẫn cứ rót đều rượu ra ly rồi uống một cách máy móc, cứ lặp đi lặp lại như một cái máy. Bỗng một bàn tay trắng nhỏ xinh đưa ra cản lại ly rượu sắp đến môi Siwoo, bàn tay ấy cướp ly rượu rồi được chủ nhân của nó đưa lên môi mình rồi ực hết cả ly trong ánh mắt mơ màng của Siwoo. "Sao lại không có ai đi cùng để trông chừng mày vậy con khỉ kia?" "Chỉ là tao muốn chỗ này là chỗ bí mật của tụi mình, tao không muốn có người khác biết được."

"Nhưng mà mày cũng cần có người đưa về nếu như mày không gọi tao chứ!" "Wangho ahh~~"

- Thôi được rồi, nếu mày muốn say thì tao sẽ uống cùng mày

- Chỉ có Wangho là thương tao thôi. Nào, cạn ly.

Bạn cùng phòng đáng yêu:
Đã chia sẻ một vị trí.
Dohyeon ơi, xíu tới chỗ này đón anh với Siwoo về với nha
Dohyeon đẹp trai đã thả ❤️ tin nhắn

Dohyeon đẹp trai:
Em biết rồi ạ.

Peanut chỉ kịp nhắn cho Park Dohyeon địa chỉ cùng một lời nhắn trước khi cậu không còn đủ sự tỉnh táo vì bị Son Siwoo kéo vào tiếp tục rượu chè lần nữa. "Từ từ, tao vẫn uống với mày mà Siwoo" "Uống, phải uống chứ Đậu nhỏ của tao. Nay phải uống tới bến với tao."
Hai người vừa uống vừa lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra nói cho ngầu nghe bằng được. Nào là chuyện về con mèo cam tai tiếng hay là sự tích em là bố của các anh. Từ chuyện dỗi anh của Choi Doran tới chuyện nấu mì của Kim Kiin, vân vân và mây mây và ti tỉ thứ chuyện khác.
Khi đã đủ men rượu trong người thì con người ta sẽ làm nhưng chuyện mà có thể không ai ngờ tới. Đang nói chuyện hăng say thì Son Siwoo xáp tới gần và nhanh như chớp hôn vào môi Han Wangho. Cậu cũng ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì, để mặc Siwoo hôn mình. Nhưng được một tý thì Siwoo đã ngã lên người Wangho mà ngủ mất. Cảnh này vừa hay được một người chứng kiến nhưng tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, không được đánh người say. Đúng là Park Dohyeon được Han Wangho nhắn tin lúc nãy tới đưa cậu về. Hắn lập tức gọi cho con mèo cam đến đón anh của mình về trước khi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình và lao lên đánh Siwoo.
Giật mình tỉnh giấc, Son Siwoo vơ lấy điện thoại và xem. Mới là 4h sáng, trời vẫn nhá nhem tối, ngủ tiếp cũng không được nữa nên Siwoo quyết định không ngủ mà suy nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi. Nó đã xảy ra hơn 2 tháng mà Son Siwoo vẫn còn nhớ rất rõ. Vì chính cậu là người cố ý hôn Wangho cũng như biết rất rõ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Park Dohyeon khi thấy cảnh đó. "Làm sao mà quên được chứ" vừa lầm bầm Son Siwoo vừa tự cho mình một nụ cười mỉa.

Cont
—————

Truyện mới, mong mọi người ủng hộ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top