mot
hoàng hiền trấn háo hức nhảy từ trên cành cây mà chập chiều nào nó cũng đu xuống đất, mắt nó chăm chăm về phía cậu trai dáng hình hơi thấp bé ở đằng xa
đấy, người thương nó đấy..
môi chưa kịp vẽ nụ cười, mi mắt nó đã nặng trĩu nỗi buồn. chả là nó lỡ nhìn thấy người thương nó, nở nụ cười thân thương với 'tình' của người ta ấy mà..
- - -
"mẹ nó, mày định chọi lủng đầu tao à?"
hoàng hiền trấn tay bụm miệng cười khoái chí, tay còn lại nó bám trên cành cây xoài đánh đu như cô mùa đông buồn. nhảy cái 'bịch' xuống đất, nó ngước cặp mắt đẹp trai lên nhìn người thương nãy giờ la oai oái vào mặt nó.
"lụm mấy trái xoài vô coi! xíu mần xoài lắc cho mày ăn"
người thương nó mỗi lần cáu kỉnh lên thế này nhìn yêu chết đi được, nó cứ thích ghẹo người ta như thế cơ
"từ chương bân là đồ nguuu!"
"thằng này, mày chán hít thở rồi à?"
thành công chọc giận người ta, hiền trấn lại leo vụt lên cây ngồi chổng chênh dòm người thương nó đứng ở dưới chửi rủa xả nó.
ấy, quên nói, người thương của hiền trấn đây họ từ, tên bân, đọc là từ chương bân. chương bân của nó dáng hơi thấp, lùn lùn mà theo như nó nghĩ là rất chi là đáng yêu. tuy vậy nhưng chương bân lớn hơn nó một nồi bánh chưng, năm nay ảnh cuối cấp ba, tức là nó mới lớp mười một. nhà hai đứa cách nhau một con hẻm, từ nhỏ đã chơi cùng nhau, học chung trường. nhà nó có cái vườn xoài keo ngon bá cháy nổi tiếng vùng quê, còn nhà chương bân thì, có cái xe xoài lắc của má ảnh...
hiền trấn nó mê lắm cái món xoài chua chua cay mặn mà chương bân hay làm cho nó ăn, cái đấy là xoài lắc. đối với học sinh vùng quê như tụi nó, cái món này cũng tính là xa xỉ. nhưng đối với hiền trấn thì không, vì sao? vì nó có chương bân tuần nào cũng làm cho nó ăn miễn phí đây mà, tại vì hai đứa nó dính nhau từ nhỏ, nên từ lúc còn đeo cặp siêu nhân đi học hiền trấn chỉ ăn mỗi xoài anh chương bân lắc cho nó thôi.mà chẳng tính riêng gì xoài với chả lắc, cuộc sống của nó cái gì cũng chỉ có từ chương bân thôi.
"đồ lùn tịt!" - hiền trấn bắt chéo chân đu trên cây xoài, thè lưỡi lêu lêu vào mặt chương bân
"sao mày cứ phải chọc tao cáu vậy? tao đã làm cái gì đâu?" - chương bân cáu bẳn dậm dậm chân, suýt thì sút cả chiếc dép tổ ong đi vì bực bội, ảnh ghét bị nói là lùn lắm chèn đét ơi.
"tui thích!" - hiền trấn trưng ra cái bản mặt ngứa dép, nhưng cũng nói thiệt lúc đó nó ráng líu cái lưỡi vô để không có vô tình thêm chữ 'anh' vô cuối câu đó chứ.
chương bân thở dài, không muốn đôi co với thằng quỷ cao kều khó ưa này nữa, cãi với nó chỉ tốn sức thôi. anh ôm bụng tức quay gót đi ra khỏi vườn xoài nhà hiền trấn, mặt cau có, vừa đi vừa tru tréo thầm. chơi với nó từ lúc nó còn đi cái xe lắc con nít, thế mà giờ nó láo lếu vậy cơ đấy. nói không phải vì 'cưng' nó thì anh cho nó một bạt tai ngã khỏi cây xoài rồi.
nhịn vì nó một chút, trong khi nó vì anh mà đau khổ dằn dặt đã là gì đâu nhỉ?
hiền trấn lon ton ôm mấy trái xoài chạy ra khỏi vườn, nó rượt theo chương bên của nó. đuổi kịp rồi, nó liền ỉ ôi làm cái giọng ngứa dép
"sao vậy anh lùn? anh quạo tui hả?"
mẹ nó thề có đôi dép tổ ong vàng khè mua ngoài chợ kế sạp hàng rau của chương bân là anh muốn vả nó lắm rồi. chỉ cần nó ghẹo anh một câu nữa, anh hứa với tuổi đời mênh mông của mình là sẽ đạp cho nó dính vách tường rồi khỏi có lắc xoài cho nó ăn nữa luôn.
cũng may mà trước khi hiền trấn kịp hó hé thêm câu nào thì cái điện thoại của chương bân nhét dưới túi quần rung lên. chắc là có ai gọi tới, nó đành im lặng để anh bắt máy.
ai mà ngờ đầu dây bên kia là cái người mà nó chả mong đợi tí nào chứ..
"phúc hả em? rồi, mấy giờ? bây giờ hả?" - giọng chương bân hào hứng nói chuyện với cái người mà hiền trấn 'không hẳn là không ưa' kia khiến nó câm lặng. đúng là, người ta với nó thì nhăn nhó khó chịu, vậy mà với 'bồ' người ta thì ngọt ngào mắc ói.
cơ mà, chắc là chương bân có hẹn đi đâu đó với 'bồ' ảnh rồi. chán thật, đã hẹn tí nữa vào lắc xoài cho nó cơ mà, nó còn hái cả đống xoài ôm trên tay đây này.
"đợi nhé anh sang đó liền đây!" - chương bân vừa nói vừa gật đầu lia lịa, nói dứt câu liền cúp máy nhét điện thoại vào túi rồi hí hửng chạy đi.
đương nhiên là hiền trấn không kịp ú ớ câu nào rồi.. nó đành lủi thủi về nhà một mình thôi.
'bồ' của chương bân đấy tên là lý long phúc, thằng nhỏ bằng tuổi nhưng cũng làm khổ hiền trấn dữ dội. tại vì chương bân với long phúc đã có cảm tình với nhau từ năm ngoái, sau đó thì cả hai bắt đầu hú hí hò hẹn xong rồi mưa dầm thấm lâu yêu nhau luôn. mà hiền trấn dính với chương bân từ lúc còn nhỏ, thích cũng thích từ lúc còn nhỏ nốt, nhưng mà nắm cái ngón tay người thương nó còn chưa được đụng. vậy mà long phúc với người thương nó ôm ấp hôn hít nắm tay các thứ các thứ trước mặt nó thì hỡi ôi ta nói trên dưới chục lần.
bởi, ta nói, không ăn xoài lắc mà cũng thấy cay...
mà cay vì tình là cái cay ngu ngục không tả nổi.
tại vì vốn dĩ hiền trấn có thể thẳng thừng đứng trước mặt chương bân rồi la lên nó thích anh, hay là làm cái gì đó đại loại như vậy. nói chung là nó vốn có thể thổ lộ tình cảm sớm hơn, nhưng mà nó đâu có dám. tình của nó, cứ ôm trong lòng từ năm này qua năm khác, từ mùa xoài này sang mùa xoài nọ. để rồi khi người nó thương có 'tình' riêng của người ta rồi, nó vẫn không dám nói ra tình cảm của bản thân.
thời buổi bây giờ, thích, thích một tí xíu thôi cũng mạnh dạn nói. ai như hiền trấn, cứ sống như cái thuở hồi xưa, có yêu có thương cũng giấu nhẹm trong lòng. giờ thì cái hậu quả của việc chọn lý trí không nghe con tim đó là đánh mất người ta luôn.
cơ mà được cái, hiền trấn vẫn nghĩ là bản thân nó vẫn còn cơ hội. thế nên tương tư của nó dành cho chương bân vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. nó vẫn cho rằng có lẽ đợi đến lúc thích hợp thì anh sẽ biết được nó thương anh như nào thôi, không cần phải nói ra.
và đó là cái suy nghĩ ngu ngốc nhất cuộc đời nó khi mà sau này nó còn vì điều đó mà làm khổ chính mình dài dài.
-
chương bân ngồi bên cạnh lý long phúc, tựa lưng vào ghế đá. trời chẳng còn sớm là bao, dọc đường đều đã lên đèn cả rồi. ngẫm lại mới thấy, anh vừa dành cả một nửa ngày cho long phúc, hầu như là quên hết mọi việc mình định làm trong hôm nay.
long phúc nhoẻn miệng cười, dựa đầu vào vai chương bân, tay mân mê ống tay áo anh. ta nói, khung cảnh này nó cũng thật là lãng mạn đi. ta ôm tay người, người ôm vai ta, hai ta âu yếm nhau như đôi uyên ương quấn lấy nhau dưới chiều tà.
cơ mà đó chỉ là những gì chương bân với long phúc nghĩ thôi, còn hiền trấn nó lại nghĩ khác.
trùng hợp, hiền trấn đứng ngay đầu con hẻm mà chương bên với long phúc hò hẹn nhau. nó vừa đi mua đồ cho má nó về, về đến đây thì gặp cảnh không nên thấy, xui cho nó quá. tay nó cầm bịch bột giặt, mà nó siết cái bịch như muốn nát tới nơi. ngậm đắng nuốt cay, coi như bản thân mù rồi không thấy gì, nó lấy hết can đảm đi ngang qua chương bân mà không quay đầu nhìn lại.
"trấn!"
mẹ, nó đã định đi không quay đầu lại luôn cơ mà.
"trấn đi đâu đó?" - long phúc buông hẳn tay chương bân ra, tí tửng hỏi hiền trấn với một cái mặt khá là... không ghét được.
"mua đồ" - nó đáp lại với cái giọng hỏn lọn nhất có thể, sau đó quay gót đi tiếp. không hiểu sao vừa bước được một bước thì nó lại khựng lại, hít một hơi thật sâu, nó quay mặt lại nói với chương bân
"má anh kêu anh về, dì nói tôi đi dọc đường mà có thấy anh thì gọi anh về cho dì. tôi cũng không nghĩ là thấy anh ở đây."
chương bân bối rối nhìn hiền trấn, mặt nó lạnh tanh, nhìn rõ đáng sợ. như kiểu, hiền trấn lúc sáng trêu anh và hiền trấn bây giờ là hai người khác nhau vậy. đặc biệt là cách nó nhìn anh, rồi nhìn long phúc, chương bân có thể thấy rõ sự chán ghét trong ánh nhìn của nó nữa cơ mà.
"ừ, mày về trước đi. tí nữa tao-" - chương bên chưa kịp dứt câu nó đã ngoảnh mặt bỏ đi trước, lần này nó đi thẳng về nhà luôn.
hiền trấn vừa khuất bóng là nụ cười trên mặt long phúc cũng mất tăm, thay vào đó là sự lo lắng. cậu mím môi nhìn theo hướng hiền trấn vừa đi, rõ ràng là khi nãy có gì đó trong ánh mắt nó nhìn cậu, mà long phúc chắc chắn rằng cậu hiểu rõ ánh nhìn đó của nó.
"anh.." - long phúc ngập ngừng, nắm lấy tay chương bân - "anh biết hiền trấn thích anh phải không?"
im lặng, im lặng đến nổi tiếng gió thổi ngang qua cũng nghe rõ.
chương bân bật cười, lắc đầu bảo không thể nào có chuyện hiền trấn thích anh được đâu như một lời trấn an cho long phúc. buông tay cậu ra, chương bân vội tạm biệt, hẹn cậu hôm khác, rồi đứng lên bước thật nhanh đi, không để long phúc kịp nói thêm lời nào.
đi được một đoạn, chương bân dừng bước. thở dài một hơi, anh ngước mặt lên nhìn trời rồi lẩm bẩm một mình
"anh biết chứ"
anh chỉ đợi em nói ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top