sau
hiền trấn chưa bao giờ ngừng yêu cách chương bân gọi nó hai tiếng "trấn ơi!".
giữa cổng chợ đêm đông đúc, đầy người qua lại, ồn ào náo nhiệt như đi chợ đêm ba mươi, hiền trấn quay đầu lại tìm bóng hình người vừa gọi nó.
chương bân đứng giữa đám đông, nhìn hiền trấn, nở một nụ cười nhỏ trên môi. đèn lồng treo trên những sợi dây mắc trên cổng chợ lấp lánh ánh đỏ rọi xuống người anh, và bằng một cách nào đó, trông anh lúc đó đẹp đến mơ hồ. hiền trấn ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh, tai nó ù đi chẳng còn nghe thấy những tiếng ồn xung quanh nữa, cũng chẳng còn gì khác lọt vào tầm mắt của nó. khi đó trong mắt hiền trấn chỉ có chương bân, hình ảnh anh đứng giữa cổng chợ dưới những dây đèn lồng lấp đầy tâm trí nó.
hiền trấn bỗng dưng cảm thấy, bản thân tự dưng si mê chương bân thêm nhiều chút.
"đi ra với tình yêu mày kìa, mần gì đứng như trời trồng vậy ba?" - chí thành vỗ vào lưng hiền trấn cái bốp, ráng nhón chân lên xách cổ áo nó đi về phía chương bân một cách khổ sở - "chết mẹ anh bân đẹp quá nó què rồi!"
"ủa, thành tới thiệt nè!" - long phúc từ sau lưng chương bân bước ra, tay xách vài hộp sô cô la, nhìn thấy chí thành (đang xách cổ áo hiền trấn lôi đi) liền tự nhiên vui vẻ lên hẳn
chí thành nhìn thấy long phúc cười, lúc đó tim đập bùm bùm như trống múa lân ngoài cổng đình, suýt thì buông tay đang nắm cổ áo hiền trấn ra để thằng bạn thân mình ngã lộn cổ ngay đầu chợ. ta nói, toàn vì người tình mà mộng mị đến mức suýt hại bạn thân. may mà chí thành nó cản được con tim mà đi nghe lý trí, cười đáp lại long phúc một cái rồi tiếp tục xách cổ hiền trấn đến quẳng cho chương bân. cơ mà vừa giao 'hàng' đến tận nơi, chí thành đã bị long phúc nắm tay áo kéo sang chỗ cậu, ú ớ một lời cũng không kịp.
"tỉnh đi trấn ơi! mày bị xỉn xoài lắc hay sao?" - chương bân đỡ lấy tay hiền trấn từ chí thành, thấy nó như nửa tỉnh nửa mơ nhìn mình, anh vỗ bụp bụp lên trán nó vài cái.
hiền trấn khi đó tỉnh hẳn, định mở miệng ra trả lời 'không có xỉn xoài, xỉn anh". nhưng vì cái độ vạ mồm của bản thân, nó lại nói thành thế này
"xin lỗi á, tại mê anh quá."
mà hai câu nội dung chả khác nhau là bao.
hiền trấn cảm thấy, toang thật rồi.
cả long phúc và chí thành đều chìm trong câm lặng nhìn nó, mắt cả hai đứa đều mở to, kiểu ngạc nhiên quá sốc. còn chương bân, anh như biến thành cục nước đá =)), đứng hình không biết nên phản ứng kiểu gì.
nhưng hiền trấn để ý thấy, hai gò má anh lúc đó có chút ửng đỏ. nhưng sau đó nó lại nghĩ, chắc hít khí tết nhiều quá hoa mắt, chứ chương bân làm gì có tí cảm xúc gì với nó.
"ha..ha? giỡn đủ rồi, vào trong đi mấy đứa.." - chương bân quay ngoắt đi chỗ khác, ôm mặt gượng gạo nói, sau đó đi thẳng vào trong chợ chẳng thèm đợi long phúc đi cùng
đấy, thấy chưa? chương bân chỉ nghĩ là hiền trấn giỡn, nó biết ngay mà!
lủi thủi chen vào chợ theo chân người thương, mặt nó rầu như muốn phá tan cái không khí tết của người ta.
"còn đợi gì nữa? sao không vào?" - chí thành đứng cạnh long phúc, nhìn chương bân và hiền trấn nối đuôi nhau vào trong chợ. nó cũng định đi theo, nhưng chả hiểu sao long phúc lại nắm tay nó kéo lại
"mình với cậu, đi lối khác." - long phúc cười híp mắt, nắm chặt tay chí thành hơn, cậu nắm tay nó rẽ vào một lối khác vào chợ.
chí thành thẩn thờ nhìn long phúc nắm tay nó kéo đi, cảm giác như đang ở trên chín tầng mây ấy. dẫu ngày trước cũng đã từng nắm một vài lần, nhưng từ hôm đó trở đi nó cũng quên mất đi cái cảm giác ở gần bên cạnh long phúc là thế nào. thế nên bây giờ, có được một chút hiếm hoi gần gũi này, cậu có nắm tay nó kéo nó nhảy cầu nó cũng chịu. mặc dù nó không biết cậu đột nhiên không dính với chương bân mà lại lôi nó đi bên cạnh là vì điều gì, nhưng mặc kệ đi, được cậu nắm tay thế này là đủ rồi.
chỉ là bởi vì, chí thành luôn muốn ở bên cạnh long phúc như thế này thôi mà.
-
"sao hai đứa nó mất tích rồi?"
chương bân dừng chân trước một sạp hàng mai, hiền trấn khi đó cũng vừa đuổi kịp anh. nhưng lạ, quay tới quay lui chả thấy bóng dáng long phúc với chí thành đâu. giữa chợ làng rộng lớn như này, chương bân sợ hai đứa nó bị bắt cóc, trong lòng lo muốn chết, đã thế một trong hai đứa còn là người yêu của anh nữa chứ. mất người yêu thì biết làm sao?
thì yêu hiền trấn chứ sao...
không, bỏ đi, quên vụ đó đi. chương bân lo đến sốt sắng, lấy điện thoại ra ấn ngay số long phúc mà gọi. thế mà đáp lại sự lo lắng của anh lại là giọng nói hí hửng, tỉnh bơ của long phúc trả lời như thế này đây
"không anh, em không có bị bắt cóc. em với thành đi mua xíu đồ riêng tư. anh với trấn cứ tự nhiên nhe!"
sau đó cậu cúp máy không nói lời tạm biệt..
hiền trấn cắn môi suy nghĩ, một đống suy nghĩ phức tạp trồi lên trong đầu nó. nó không biết là long phúc cố tình cùng chí thành bỏ đi hay là sao đây.. nhưng dù sao nó trong lòng cũng muốn cảm ơn long phúc rất nhiều. quả thật, hôm nay hiền trấn vừa gặp chương bân đã mê muốn xĩu ngang xĩu dọc, giờ nó lại được ở cạnh anh, một mình. hạnh phúc đến tê tái tâm hồn rồi đây.
quan trọng là, nó lại được cùng chương bân dạo chợ tết như những ngày trước.
chỉ có hai đứa thôi.
"mai đẹp ha mạy? bây dòm cái chậu này nè, nó đẹp như hiề-, à không nó đẹp như tao á." - chương bân sau khi bị long phúc cúp máy, không biết làm gì liền đứng ngắm mấy chậu mai kiểng treo đầy mấy thứ đồ trang trí đỏ đỏ vàng vàng trong sạp hàng mai. đứng khen từng chậu từng chậu đẹp, đẹp kiểu gì, đẹp ra sao. đẹp thì cũng có tiền đâu mà mua, ngắm rồi khen cho có lệ thôi, mà thật ra là khen để tránh việc phải nói chuyện với hiền trấn. ai ngờ đâu anh khen có mấy cây mai mà hiền trấn nó đứng nó nghe chăm chú
"em thích hoa đào." - giữa một tràn khen ngợi hoa mai của người thương, hiền trấn chen vào với cái mặt tỉnh ruồi, đến nổi chủ sạp hàng mai nhìn mà muốn đập
"thứ dô diên, tao đang khen mấy chậu mai."
"mà em thích đào. đào vừa đẹp mà vừa ở xa lắc xa lơ em nữa."
"ờ tuốt trên miền bắc mới có-"
"giống anh vậy."
vạ mồm, vạ mồm cái trình vượt ra vũ trụ rồi.
hiền trấn muốn rút lại những gì mình vừa nói. mà chắc nó không rút được đâu, tại lọt tai chương bân rồi, anh còn đang nhìn nó bằng cặp mắt 'nói khùng điên gì vậy?' kia kìa.
"giỡn quài nhe mạy, hổng có giỡn kiểu đó với người có bồ nhe."
phải nói là cụm 'người có bồ' vào tai hiền trấn nghe nó đau đớn dễ sợ. nó không nói gì, đúng hơn là nó sợ nói thì vạ mồm tiếp. thiệt, chả hiểu sao mà hôm nay cái miệng nó như không phải của nó vậy, chắc tại khí tết làm đầu óc lạc vô mấy chậu bông đầu đường mất tiêu rồi.
"ừ..anh ngắm mai xong chưa? đặng còn đi chỗ khác.."
"rồi mạy. đi, đi ngắm cái khác hen!"
hiền trấn tiếp tục theo chân chương bân, anh đi trước, thích thú giương mắt ngó từng sạp hàng trong chợ, nó đút tay vào túi quần chầm chậm đi phía sau. nếu là hồi xưa, chắc cả hai đứa sẽ cùng vừa đi vừa ngắm nghía khắp nơi, khoái chí dòm những món đồ đẹp đẽ trong chợ, rồi tí tửng đứng sân si giá tiền xong lủi đi chỗ khác. hiền trấn cũng muốn được như hồi trước, nhưng giờ đi chợ tết nó còn có thứ quan trọng hơn phải dòm. nó thích đi phía sau nhìn chương bân hơn, với nó, như thế là đi chợ tết đủ vui rồi.
nó cùng anh tấp vào những sạp bánh kẹo, ngắm nghía một lúc rồi mới mua. bây giờ khác hồi xưa rồi, đâu còn là con nít con nôi, có tiền rồi muốn mua thì mua chứ. mà kẹo bán mấy hôm chợ tết mắt bà cố à nghen! ba bữa trước mới ra chợ tậu mấy kí lô mứt kẹo, thế mà hiền trấn bây giờ nhìn vào mấy sạp bánh vẫn cảm thấy muốn vun tiền. hơn nữa, cũng là tại vì mắt chương bân khi nhìn thấy đống bánh kẹo rực rỡ đó liền sáng rực lên, nên là..
"cho anh, cho anh hết." - hiền trấn bóc một nắm kẹo đầy màu sắc, mang đi cân, tính tiền rồi dúi vào túi áo chương bân
"tao đâu có kêu mua?" - chương bân sờ sờ đống kẹo trong túi áo mình, xong nghệch mặt ra nhìn nó. đúng là anh có muốn mua thật, nhưng ai lại đi phí tiền vì mấy viên kẹo chứ..
"thích thì mua cho, cằn nhằn làm gì? mốt đền xoài lắc cho là được."
bỗng dưng chương bân thấy có chút ấm lòng.
chả là, đột nhiên được hiền trấn quan tâm mua 'dăm ba' viên kẹo cho như thế, khiến anh vắt óc suy nghĩ nhiều cái. anh biết nó thích anh, nhưng anh không nghĩ nó mua mấy viên kẹo mắc tiền này cho anh vì điều đó. có thể là nó chỉ muốn đền lại số tiền hôm bữa anh mua đồ phụ nó thôi. nhưng như thế cũng không hợp lý, anh lại nghĩ rằng nó mua vì lâu lâu cả hai mới đi chợ tết cùng nhau. tóm gọn lại vẫn là anh cố phủ nhận việc nó thích anh.
một người cố thể hiện là mình thích người ta nhưng không dám nói ra, một người lại cố phủ nhận tình cảm của người kia, đợi người ta nói hẳn hoi ra mới chịu tin. hai con người này đi chợ tết với nhau liền ngửi thấy mùi tết tan nát tan hoang..
nói thế chứ anh và nó vẫn vui vẻ tản qua tản lại khắp khu chợ, tản từ gian hàng này sang gian hàng khác. đi chợ vui quá quên luôn người yêu và thằng bạn thân của mình, gần như là quên luôn tất thảy mọi thứ, chỉ biết là đang cùng nhau đi chợ tết thôi. đúng là có tâm quá mà..
hiền trấn kéo chương bân vào một quán chè lề đường trong chợ, không thèm hỏi anh có muốn ăn chè hay không, nó chỉ kéo anh vào thôi. nhưng được cái, chương bân cũng te te đi theo nó, đang trong cơn vui mà, nó dắt đi đâu thì đi đó. hiền trấn kéo anh vào đây không phải là lý do gì đặc biệt, tại nó khát nước với nhìn thấy quán chè nó thèm thôi. với lại, cũng lâu rồi nó và anh chưa cùng nhau đi ăn cái gì đó mà không có bản mặt long phúc bên cạnh. nó muốn nhân cơ hội này mà tận hưởng một xíu.
"chè bắp đi! nhá?" - chương bân ngồi dưới bàn gỗ nhỏ, hớn hở nói với hiền trấn. nãy giờ đi vòng vòng anh cũng khát nước mà, giờ vào quán chè đương nhiên thấy thèm theo.
"anh muốn gì cũng được." - hiền trấn gật đầu, tay bưng ra hai chén chè bắp nóng hổi, đặt trước mặt chương bân rồi kéo ghế ngồi xuống. - "từ từ thôi! nóng đó, coi chừng phỏng!"
ngồi xuống ghế, hiền trấn chống cằm lên ngắm chương bân ăn. nhìn thôi nó cũng thấy no, chả muốn ăn gì nữa. chương bân của nó ăn, uống, ngủ, làm gì cũng đáng yêu trong mắt nó, thế nên, nó chỉ muốn ngồi ngắm anh như thế này thôi.
"anh, em có chuyện muốn hỏi." - chợt nhớ ra gì đó, vẻ mặt hiền trấn trầm xuống hẳn. nó chẳng màn đến ăn uống gì nữa, trầm giọng nói với chương bân
"sao? chuyện gì quan trọng à?" - chương bân thấy sự nghiêm túc đột ngột trong mắt hiền trấn, liền quên bẵng việc ăn chè đi, chăm chú nghe nó hỏi
"..chỉ là, nếu như một ngày nào đó em chẳng đợi chờ từng ly xoài lắc của anh nữa. thì anh có sợ mất em không?"
"..."
chương bân rơi vào trầm tư, không biết vì sao hiền trấn lại hỏi thế. nhưng có điều gì đó khiến anh cứ cảm thấy rằng có lẽ mình không nên hỏi vặn lại nó, điều gì đó khiến anh cảm thấy rất sợ. hít sâu một hơi, chương bân trả lời
"có."
-
cuối ngày và siêu muộn rồi nhưng chúc mừng sinh nhật đại ca chương bân 💓💓💓
đại ca chương bân của 🌼 lại nhớn thêm một tuổi rồi ớ •3•
changbinnie tuổi mới nhất định phải vui vẻ nhooooo •3• !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top