chin
"mày lấy hết sách rồi chứ?"
"rồi mà.."
loay hoay khóa cửa lớp trước khi cùng chí thành về nhà, hiền trấn ngước mắt vào trong, rồi nhìn chí thành, như sợ thằng nhỏ quên sách tập ở trỏng. nghe chí thành não nề trả lời, hiền trấn thở phào, dạo này nó cứ lo lắng cho chí thành hơi thái quá. đến mức chí thành còn phải tự mình công nhận, hiền trấn không phải từ bạn thân trở thành người yêu của nó, mà là thành tía nó luôn rồi.
"lại đây coi!" - trông thấy bộ mặt chán nản của chí thành, hiền trấn ngoắc tay gọi nó lại sát bên, thế mà nó cũng nghe răm rắp, lê lết từng bước lại chỗ hiền trấn với gương mặt chả thể chán hơn - "lo cho mày quá mày chán chứ gì?"
"hổng có, tự nhiên mày cứ kè kè bên cạnh chăm chút quài thấy lạ, mà lạ riết thấy ngán." - chí thành cúi đầu xuống bĩu môi trách móc, dạo này hiền trấn đúng là kì lạ thật, sao cứ suốt ngày dính với nó rồi còn chăm lo từng li từng tí.. có khi nào..
"tao nói mốt tao cưới mày, mày hổng tin hả?"
"xạo sự!"
"thiệt, hổng ấy thì.." - hiền trấn ngập ngừng, gãi đầu suy nghĩ xem nên nói gì, sau đó kéo chí thành quay về phía mình, bốn mắt nhìn nhau - "m-mày làm bồ tao đi!"
chí thành nhìn hiền trấn bằng cặp mắt ngỡ ngàng, nó không nghĩ là hiền trấn lại thật sự nghĩ đến lựa chọn này. nó cứ tưởng mấy hôm nay được bạn thân kè kè sát bên vì lý do duy nhất là sức khỏe nó đang dần không ổn định. nó thật sự không nghĩ rằng sẽ có ngày hiền trấn dám đẩy nhớ thương về chương bân qua một bên để chọn nó, dù cho điều đó có khả thi đi chăng nữa. hiền trấn thương chương bân nhiều như vậy, sao có thể vì chí thành mà bỏ hết tình cảm bấy lâu chứ? kể cả dù,.. dù sự thật chí thành nó thật sự không sống lâu nữa, nó vẫn không dám tin rằng hiền trấn sẽ hỏi nó câu này.
hóa ra lý do chí thành bỗng dưng được hiền trấn thương yêu như vậy, cũng chỉ là bởi vì nó sắp chết thôi.
nhưng hiền trấn thật sự đã hỏi chí thành, với một gương mặt kiên định nghiêm túc như thể mưa gió bão bùng cũng chả thể thay đổi ý định của nó.
chí thành đứng trước mặt hiền trấn, cười ngu một cái, gật đầu lia lịa.
nó khi đó chỉ nghĩ đơn giản, nếu hiền trấn vẫn tiếp tục đơn phương chương bân một cách vô vọng, thì người khổ sở sẽ là hiền trấn. hoặc, nếu chương bân đáp trả lại tình cảm của hiền trấn, long phúc sẽ như thế nào?
chí thành hoàn toàn có thể nghĩ rằng sau đó long phúc sẽ về bên nó mà. nhưng không, nó biết bản thân chẳng có sống nổi đến lúc đó đâu mà nghĩ với chả suy.
tưởng gật đầu đồng ý thì hiền trấn sẽ ừ hử một tiếng hoặc là vui mừng rồi dắt nhau đi đâu đó 'hẹn hò', ai ngờ lại nhào tới ôm vai chí thành mà thủ thỉ
"tao sẽ chăm sóc thành, tao hứa. tao sẽ thương thành nhiều hơn tao thương bân, nhiều hơn thành thương phúc!"
"biết rồi ba. có nói mày không thương tao nổi đâu mà mần thấy ghê!" - chí thành vỗ đầu hiền trẫn, mặt vẫn giữ y sì đúc nụ cười như hồi nãy. nhưng đâu ai biết nó cười chớ nó buồn vì câu 'nhiều hơn thành thương phúc' cỡ nào. - "tao đang nghĩ là không biết nó sẽ như thế nào.."
"cái gì như thế nào cơ?"
"làm mấy trò yêu đương với mày, tao cá là nó sẽ gớm bỏ mẹ!"
hiền trấn phì cười, vừa buông chí thành ra khỏi cái ôm, nó vừa nghĩ ngợi gì đó, đắn đo nhìn qua nhìn lại.
vô tình nhìn xuống tầng dưới, ngay trước lớp chương bân, bắt gặp bóng hình quen thuộc, nó lại nhìn sang chí thành.
không đợi chí thành kịp nói gì, hiền trấn cúi xuống, không ngại ngần gì mà đặt xuống môi nó một cái hôn vụng về. hiền trấn cảm thấy mình hôn chí thành không đến nổi mười giây đã bị đẩy ra, nhưng hai đứa nó hôn nhau đủ lâu để nghe thấy tiếng bước chân chạy đi từ dưới lầu vọng lên.
"mày cố tình hôn tao trước mắt ảnh đó hả?" - chí thành nhón chân lên nhìn người đang bỏ chạy đi ở dưới lầu, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên mà sờ sờ môi mình, trưng ra một bộ mặt khó hiểu hỏi hiền trấn
"không... hoặc là có, tao không biết."
hiền trấn thề, nó vừa dứt câu đó xong, mắt chí thành thay đổi ngay tức thì. nó phát hoảng, sợ câu mình vừa nói làm chí thành giận. nhưng chí thành chỉ nhe răng cười một cái, rồi kéo cặp sát lên vai quay lưng bỏ đi về trước. trước khi đi chí thành còn quay lại nhìn hiền trấn rồi hỏi gì đó, ánh mắt của chí thành lúc đó khiến nó ghét bản thân vô cùng
"mày rốt cuộc đang muốn cái gì vậy?"
hiền trấn biết nó đã thấy cái gì trong mắt chí thành lúc đó,
sự thất vọng.
-
"sức khỏe của ảnh đang tệ đi rồi, em cá là khoảng không lâu nữa thì em với má sẽ phải nhìn cảnh ảnh nằm ì ra đó rồi cả hai sẽ phải cơm bưng nước rót cho ảnh."
hiền trấn giữa trưa chủ nhật lang thang trong chợ kiếm mua cho má mấy cân giá nấu canh như mọi ngày chủ nhật khác. có điều, hôm nay có đứa con gái khác đi cùng, hai đứa đi sát bên nhau tâm sự. nhỏ con gái nọ thấp hơn hiền trấn một chút, nhỏ bận cái đầm trắng dài đến đầu gối, chân đi guốc gỗ, tóc nhỏ xõa dài quá ngang vai. hai bên bên gò má nhỏ có hai cái lúm đồng tiền, lại còn có cặp răng thỏ xinh xắn. hiền trấn có thể nói, nhỏ đẹp như thiên sứ.
nhỏ con gái này là em gái chí thành, hàn chí hoa, người mà luôn hối thúc chí thành cưới hiền trấn về đi. hiền trấn trước giờ rất hiếm khi có cơ hội gặp mặt vì mỗi lần nó sang chơi, chí hoa đều đi học thêm, mà mỗi lần gặp ít ỏi thì đều thấy nhỏ thay đổi nhiều đến mức không nhận ra. may mà hôm nay đi chợ hộ má nó có dịp gặp nhỏ, nếu nhỏ không í ới gọi "bồ anh thành ơi" thì hiền trấn có khi cũng chả biết nhỏ là ai. chí hoa năm nay mới học cấp hai, bé hơn anh hai nhỏ hai tuổi, nhưng nói khôn thì ừ nhỏ khôn hơn chí thành nhiều. nhỏ với chí thành không phải là một cặp anh em thân thiết dính nhau như sam, nhưng nhỏ là một đứa em gái tốt, theo hiền trấn nghĩ là tốt hơn hẳn những đứa em gái khác mà nó từng biết.
"anh có kế hoạch gì sau khi ảnh chết không?" - chí hoa bỗng ngước cặp mắt to tròn lên ngây thơ hỏi hiền trấn
"sao mày hỏi thẳng thừng vậy? mày mong nó chết lắm hay gì?"
"đâu có, tại em với ảnh đều biết, trước sau gì ảnh cũng phải đi. nên em hỏi."
chí hoa mân mê chiếc quai giỏ đi chợ, mặt nhỏ vẫn tươi tắn lắm, như kiểu câu nói trên rất bình thường. mỗi cái, mắt nhỏ đăm đăm nhìn phía xa, hiền trấn chỉ cần liếc qua cũng biết nhỏ buồn.
tại vì chí hoa giống anh hai nhỏ, buồn cái gì thì giấu vào trong mắt chứ có nói bao giờ.
"mặc dù em sợ.. em rất sợ tới cái ngày nhà vắng tiếng ảnh. nhưng đã thế rồi thì thôi anh, có những thứ chúng ta không thể nào thay đổi được." - chí hoa tít mắt cười, nhưng cái nụ cười đó của nhỏ khiến hiền trấn xót xa chết đi được. nó không dám tưởng tượng về cái viễn cảnh mà một ngày nào đó chí hoa sẽ dàn dụa nước mắt và nụ cười không còn hiện hữu trên gương mặt nhỏ nữa.
có những thứ chúng ta không thể thay đổi được, hiền trấn biết chí hoa nói về chí thành, nhưng nó không thể ngăn được bản thân nghĩ về mình và chương bân. nó đáng lẽ đã có thể thay đổi, nhưng nó lại làm theo cách khác, và giờ thì mọi thứ thật sự không thể thay đổi nữa.
hiền trấn đã cố căn dặn bản thân rằng nó chọn điều đó vì nó thương chí thành, vì nó nghĩ cho chí thành, và cũng vì nó nghĩ cho chính mình. nhưng nó vẫn cảm thấy khổ sở khi nghĩ về chương bân, thi thoảng nó vẫn thấy hối hận, thi thoảng nó vẫn ước ao người mà nó được ở bên là chương bân chứ không phải chí thành.
như việc nó cố tình hôn chí thành trước mắt chương bân hôm nọ, hiền trấn biết khi đó trong lòng nó đã mong mỏi một điều kì diệu gì đó chẳng thể xảy ra. nó mong chương bân sẽ ngăn cản hai đứa và kéo nó về bên anh.
hiền trấn biết những mong muốn đó của nó quá ích kỉ, điên rồ nữa, và nó mừng vì mọi thứ hiện tại không thể thay đổi theo những gì nó muốn được nữa, nó mừng.
"sau khi thành đi, tao nghĩ tao sẽ cố thích một ai đó khác. mày chẳng hạn?" - hiền trấn hít một hơi thật sâu, nó vờ suy nghĩ căng thẳng rồi trả lời câu hỏi khi nay của chí hoa, làm nhỏ nghe xong thì ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó
"còn anh bân thì sao? thành kể em nghe là anh thương anh bân mười mấy năm rồi mà." - chí hoa hiếu kì hỏi, nhưng sau khi trông thấy biểu cảm khó tả của hiền trấn, nhỏ liền hiểu chuyện, im lặng không nói nữa.
qua mấy cái sạp đồ, hiền trấn cũng mua được đủ thứ nó cần, chí hoa cũng thế. hai đứa đi về nhà cùng nhau, từ lúc nhỏ hỏi về chương bân thì hiền trấn với nhỏ không nói gì với nhau nữa. cho đến lúc về gần đến đầu hẻm, chí hoa không giỏi giữ im lặng, nhỏ trầm mặc hỏi
"anh thấy có lỗi vì không nói ra cảm xúc của mình để vụt mất ảnh chứ gì? xong sau đó lại đi yêu thương thành nhà em rồi thấy tội lỗi thêm chứ gì ha? nói chung vẫn là, anh không dứt nổi anh bân?"
mẹ bà, thứ nít nôi gì mà hiểu chuyện thế không biết?
"em chỉ muốn nói đó không phải lỗi của anh, nếu có thì cũng chỉ là một phần. hiện tại anh có thành, có em, sau này khi ngày đó tới thì anh hãy tính tiếp. em biết anh nặng tình với anh bân, nhưng bây giờ ấy, buông là tốt nhất."
chí hoa vừa nói xong liền xách giỏ đi chợ quay gót đi về nhà, trước khi đi nhỏ cười toe toét hồn nhiên, như thể mấy lời trên là do ai khác nói chứ không phải nhỏ. bởi, nhiều khi hiền trấn cũng tự dưng thấy chí hoa đáng sợ. nó cũng không nghĩ là nhỏ, đứa con gái suốt ngày ru rú trong nhà rồi đi học thêm học bớt, ít khi gặp mặt lại dòm thấu nó như thế.
nhưng chí hoa nói đúng, với những gì hiền trấn đã lựa chọn hiện tại, nó nên buông bỏ chương bân đi thì hơn.
nó có chí thành rồi, nó thương chí thành thôi.
nghĩ chắc như đinh đóng cột như thế, hiền trấn ôm giỏ đi chợ lên hứng khởi đi về, trong đầu cố nghĩ tới chí thành là chính. nhưng nghĩ thì dễ, làm thì khó. cái tình đã nặng còn sâu, đã sâu còn sầu đó vẫn sẽ ám nó dài dài, mãi cho đến khi nó đặt chân lên nơi đất khách xa xôi quê nhà thì mới vơi dần đi từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top